Trung Quốc, Mâu Thuẫn, Kinh Tế, Cai Trị, Biển Đông, Việt Nam

Jonathan London – Trà Mi lược dịch

crisis1Việt Nam phải thoát ra khỏi những mánh khóe chính trị vô ích và những tuyên truyên rỗng tuếch. Việt Nam và khu vực không có đủ khả năng chịu đựng một cuộc xung đột quân sự, và bằng mọi giá phải tránh dùng đến quân đội.

Khủng hoảng Biển Đông đòi Việt Nam phải có sự lãnh đạo đột phá

Cờ Việt Nam dọc theo bờ biển. Nguồn: flickr photostream Rush Murad
Cờ Việt Nam dọc theo bờ biển. Nguồn: flickr photostream Rush Murad

Những cuộc bạo động gây chết người tuần trước tại Việt Nam, gây thiệt hại cho sự ổn định và hình ảnh của Việt Nam, có tầm quan trọng thấp hơn thách thức chính của Hà Nội. Đó là sự bế tắc chính trị lâu dài. Adam Fforde, một chuyên gia nhiều kinh nghiệm Việt Nam, đã nhận xét, Việt Nam cho đến bây giờ cho thấy ‟không có trật tự hoặc có ban lãnh đạo có khả năng thực hiện những việc cần phải làm.” Trên thực tế, Việt Nam hầu như không có lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng ở Biển Đông lạnh lặn nếu không giải quyết bế tắc chính trị bất lực hiện tại.

Có thể là quá đơn giản, nhưng sự bế tắc cho thấy có hai nhóm tập trung quanh bốn nhân vật. Nhóm thứ nhất đứng sau lưng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, người đã mang tai tiếng vì những vụ tham nhũng; nhóm này được sự ủng hộ của tầng lớp doanh nhân Việt Nam cũng như công an. Dù là một chính khách có tay nghề, có khả năng nhất Việt Nam, ông Dũng bị giới đổi mới cho rằng ông không thực sự là người đổi mới, và không có khả năng thực hiện được những cải cách cơ chế cần thiết cho Việt Nam.

Nhóm thứ hai ngả về phía bộ ba Tổng bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Đây là những nhân vật bảo thủ, hoặc nhóm người không muốn thay đổi hiện trạng của Việt Nam. Trong nước, trung thần của họ phần lớn là người cùng phe, trong giới đảng viên, và quân đội. Về mặt quốc tế, lòng trung thành với Bắc Kinh là vốn đầu tư lâu dài của họ, với ý tưởng đó là một ‟đồng chí tốt”.

Sự bế tắc không làm tê liệt nhưng có ảnh hưởng nghiêm trọng tới năng lực của nhà nước. Thay vì giao tiếp với thế giới bằng sự tự tin, chúng ta đã thấy một sự im lặng kéo dài. Đảng CSVN vừa kết thúc Hội nghị Trung ương và chỉ công bố thoáng qua về cuộc khủng hoảng hiện tại. Thảo luận trong Bộ Chính trị Đảng CSVN vẫn được giữ bí mật.

Những gì đã xảy ra? Một số bộ phận của nhà nước đã đối phó với những thách thức một cách dữ dội. Đáng chú ý nhất là lực lượng bảo vệ bờ biển, nhỏ và kém trang bị hơn lực lượng của TQ, và phương tiện truyền thông nhà nước của Việt Nam, được bật đèn xanh công kích Trung Quốc và đã không khoan nhượng. Nhà nước đã tỏ ra thiếu khả năng hơn trong một số lĩnh vực khác. Vì không có đồng minh, Hà Nội đã tìm cách chuyển tải quan điểm của họ dến với thế giới bằng cách lợi dụng lòng yêu nước của quần chúng. Tuy nhiên những nỗ lực của nhà nước về mặt này yếu kém thấy rõ vì, dù không phải là hoàn toàn, những hạn của cơ chế độc tài.

Một trong những sự khác biệt lớn giữa Việt Nam và Trung Quốc là Việt Nam cởi mở hơn (mặc dù vẫn còn đàn áp) về mặt tranh luận chính trị. Từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng, không gian mạng Việt Nam đã bốc lửa. Và người Việt Nam ở mọi thành phần với quan điểm đa dạng đã đòi quyền phản đối Trung Quốc một cách ôn hòa. Các cuộc biểu tình đầu tiên đã được phép tiến hành, nhưng phần nào họ vẫn còn bị trấn áp. Thay vì là những cuộc xuống đường náo nhiệt, nhà nước đã dạo diễn và kiểm soát ‟các cuộc mít tinh phản đối” tại nhiều giảng đường bằng các kịch bản bản mang giai điệu yêu nước đã soạn trước. Hình ảnh chụp được cho thấy một số người tham dự  đã ngồi ngủ trong ‟cuộc mít tinh phản đối”.

