Chụp mũ hết thời

Lữ Giang

chupmuYou have lost your country, you come here with opportunity to rebuild your life better in peace. Why do you treat each other like this? – Chánh Án Gisela D.Triana

DCVOnline: Trong bài viết dưới đây tác giả Lữ Giang dùng danh từ chung “nón cối”, loại nón cán bộ cộng sản Việt Nam hay sử dụng, để gọi một số người có những hành động quy chụp người khác là cộng sản. Bài do tác giả gởi, DCVOnline hiệu đính, đề tựa và minh họa.

Nón cối lại bị thảm bại

Bản tin của hãng thông tấn AP ngày 9/05/2013 liên quan đến một “vụ án nón cối” trong cộng đồng ngưới Việt ở tiểu bang Washington đã được các báo Mỹ đăng lại dưới những đầu đề khác nhau, chẳng hạn như “Các Thẩm Phán TCPV [Tối cao pháp viện] phục hồi lại số tiền thưởng cho người bị cho là cộng sản” (Justices reinstate award for alleged communist) hay “Tòa án cao cấp Washington đã phục hồi số tiền $310.000 do bồi thẩm đoàn ban cho người đã kiện 5 người gọi ông ta là cộng sản” (Washington high court reinstates $310,000 jury award to man who sued five for calling him communist), v.v.

Tóm lược vụ án

Từ năm 2004, ông Tân Thục Đức, Hiệu trưởng Trường Việt Ngữ ở Thurston County và ông Hứa Minh Đức,  Chủ tịch Hội Cộng Đồng Người Việt Thurston County đã kiện nhóm Ủy Ban Chống Cờ Việt Cộng vì nhóm này đã xử dụng một khối lượng email lớn và một Bản Công Bố tố cáo ông Tân Thục Đức đã hoạt động trên danh nghĩa của Việt Cộng (he was operating on behalf of the Viet Cong).

Nhóm này nói rằng ông Đức đã treo cờ Việt Cộng tại trường Việt ngữ của ông ta, và rằng ông và tổ chức Cộng Đồng Người Việt Thurston County đã lên kế hoạch kỷ niệm các biến cố trong cộng đồng vào các ngày trùng hợp với những ngày Việt Cộng cử hành kỷ niệm ở Bắc Việt Nam. Một trong các bị đơn còn nói ông Đức là một nhân viên bí mật của Việt Cộng (undercover Viet Cong agent).

Ủy Ban cũng đã mở cuộc họp báo vào ngày 17/08/2003 tại Rainier Community Center, Seattle, và hai cuộc họp báo khác tại Olympia và Tumwater để tố cáo như đã nói trên.

Tại phiên xử của Tòa Superior Court ở  Thurston County vào tháng 4 năm 2009, bồi thẩm đoàn xác định các bị đơn gồm có ba ông Norman Lê, Phiệt Nguyễn, Đạt Hồ, và hai bà Nhàn Trần và Nga Phạm đã vi phạm lỗi lầm khi lên án ông Tân Thục Đức, một cựu Trung Úy VNCH và Hội Cộng Đồng Người Việt Thurston County là thân cộng và buộc các bị đơn phải bồi thường một số tiền là $310.000, trong đó ông Tân Thục Đức, Hiệu trưởng Trường Việt Ngữ, được hưởng $225.000, và ông Hứa Minh Đức, Chủ tịch Hội Cộng Đồng Người Việt Thurston County $85.000.

Sau khi tòa tuyên án, các bị đơn đã xin tòa nguyên thẩm cho tái thẩm (retrial). Nhưng trong phiên toà ngày 29/05/2009, tòa đã bác đơn. Các bị đơn liền kháng cáo lên Tòa Phúc Thẩm (Court of Appeals) tiểu bang.

Ngày 19/04/2011, Tòa Phúc Thẩm tiểu bang Washington (Địa hạt II) đã  đảo ngược phán quyết của tòa Superior Court và truyền cho tòa này hủy bỏ vụ kiện.

