Ước mơ

Vo Hoan

wishĐời sống con người luôn luôn gắn liền với ước mơ, hoài bão. Ai cũng có ước mơ.

Giấc mơ xuân

Giấc mơ xuân

Có người có ước mơ nhỏ. Có người ôm ấp những hoài bão cao xa. Kẻ nghèo hèn thấp cổ bé miệng thì mong ước có đổi thay cho cuộc đời mình dễ thở hơn. Người có bề thế thì mong thăng quan tiến chức. Chẳng biết thế nào mới thoả mãn? Ước mơ hoài bão đi liền với cuộc sống và làm nên đời sống. Sống mà không có ước mơ thì như cây không có trái, như người sống vất vưởng trong đời chẳng biết đi về đâu. Khi còn trẻ thì ta ước mơ cố học hành khấm khá, thành tài, khoa bảng, cưới vợ đẹp, có con khôn, tậu một ngôi nhà làm mái ấm. Cuộc đời cứ thế đi mãi, và ước mơ cũng không ngừng.

Khi mùa xuân về thì ước mơ cũng đến. Ở một phương trời xa lắc xa lơ ở bên kia Thái Bình Dương, trên bản đồ thế giới có một mảnh đất nhỏ ghi là Việt Nam. Nơi đó có ước mơ tuổi nhỏ, ước mơ đầu đời của tôi. Hơn ba mươi năm về trước, tôi đã bỏ ra đi và đến đất nước này mang theo một hành trang đầy những ước mơ rách nát. Ước mơ thật nhiều mà trời cho được mấy? Lần đó trên bờ xa biển bạc, tôi đã đánh mất quê hương và những ước mơ đầu đời của tôi.

Tôi ước mơ ngày trở lại.

Trong hoàn cảnh vật chất dư thừa hôm nay, người ta thấy thiếu ước mơ vì ước mơ thường gắn bó với sự thiếu thốn hụt hẫng. Có những ước mơ đã biệt tăm trong quá khứ. Còn lại trong lòng người chỉ là niềm nhớ không tên và chưa bao giờ nẩy lộc. Những ước mơ chia xa mãi mãi; những ước mơ hẹn lại người ở kiếp sau.

Trong chúng ta ai mà không có ước mơ một đời sống yên lành, an ổn trong đó bom đạn, hận thù, chém giết, đói nghèo, bệnh tật, thiên tai không còn nữa. Những người cộng sản cũng có nhửng ước mơ, ước mơ một thế giới vô sản đại đồng; vô giai cấp không có cảnh người bóc lột người. Thế nhưng cách mạng vô sản Liên Xô 1917 là một cuộc thảm sát đẫm máu nhứt trong lịch sử con người. Phong kiến, tư sản bi tước đoạt thành vô sản xã hội chủ nghĩa. Sự thật đâu phải vậy. Ngày nay, xã hội chủ nghĩa không chỉ có người giàu kẻ nghèo mà có thêm giai cấp cán bộ nửa. Những ước mơ không bao giờ nẩy lộc. “Tôi bước đi. không thấy phố. không thấy nhà. Chỉ thấy mưa sa. trên màu cờ đỏ.” [Trần Dần, Nhất định thắng, sáng tác năm 1955, đăng trong Giai Phẩm Mùa Xuân 1956 – DCVOnline]

Trên quả địa cầu nầy chưa bao giờ được bình đẳng ấm no như những ước mơ của con người. Trong cuộc đời nầy không phải ai củng đạt được ấm no thanh bình, một cuộc đời có niềm vui có nụ cười. Tự do thanh bình no ấm vẫn là những ước mơ vĩ đại của con người hôm qua, hôm nay và ngày mai.

[…] Tôi ước ao là tôi ước ao
Tình tôi vô lượng sẽ dâng cao
Như bông trắng nở bông trắng nở
Những cánh bông thơ trắng ngọt ngào”
(Hàn Mặc Tử, Ước ao)

...Những cánh bông thơ trắng ngọt ngào”

…Những cánh bông thơ trắng ngọt ngào”


Bài do tác giả gởi. DCVOnline biên tập, và minh hoạ.
www.pdf24.org    Send article as PDF   
Posted in Bạn Đọc Viết
  • Zulu

    Tôi chỉ ước mơ DCVOnline trở về ngôi nhà củ, ở đó có những thân tình, ai cũng biết nhau, dù đôi khi có người thay tên, đổi họ, nhưng rồi bị phát hiện ngay.

