Khóc cho chính mình

Dạ Ngân

tearsKhóc cho mất mát đã từng và đổ vỡ cũng đã từng. Và khóc cho bế tắc của một quốc gia thật ít hòa giải và thanh bình dù đã có hòa bình khá lâu.

Quá nhiều nước mắt trong những ngày này. Không phải mọi người đều khóc Ông. Không bao giờ có chuyện tất cả mọi người đều đồng lòng, huống chi đây là cái chết của một vị tướng thuộc phe thắng cuộc.

Nhưng sự thực thì nước mắt đã tuôn rơi nhiều hơn mức người ta có thể hình dung. Những người trong cuộc, những người từng cùng một chiến hào với Ông biết rõ, nỗi niềm này không giống hoàn toàn với hồi người ta khóc Hồ Chí Minh. Hồi ấy là cuộc chiến, cuộc chiến đang hồi mất mát lớn sau tổng tấn công Mậu Thân. Hồi ấy những người kháng chiến khóc một lãnh tụ, một thuyền trưởng, một con tàu và một cảm giác mồ côi chung.

Bây giờ, mọi thứ đã xa và đã cũ. Nhưng sao người ta khóc Ông không khác gì “đời tuôn nước mắt trời tuôn mưa”? Nhiều tự phát, nếu không nói là hoàn toàn tự nguyện, tự phát. Người ta đã khiến những người cách trở cảm thấy bồn chồn, những người ưu thời mẫn thế cảm thấy chấn động và những người bàng quan cũng phải tò mò, suy nghĩ.

Khóc vì cùng quá khứ đau thương.

Khóc cho những lãng quên đã từng hiện hữu.

Khóc cho những bạc đãi không nói to lên được.

Khóc cho những trầm luân của đời người.

Khóc cho bất công và oan ức mà Ông từng là biểu tượng và cũng là một chiếc phao, cho họ.

Khóc cho những trần ai mà con người đã và sẽ còn nếm trải.

Và chắc là trên hết, người ta khóc cho chính mình, cho sự bế tắc của chính mình, cho chung quanh và cho mỗi ngày sống tới.

Khóc... Nguồn: http://benazirsim.blogspot.ca/

Khóc… Nguồn: http://benazirsim.blogspot.ca/

Ông đã thoát ra, bằng cú về quê ngoạn mục, không nghĩa trang chung gì cả. Và Ông sẽ được người ta tìm về để hành hương, đển khấn khứa, để tìm quên, để xin một niềm an ủi. Phần Ông, một danh tướng còn lại, không gì xứng đáng hơn hai từ Danh Tướng ấy.

Nhưng rồi người ta sẽ lại về với nỗi niềm của mình, với mưu sinh của tha nhân, với những cuộc vật lộn triền miên với nền giáo dục với ngành y tế, với giao thông, với hỗn loạn, với sự tan rữa, mỗi ngày.

Dù muộn, vẫn xin có mấy dòng khóc Ông và cho chính mình, một người con của liệt sĩ nhà tù, giống như Ông. Khóc cho mất mát đã từng và đổ vỡ cũng đã từng. Và khóc cho bế tắc của một quốc gia thật ít hòa giải và thanh bình dù đã có hòa bình khá lâu.


Nguồn: KHÓC CHO CHÍNH MÌNH. Dạ Ngân. Facebook Than Nguyen Quang, 12/10/2013

www.pdf24.org    Send article as PDF   
Posted in Chuyện Cuối Tuần, Đất Nước Con Người
  • Tô Mã Ý

    Tướng Giáp không là…thánh; ông ta là thần!

    Ít ra ông ý là một thầy lý số, phong thủy rất ” khủng ..(.khiếp,) ” rất ” chảnh “:

    Khi còn chốn ta bà, Giáp ta đã rỉ tai với bà con, sẽ mang cái xác lùn của ông ta về chốn xưa, Nghệ Tĩnh giầu tinh thần cách miệng mà nghèo về kinh tế ( đồng chí X sao nói xỏ xiên thế ru?).

    Ấy a, ông Giáp khá tinh đời, thấy rằng có mấy cái dân Bắc Kỳ ngu đần còn boác Hồ chú Giáp… ; nhưng đến khi Bắc Kỳ phải theo ông Liên Sô đổ kềnh tới nơi zồi, thì nhăn răng sợ
    gì mà không trí phú địa hào cộng sản sẽ “được ” đào tận gốc trốc từng rễ ru mà ?

    Vậy chú Giáp khôn lanh láu cá thí mồ, nếu chon chôn tại Mai Dịch của loại TW đoảng,,, thì chúng nó nhăn răng sợ gì mà không đào lên tận gốc trốc tận rễ cho mà xem! Cái lăng boác Hù thế nào cũng không còn hòn gạch nào chồng lên hòn gạch nào. Hãy xem Liên Sô, Ru ma ni thì rõ.

    Chú Giáp Lùn ngúng nguẩy dỉa quê mà nằm, là chú khôn lanh lắm đó. RIP!

  • Tô Mã Ý

    Tâm tình người Hà Lội 2013. Tự nhiên ” khóc” như mấy người Hà Lội.
    Ai ơi , xin chớ vội chê người Bắc Bộ thiếu văn hóa, kém lý trí, thừa lạc hậu…
    Không phải cá nhân người miền Bắc đều như rứa đâu. Chính cái đoảng Cộng phỉ đã nặn ra nhiều người Bắc Hà như hôm nay đó. Xã hội nào, thì con người nấy.
    Có chuyện về một thanh niên Bắc Kỳ vô thăm bà dì tại Saigon. Anh ta mang theo một ba-lô củ từ ( cùng loại củ mi ) để cứu đói gia đình bà dỉ, mà nghe cán bộ, báo chí đảng ta nói, rất là cùng khổ cùng hàng triệu người miền Nam chui rúc nơi các gầm cầu nheo nhóc, tôi nghiệp lắm kìa — Bà dì là chủ mấy cái xe dò, nhà cửa khang trang nơi ngã tư Bảy Hiền, làm cậu cháu choáng váng chẳng ngờ. Cái tay xách củ mì của cậu cháu được đền bủ bằng đạp, đồng, đài vi vút, chưa hề thấy trong đời cái xã hội Xuống Hố Cả Nút…( Có lẽ cậu cháu kia đã đóng một vở kịch chua ngoa như bản chất người dân trong xã hội cộng sản, làm động tâm bà dì,.. hè hè.).
    Sống bưng bít trong bức màn tre, đói kém là tình trạng, bo bo củ mì là quen thuộc, hoan hô đảng ta là mép lưỡi, tậm nhìn chưa qua khỏi gốc cây đa, tai là dể nghe loa và kẻng. báo tin mang cuốn sổ ra cửa hàng lương thực mua cá…ươn… thì đừng trách chi đàn cừu Panurge Hà Lội kia, cũng như dân lạc hậu Bắc Cao, hễ có hiệu lệnh cánh tay đưa lên, là cười là hoan hô hí há; hễ cánh tay kéo xuống là diễn tuồng sụt sùi .. tội lắm kìa, như khi nghe tin “anh Văn” chết! phải không chàng phân tâm học Pavlov ? Đúng là tự nhiên… mếu máo như người Hà Lội…đã giã từ ngàn năm văn hóa.