Vì không nắm vững luật pháp, Ủy Ban Chống Cờ Việt Cộng ở Lacey đã vội ra thông cáo tuyên bố toàn thắng và xác định bên thua cuộc không được phép kiện tiếp lên TCPV.

Nhưng ông Tân Thục Đức và Hội Cộng Đồng Người Việt Thurston County đã thượng tố phán quyết của tòa phúc thẩm lên Tối Cao Pháp Viện bang Washington. Sau nhiều cuộc tranh luận tốn khá nhiều giấy mực, công sức và tiến bạc, ngày 9./05/2013 TCPV tuyên bố đảo ngược phán quyết của tòa phúc thẩm và phục hồi lại bản án của bồi thẩm đoàn  (We  reverse the Court of Appeals and reinstate the jury’s verdict) với tỷ số 6-1.

TCPV cho rằng không có sự bảo vệ của Tu Chính Án Thứ Nhất đối với loại nói sai, những lời phát biểu gây thiệt hại; quả thật, mục tiêu của luật về mạ lỵ phỉ báng là trừng phạt những lời phát biểu như thế (There is no First Amendment protection for the type of false, damaging statements; indeed, the purpose of the law of defamation is to punish such statements).

Tại sao Tòa Phúc Thẩm đã hủy bỏ bản án của Tòa Superior Court còn TCPV lại hủy bỏ bản án của Tòa Phúc Thẩm và phục hồi bản án của Tòa Superior Court? Đây là vấn đề những người hay chụp mũ (cộng sản) ở hải ngoại cần lưu ý, nếu không sẽ còn bị phạt.

Thua là cái chắc!

Sau khi có phán quyết của TCPV, luật sư Nigel Malden của bị đơn tuyên bố với báo Olympia:

“Thật là một ngày đen tối cho những ai tin tưởng vào Tu Chính Án thứ Nhất và quyền hiến định về tự do ngôn luận.”
[It’s a dark day for anyone who believes in the First Amendment and the constitutional right to free speech.]

Luật sư biện hộ cho thân chủ bao giờ cũng phải nói như thế. Nhưng vấn đề không giản dị như vậy.

Khi nghe ông Tân Thục Đức thượng tố phán quyết của tòa phúc thẩm lên TCPV, những người biết luật đều nghĩ rằng phe bị đơn sẽ thua. Tại sao thua? Đây là vấn đề khá phức tạp, nhưng chúng tôi cố gắng trình bày vắn gọn để những người hay chụp mũ (cộng sản) hiểu rằng thời kỳ tạm dung cho việc chụp mũ người khác đã qua rồi và nay hành động này không còn chỗ đứng trên đất Mỹ nữa.

Tu chính án thứ nhất của Hiến Pháp Hoa Kỳ nói cái gì mà lúc nào các luật sư biện hộ cho những người hay chụp mũ cũng đưa nó ra hù?

Tu chính án thứ nhất được Quốc Hội Hoa Kỳ phê chuẩn ngày 15.12.1791 quy định như sau:

“Quốc hội sẽ không ban hành một đạo luật nào nhằm thiết lập tôn giáo hoặc ngăn cấm tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, báo chí và quyền của dân chúng được hội họp và kiến nghị Chính phủ sửa chữa những điều gây bất bình.”

[“Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.” Amendment I, Bills of Rights – First Amendment to the United States Constitution]

Thì ra tu chính án này cấm ban hành luật ngăn cấm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí! Nhưng quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí không bao giờ có nghĩa là muốn quy chụp cho ai là quy chụp. Quyền tự do ngôn luận không được xâm phạm các thứ quyền khác cũng quan trọng có khi còn hơn cả quyền này, chẳng hạn như an ninh quốc gia (national security), công lý (justice), sự an toàn cá nhân (personal safety)…Luật pháp của nước nào cũng cấm không được lạm dụng quyền tự do ngôn luận để mạ lỵ phỉ báng (defamation) hay xâm phạm quyền riêng tư (privacy) của kẻ khác.