    Một trang báo không giống bất cứ trang báo nào, đã có lúc gần cả ngàn người đọc cùng một lúc. Bây giờ đổi mới, tuy có vẻ mỹ thuật hơn nhưng sao bạn đọc ít quá !

    • Nham Thạch Quân

      Tôi vừa “Vote Up” cho comment của bác Zulu. Chỉ có vài câu ngắn gọn mà mang lại bao nhiêu cảm giác bùi ngùi….
      Nhân đọc hai chữ Tự Do trong đoạn cuối bài chủ, xin chép và post bài thơ “BỞI VÌ TÔI KHAO KHÁT TỰ DO” của Nguyễn Đắc Kiên (nhà báo 30 tuổi bị đuổi việc vì phản đối tổng bí thư đảng CS). Lý do đơn giản là vì thích bài thơ này quá, chỉ muốn “share” để càng nhiều người đọc càng tốt, mong rằng BBT/DCVOnline thông cảm và không “delete”:

      nếu một ngày tôi phải vào tù,
      tôi muốn được vào nhà tù Cộng sản,
      ở nơi đó tôi gặp những người ngay,
      ở nơi đó đồng loại tôi đang sống.
      nếu một ngày tôi phải vào tù,
      tôi muốn được vào nhà tù Cộng sản,
      ở nơi đó giam giữ Tự do,
      giam giữ những trái tim khao khát Sống.
      nếu một ngày tôi phải vào tù,
      tôi muốn được vào nhà tù Cộng sản,
      ở nơi đó giam giữ những nhà thơ,
      giam giữ kẻ ngủ hoang để thức tỉnh muôn đồng bào vô thức.
      bắt nhà thơ giam vào trong ngục tối,
      là mở ra ngàn thiên thể Tự do.
      bắt Tự do giam vào trong ngục tối,
      là mở ra ngàn thơ tứ Con người.
      nếu một ngày tôi phải vào tù,
      thì chắc chắn là nhà tù Cộng sản,
      bởi vì tôi khao khát Tự do.

      N.Đ.K, 09/12/12 (Tặng những người biểu tình ngày 09/12/2012)

    • Nguyễn Tiến sĩ

      Thôi đừng khóc nữa kụ Zu ! Có lẽ đi hõi Sơ Dôn sờ Mít sẽ có câu trả lời .

  • Anh Vũ

    test again

  • Anh Vũ

    Dạ thưa, tiếp lời bạn ZULU, xin rất mong cái nhà ta chớ nên văn minh
    quá, hãy trở về cái văn hóa thời gian trước đây. Nhà ta xưa, khang
    trang nề nếp, nội dung phong phú, trìn h bày trong sáng rõ ràng vào
    bậc nhứt, chứ chẳng chơi…
    Thế mà một chiều xuân kia, chả hiểu làm sao hết, ông biên tập viên
    nổi hứng cho nhà ta tiến lên …xã hội chủ nghĩa không qua giai đoạn
    tư bản, nên… hu hu…miễn nói thêm.
    Điều gì cũng phải có lý do. Chằng lẽ BBT nhà ta lại định bụng thừ
    thách dọa nẹt bà con, trước khi thực sự đổi mới chăng…
    Thưa rằng, vận nước sắp tới rồi, Đàn Chim Việt ta sắp khải hoàn
    trong danh dự chứ chẳng chơi, thì minh ĐCVOnline cũng tiến theo
    vận hội mới non sông chút nào.
    Ngày mai khi gió mùa thơm ngát — Ôi lũ chim giang hồ — Đôi cánh
    đang cùng… Hồ gươm ơi sáng nào thơm ngát , ôi lũ chim giang hồ…
    Sài gòn xưa thôi hết thời ngơ ngác…Khi lũ chim ta về… ( TM Ý)

    • Zulu

      Khi đó, Zulu sẽ mời TMY một chầu tại quán “Đất sét” Sài gòn hoặc “Hải yến” ở An giang. Dọc thơ quê hương của Ý Yên là hết biết luôn !