Nỗ lực của nhà nước trong việc tổ chức biểu tình chống Trung Quốc trong giới công nhân nhà máy đã vượt ra ngoài vòng kiểm soát một cách điên cuồng. Nhưng cho đến khi các cuộc bạo loạn ngưng, người dân Việt Nam đã không nghe được một lời phát biểu nào từ các nhân vật lãnh đạo. Trật tự xã hội đòi hỏi phải có sự điều hợp và hợp tác chứ không phải mở toang cửa đẻ cho một quần chúng hoàn toàn thiếu kinh nghiệm ứng xử về cà hai mặt xã hội và chính trị. Ở không cần phải đi sâu vào những chi tiết về nhứng hệ quả tệ hại đã gây sự chú ý rộng lớn trên diễn đàn quốc tế.

Để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay, phải có những bước đi táo bạo. Đặc biệt, các diễn biến sau cần phải xảy ra:

1. Càng sớm càng tốt, Hà Nội phải ra một tuyên bố chính thức. Tuyên bố này phải được truyền hình trực tiếp và do một nhân vật hàng đầu trình bầy. Chính phủ nên có hai thông báo, một bằng tiếng Việt trực tiếp gởi đến dân chúng do một người lãnh đạo, chẳng hạn như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, và một bằng tiếng Anh, do một viên chức cao cấp thạo thiếng Anh. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, một người có hiểu biết về ngoại giao phương Tây, có thể là một ứng viên thích hợp. Những thông báo đó cần giải quyết cả hai mặt trong nước và trên trường quốc tế của tình hình, giải thích thật minh bạch vị trí và ý định của Việt Nam nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng bằng ngoại giao và phương tiện thay vì việc sử dụng sức mạnh. Nếu Bắc Kinh gởi một tối hậu thư trong những ngày sắp tới thì Hà Nội phải đưa ra một trả lời rõ ràng và công khai.

2. Ngay lập tức cố gắng khôi phục lòng tin kinh tế. Cử một ủy ban công tác gồm cả những cố vấn quốc tế đáng tin cậy để giải quyết các vấn đề các nhà máy bị hư hỏng, người bị thương, và những thách thức mà giới quản lý và công nhân của các công ty nước ngoài bị ảnh hưởng đang phải đương đầu. Khôi phục lòng tin một cách nhanh chóng là việc hệ trọng. Công tác này cần được thực hiện để có kết quả vượt quá sự mong đợi.

3. Lãnh đạo nhà nước và giới lãnh đạo của xã hội dân sự đang thành hình, cả hai, đều có mặt trong và ngoài chính phủ, cần phải nhập cuộc thảo luận về các điều khoản về sự tham gia của quần chúng trong giải quyết chính trị của quốc gia trước cuộc khủng hoảng. Những người đó gồm các viên chức hàng đầu của chính phủ, những người đại diện của Nhóm 72 trí thức đổi mới, và các thành viên cao cấp cao của những tổ chức xã hội dân sự hàng đầu. Đây là chiến lược có nhiều triển vọng và thực tế đó có thể là chiến lược duy nhất để Hà Nội có thể giành lại quyền kiểm soát câu chuyện trong nước và đạt được sự đoàn kết cần thiết để tham gia trên trường quốc tế một cách hiệu quả. Trả tự do cho các tù nhân lương tâm và bày tỏ thực tâm với Người Việt sống ở nước ngoài sẽ là thông điệp cho thấy Việt Nam đang thay đổi và Việt Nam là một quốc gia đáng được quốc tế ủng hộ.

Tác giả Jonathan London. Ngồn: OntheNet.
Tác giả  Nguồn: OntheNet.

 4.Việt Nam phải thoát ra khỏi những mánh khóe chính trị không hiệu quả và những tuyên truyên rỗng tuếch. Việt Nam và khu vực không có đủ khả năng chịu đựng một cuộc xung đột quân sự, và bằng mọi giá phải tránh dùng đến quân đội.

Về lâu dài, Việt Nam cần theo đuổi những hành động chiến lược và ôn hòa, cả hai, bằng những phương tiện ngoại giao và quốc phòng, để cho Bắc Kinh thấy những hành động vi phạm luật pháp quốc tế và không tôn trọng nước láng giềng chỉ gây bất lợi cho lợi ích lâu dài của TQ. Hà Nội cần đẩy mạnh sự tham gia nghiêm túc với cộng đồng quốc tế, đặc biệt là với Hoa Kỳ. Cuộc thảo luận không nhằm mục tiêu kiềm giữ Trung Quốc mà nhằm duy trì trật tự và thinh vượng trong khu vực.

Tiến sĩ Jonathan D. London là giáo sư tại Khoa Nghiên cứu châu Á và Quốc tế tại Đại học Thành phố của Hồng Kông và thành viên cốt cán của Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á. Những ấn phẩm gần đây của ông kể cả cuốn ‟Chính trị ở Việt Nam Đương đại” ( Palgrave MacMillan 2014). Theo Jonathan London trên twitter @ jdlondon1.

© 2014 DCVOnline

Tin CNN: Tàu Trung Quốc đến Việt Nam để đưa hàng ngàn công nhân về nước sau các cuộc bạo động  chết người ở Việt Nam


Nguồn: CHINA, CONFLICT, ECONOMICS, GOVERNANCE, SOUTH CHINA SEA, VIETNAM. South China Sea Crisis Demands Vietnam’s Leadership Breakthrough. By Jonathan London • May 19, 2014.