Luật pháp của mỗi nước và mỗi tiểu bang tại Hoa Kỳ đã định nghĩa mạ lỵ phỉ báng (defamation) không hoàn toàn giống nhau, nhưng nói một cách tổng quát, mạ lỵ phỉ báng là đưa ra một lời phát biểu sai lạc về sự kiện (a false statement of fact) phương hại đến danh tiếng của một người khác và được phổ biến cho một người thứ ba, tức không phải là người bị mạ lỵ phỉ báng.

Trong các vụ kiện về sự quy chụp, luật sư của các bị đơn thường đưa ra hai phương chước sau đây để biện hộ:

1. Nguyên đơn là người nổi tiếng (public figure)

Theo án lệ của Hoa Kỳ, những người nổi tiếng phải chịu sự phê phán của công luận, nên một người nổi tiếng khi muốn kiện người khác về mạ lỵ phỉ báng, phải chứng minh bị đơn có ác ý thật sự (actual malice).

Án lệ định nghĩa ác ý thật sự là hoặc biết rõ lời phát biểu của mình là sai (knowing that it is false) hoặc cứ nói càn không cần biết lời phát biểu là đúng hay sai (acting with reckless disregard for the statement’s truth or falsity). Đối với các vụ án chụp mũ, chứng minh điều này quá dễ, vì quy chụp người khác là cộng sản thường biết rõ đối thủ không phải là cộng sản hay tay sai cộng sản, nhưng cứ mượn cái nón cộng sản để hạ đối thủ. Ác ý nằm ở chỗ đó.

2. Lời phát biểu chỉ là ý kiến (opinion)

Về tiêu chuẩn thứ hai này, án lệ phân biệt giữa ý kiến (opinion) và sự kiện (fact). Một thí dụ cụ thể: Bảo rằng bài viết của ông B có lợi cho Cộng sản, đó là ý kiến. Còn nói rằng ông B là đặc công cộng sản nằm vùng, đó là sự kiện. Khi đưa ra sự kiện thì phải chịu trách nhiệm.

Trong vụ kiện chụp mũ ở bang Washington, TCPV nhận thấy mặc dù ông Tân Thục Đức và Hội Cộng Đồng Người Việt Thurston County là những chủ thể nổi tiếng, nhưng Bản Công Bố ngày 7/08/2003 của Ủy Ban Chống Cờ Việt Cộng và những lời tuyên bố khác của các bị đơn cho thấy các bị đơn có ác ý thật sự (actual malice) và những lời phát biểu của các bị đơn là phát biểu về sự kiện (fact) sai lệch chứ không phải là những ý kiến (opinions), nên trong phán quyết ngày 9/05/2013 TCPV đã đi đến kết luận như sau:

“Chúng tôi cho rằng những lời phát biểu sai lệch viết trong Bản Công Bố và các bài viết của ông Le là có thể kiện được. Chúng tôi kết luận rằng bằng chứng rõ ràng và thuyết phục trong trường hợp này hỗ trợ cho bồi thẩm đoàn tìm thấy rằng các bị đơn đã hành động với ác ý thực sự (acted with actual malice). Chúng tôi đảo ngược lại phán quyết của Tòa Phúc Thẩm và phục hồi lại bản án của bồi thẩm đoàn chống lại các bị đơn.”

Chụp mũ đã hết thời

Từ năm 2003 đến nay, tòa án Mỹ đã giáng nhiều đòn nặng xuống những nhóm người chụp mũ vốn đã lộng hành trên đất nước này từ lâu.

1. Tu sĩ cũng chụp mũ

Hai tờ báo ở Denver, Colorado, tờ Rocky Mountain News ngày 6/09/2003 và tờ The Denver Post, ngày 7/09/2003 đã đề cập đến một bán án mà những kẻ chuyên bán nói cối trong cộng đồng người Việt không thể không biết đến. Dưới đầu đề “Chị em thắng một vụ kiện chống lại nhà chùa” (Sisters win suit against temple) tờ Rocky Mountain News đã viết như sau:

“Một gia đình Việt Nam bị chụp mũ cộng sản sau khi họ tố cáo một nhà sư ở Denver đã có hành vi tình dục bất chánh, đã thắng gần 5 triệu đô la hôm thứ sáu qua một vụ kiện về mạ lỵ phỉ báng.

