Việt Nam bỏ tù 4 người tổ chức vượt biển

DCVOnline – (Tin AP)

boatpeopleHÀ NỘI, Việt Nam (AP) – Tòa án Việt Nam kết án bốn người từ 18 tháng tới bốn năm tù vì tội tổ chức bất hợp pháp hai chuyến vượt biển sang Úc cho khoảng 60 người, một thẩm phán Việt Nam cho biết hôm thứ Tư.

Những người bị kết tội vì đã tổ chức cho 33 thuyền nhân vượt biển vào tháng năm 2012. Thuyền của họ bị mắc cạn ở Indonesia. Tòa án cho rằng sau đó họ đã sắp đặt một chuyến đi khác cho 28 người nữa nhưng nhóm tổ chức đã bị bắt trước thuyền nhân lên tàu, Thẩm phán Tạ Quốc Việt cho biết.

Những bị can bị kết án từ 1 ½ đến bốn năm tù tại phiên tòa hôm thứ Ba ở Bà Rịa, Vũng Tàu, thẩm phán cho biết. AP không thể liên lạc được với luật sư cho những bị can.

Mỗi hành khách phải trả từ 6,000 đến 13,000 đô-la cho chuyến vượt biển, đa số họ sẽ thanh toán chi phí khi đến Úc, theo ông Việt.

Úc là một điểm đến phổ biến cho người di cư kinh tế và những người tị nạn, đặc biệt là những từ các nước không ổn định trong khu vực Nam Á và Trung Đông. Hàng ngàn vượt biển mỗi năm.

Gần 1 triệu người Việt Nam đã bỏ nước ra đi khi cuộc chiến chấm dứt (4/1975), rất nhiều người đã vượt biển bằng thuyền, nhưng số thuyền nhân đã giảm dần đến mức nhỏ giọt bỗng tăng lên trong những lúc gần đây. Năm nay có hơn 460 người Việt Nam đã vượt biển đến vùng biển của Úc, nhiều hơn số người bỏ nước ra đi trong năm năm vừa qua, theo số liệu của chính phủ Úc.

Người tị nạn Việt Nam gần bờ đảo Giáng Sinh của Úc. Nguồn: AP.
Người tị nạn Việt Nam gần bờ đảo Giáng Sinh của Úc. Nguồn: AP.

Chính phủ Canberra, bị áp lực trong nước phải ngăn chặn người nước ngoài đến nhập cư, cho rằng đại đa số là dân di cư vì kinh tế và do đó không có quyền ở lại Úc. Một số luật sư và những người ủng hộ nói rằng nhiều người Việt Nam có thể hội đủ điều kiện xin tị nạn vì tình trạng đàn áp của chính phủ Việt Nam.

© 2013 DCVOnline


Nguồn: Vietnam jails 4 for arranging migrant sea journeys. AP / June 12, 2013

2 Comments on “Việt Nam bỏ tù 4 người tổ chức vượt biển

  1. Chắc chuyện vượt biên nó hơi xưa nên không có chiến hữu nào nhẩy vô. Vậy em xin (change the subject) là TRỞ VỀ sau khi vượt biên cho nó xôm chuyện. Cũng xin cám ơn bác Nham thạch Quân đã khóc sau khi đọc comment của em và bác Minh Đức. Văn hóa Việt mình thì đánh không được khóc, còn khóc còn đánh. Đại thi hào Tố Hữu có câu thơ rằng (khóc là nhục,rên hèn van yếu đuối,và dại khờ là lũ người câm) mà hồi đó báo của bác Bùi Tín đăng ra rả hàng ngày. Mỹ thì go ahead cry. Em ở Mỹ, thấy bác có trái tim đẹp. Năm 1997 em đánh liều về thăm mộ Ông Bà nội ở quê. Vào vụ mùa nước dâng cao em phải đi bộ từ đường cái vô. lúc đi ra gặp một cháu gái khoảng trên đôi mươi một chút đang bắt ốc. hỏi cháu sao không ra Hà Nội kiếm việc làm lại đi mò cua bắt ốc, cháu cho biết Ông cháu bệnh nặng còn Bà thì liệt giường nhiều năm rồi, nên cháu phải ở quê để chăm sóc Ông Bà. Thế Bố Mẹ cháu đâu? em hỏi. Dạ bố cháu hy sinh ở miền nam đầu năm 1975, Mẹ cháu thì vào nam làm việc rồi lấy chồng ở luôn trong đó khi cháu còn bé, con đông lắm nên rất nghèo, chẳng có tiền về thăm. Bố cháu tên gì? em hỏi. Dạ tên Việt ạ. Em khựng lại nhưng cố nói thêm, vậy cháu là cháu nội ông Nam, dạ vâng ạ.Nưóc mắt em bắt đầu lăn ra. Thằng bạn con ông chủ tịch tốt bụng (hồi nhỏ hay cho em quả ổi, quả khế ăn đỡ lòng) đã ra đi, còn ông bà thì bệnh nặng. Em cho cháu $100. Bác đưa cháu gì vậy, em bảo tiền Mỹ. À tiền Đô, mà sao bác cho cháu nhiêu thế, em không trả lời. Em đưa tiếp cho cháu $200 nữa nói là đưa cho ông. Cháu hỏi: Thế bác nợ ông cháu hả, bác phải cho tên bác thì ông cháu mới biết được chứ. Đúng bác nợ ông cháu,bao giờ trả đủ bác sẽ nói tên. Em quay đi nước mắt bắt đầu chảy thành hột.

    • Không phải khóc là khổ đau, Trời đất cũng khóc theo ta, nhiều khi.
      Khóc cho hạnh phúc. Giá của hạnh phúc. I believe U, Tonydo.
      Và khóc cho Việt Nam, là chúc lành cho tương lai những con dân
      Việt Nam.