“Bản án đã kết thúc một vụ tai tiếng làm chia rẽ cộng đồng Phật Giáo Việt Nam tại Denver trong 5 năm qua…”

 “Sau bốn tuần xét xử, một bồi thẩm đoàn thuộc Tòa Quận Hạt Denver đã bắt Ban Quản Trị chùa Như Lai và nhà sư Lê Kim Cương (tức Hòa Thượng Thích Chánh Lạc) phải bồi thường thiệt hại cho họ $4.800.000 về sự mạ lỵ phỉ báng, có hành động xâm phạm thô bạo và tác trách. Bồi thẩm đoàn cũng xác nhận nhà sư Lê Kim Cương có phạm tội bạo hành tình dục (sexual battery).”

Chụp mũ ở Colorado.

Nhờ chùa có mua bảo hiểm nên việc thanh toán số tiền phạt này đã được giải quyết thỏa đáng.

2. Chụp mũ ở Minnesota

Tờ Minneapolis Business News và hầu hết các báo ở Minnesota ngày thứ ba 23.3.2006, đều đăng một bản tin dưới đầu đề như sau: “Một người 70 tuổi đã được tòa quyết định ban cho 659.000 đô (thật sự là 693.000 đô) trong một vụ kiện về mạ lỵ phỉ báng ở St. Paul”.

Bài báo cho biết:

“Một cựu quân nhân Miền Nam Việt Nam, một người đã bị tù hơn hai năm sau chiến tranh Việt Nam và sau đó được Tổng Thống George W. Bush chỉ định vào Hội Giáo Dục Việt Nam tại St, Paul  đã thắng 659.000 đô (thật sự là 693.000 đô) trong một vụ kiện về mạ lỵ phỉ báng chống lại 7 bị đơn đã bị bồi thẩm đoàn đồng thanh xác nhận đã gây thiệt hại cho cơ sở thương mại và danh tiếng của ông ta.”

Vụ này do Tòa Liên Bang ở Ramsey County (Khu vực II) ở Minnesota thụ lý và xét xử. Các bị đơn đã tố cáo ông Phạm Ngọc Tuận là tay sai Cộng Sản và vi phạm 18 tội đã được họ liệt kê, nhưng lại không chứng minh được gì hết.

3. Chụp mũ ở Maryland

Đây là vụ kiện được mô tả là “nhà giàu dùng luật chơi nhà nghèo”. Nhà giàu là bà Ngô Thị Hiền và ông Ngô Ngọc Hùng, còn nhà nghèo là ký giả Hoài Thanh. Trong phiên tòa ngày 19/09/2011, Tòa Circuit Court for Mountgomery County, Maryland, đã truyền bị đơn Ngô Ngọc Hùng và đài phát thanh Vietnamese Public Radio phải liên đới bồi thường cho ông Hoài Thanh một triệu USD ($1.000.000).

Án tòa Maryland

Án tòa Maryland

Sau khi thắng cuộc, ngày 22/09/2011, ký giả Hoài Thanh đã phổ biến một email “Cám ơn Công Lý Hoa Kỳ sau nhiều năm đau khổ vì bị chụp mũ là Việt Cộng.” Ông nói rằng “Tòa Hoa Kỳ phạt tiền nhóm Ngô Thị Hiền rất đích đáng.” Ông nhắc lại lời của Tổng Thống Reagan: “Mầy có thể chạy nhưng không trốn được.” (You can run but you cannot hide).

4. Chụp mũ qua Texas

Chánh án Gisela D. Triana. Nguồn: co.travis.tx.us

Lúc 3 giờ 45 phút chiều 27/10/2011, nữ Chánh án Gisela D. Triana thuộc Tòa Quận hạt Travis, Texas, đã đọc bản án của bồi thẩm đoàn tuyên phạt bị đơn Michael Do, còn được gọi là Đỗ văn Phúc, phải bồi thường cho bà Nancy Bùi, tức ký giả Triều Giang, một số tiền là 1 triệu 9 trăm ngàn USD ($1.900.000) vì đã vu khống, mạ lị, và phỉ báng nguyên đơn với trường hợp gia trọng.

Trong số tiền bồi thường 1.900.000 USD này có 900.000 USD là tiền bồi thường thiệt hại và 1 triệu USD là tiền phạt để làm gương (examplary damages).

Nhiều người coi ông Đỗ Văn Phúc là một chụp mũ cừ khôi nhất của cộng đồng người Việt hải ngoại, “tác chiến” rất kiên trì cho đến khi ngã gục.

Ông và nhà văn Phạm Ngũ Yên cùng hợp đồng tác chiến chống lại nhà văn Nancy Bùi Triều Giang. Nhưng khi thấy cuộc chiến đang đi từ bại đến thua, ông Yên đã rút lui và xin lỗi bà Nancy Bùi, còn ông Đỗ Văn Phúc vẫn tiếp tục đánh tới.

Trong một bài rất dài dưới đầu đề “Ký giả Triều Giang kiện Đỗ Văn Phúc: Chống Cộng hay Chụp Mũ?, ông Hải Trần đã viết những đoạn như sau:

“Trên website của ông, www.michaelpdo.com,  trong mục “Nhận Diện Kẻ Thù”, ông (Đỗ Văn Phúc) đã “trân trọng” đăng trong 11 mục với hằng chục bài viết của ông cũng như những kẻ theo ông để tiếp tục vu cáo ký gỉa Triều Giang là làm ăn với Việt Cộng trong khi đã làm hội trưởng VAHF, là Việt gian và Cộng sản nằm vùng. Có những bài chửi cả bà Khúc Minh Thơ là “con đ. Già”…”

“Và trên hàng chục website, tiếp tục gọi bà là “Súc Vật Triều Giang, nâng bi Hồ Chí Minh…” Ông Phúc cũng đã in thành sách bài đánh phá ký giả Triều Giang dưới tựa đề “Trọng Thuỷ Ngày Nay”. Sách này đã và đang được rao bán trên mạng và quảng cáo trên một số báo, trong đó có báo KBC Hải Ngoại…”

“Đánh một người đàn bà chưa đủ, ông còn lôi kéo hàng trăm người đàn ông khác cùng đánh với ông và miệng họ còn la bải hải “đánh kẻ côn đồ”, đánh con Cộng Sản, nó đang bắn tỉa các “chiến sĩ” chống Cộng!”

Những người tham dự phiên tòa hôm 27/10/2011 đã kể lại như sau:

Sau khi đọc bản án, bà Chánh án Triana đã gọi bị đơn Đỗ Văn Phúc lên, cho biết bà đã theo cha mẹ di dân từ Cuba đến Hoa kỳ năm 3 tuổi nên bà hiểu rất rõ những gì đang xảy ra trong cộng đồng người Mỹ gốc Cuba cũng như người Mỹ gốc Việt. Sau đó bà nói:\

“Quý vị đã mất quê hương, quý vị đến đây để xây dựng lại cuộc đời của quý vị tốt hơn trong hòa bình. Tại sao quý vị đối xử với nhau như thế này? Tôi hy vọng sau ngày hôm nay quý vị sẽ suy nghĩ lại và sống tốt hơn.”

(You have lost your country, you come here with opportunity to rebuild your life better in peace. Why do you treat each other like this? I hope after today, you will rethinking and live better.)

Chúng tôi cũng xin mượn câu nói trên của bà Chánh Án Gisela D.Triana để kết thúc chuyện bán nón, chụp mũ hôm nay.

16/05/2013

www.pdf24.org    Send article as PDF