Ngã tư bồn kèn

Truong Thanh Liem

memory“Mai mốt con không thích về coi … nơi cũ nữa đâu ba.”

Thương xá Tax - tiệm kem Pôle Nord ngày cũ. Nguồn: OntheNet
Thương xá Tax – tiệm kem Pôle Nord ngày cũ. Nguồn: OntheNet

Chiều hôm qua ghé tiệm cắt tóc, trời sương mù quá, nên tôi đến trễ hẹn 10 phút. Tưởng rằng phải dời hẹn nhưng ông thợ già nói “Không sao!”

Hôm nay cũng vắng khách nên ông cắt tóc cho tôi mà lâu lâu lại ngưng tay mà nói về cái tiệm của ông. Tiệm ông trong cái phố cổ này ông mua lại từ người chủ trước lúc ông mới 20 tuổi làm thợ, mà nay ông đã ngoài 60.

“Ông biết không? Tiệm của tôi từ ngày tôi mua đến giờ nó vẫn giữ nguyên như vậy. Nệm ghế hư thì tôi mướn người đến bọc ghế lại chứ không mua cái khác.”

Ánh lửa lò sưởi bập bùng tạo những chiếc bóng lung linh trên tường gạch đỏ cam với những đường nét xi măng đen như tôi đã thấy ở những căn nhà xây kiểu Pháp ở Đà Lạt. Tôi như chợt trở về một lúc nào ngồi bên lò sưởi ở khách sạn Palace Đà Lạt nhìn ra trời sương mù. Rồi tôi hỏi ông:

“Tôi thấy nhiều tiệm tóc họ sơn sửa thay đổi trang trí cứ vài năm một lần. Còn ông giữ lại không sợ mất khách à?”

“Tôi mà chịu mở cửa 5 giờ sáng vẫn có khách. Giữ lại cái cũ cũng tốn tiền lắm chứ ông. Mấy cái ghế này có từ những năm 50 giờ đâu còn ai bán. Tôi cắt tóc cho khách hàng ở thành phố này từ đời ông nội, đời cha đến đời con.”

Ông kể lại hôm rồi có người ghé đến ngạc nhiên nói:

“Tôi đi lính rồi dời nhà xuống tiểu bang miền Nam đã hơn 20 năm. Giờ trở lại tiệm vẫn y như ngày cũ.”

Người khách đó bước lại góc tường lò sưởi và tìm lại được vết tinh nghịch mà anh ta đã khoét một lổ ở chổ đó, ngày xưa còn bé anh được cha anh mang ra đây cắt tóc…

***

Không ảnh ngã tư bồn kèn ngày xưa. Hình: OntheNet
Không ảnh ngã tư bồn kèn ngày xưa. Hình: OntheNet

Vài tháng trước, khi chở hai thằng nhỏ đi học về, tôi hỏi chúng có muốn ghé qua xem căn nhà cũ không. Căn nhà mà khi thằng lớn được bốn tuổi thì chúng tôi đã bán đi mà dọn sang nhà khác. Thằng lớn tỏ ra hăm hở lắm.

Tôi chạy một vòng ngang qua nó không nhận ra. Tôi đậu lại trước cửa chỉ cho nó thì nó mới “Ồ!” Chở nó về tới nhà thì nó chạy ngay đến nói với mẹ nó:

“Người ta đốn cái cây trước cửa nhà cũ rồi mẹ à. Mai mốt con không thích về coi nhà cũ nữa đâu mẹ.”

Cây Red Maple mà nó nói, có lá màu đỏ, được trồng phía bên trái cửa chính vô nhà. Khi chúng tôi mua căn nhà này được vài năm thì có một lần tôi bước ra cửa thấy có một chiếc xe du lịch mang bảng số vùng khác đậu ở đây. Một bà bước ra cùng một cô gái. Bà nhã nhặn xin phép tôi cho cô gái đứng chụp hình với cái cây. Khi chụp xong bà cám ơn và cho tôi biết:

“Ngày trước chúng tôi là chủ căn nhà này và trồng cây này lúc nó mới có cao hơn đầu người. Con gái tôi Linda thích cây này lắm. Khi tôi dọn nhà thì nó đã lớn và Linda đã leo được lên cây này rồi.”

“Cô tên Linda à?” Tôi nhìn cô gái hỏi.

“Dạ.”

“Nếu bà và cô không bận việc phải đi, tôi muốn mời bà và cô vô nhà và xem cái này.”

Người đàn bà và cô gái vui vẻ bước vô nhà. Tôi dẫn họ vô một căn phòng trong nhà. Cô gái reo lên:

“Phòng ngủ của con.”

Tôi kéo cánh cửa closet quần áo ra lấy đèn pin và soi cho họ đọc dòng chữ:

“Một ngày buồn. Bị Cúm. Không được đi học. Linda trốn ở đây.”

Cô gái cười mà chảy nước mắt. Tôi giải thích cho người đàn bà:

“Lúc mua căn nhà này tôi sơn lại hết các phòng và cửa. Nhưng khi sơn đến đây tôi thấy dòng chữ này hay quá. Những dòng chữ này là một phần lịch sử của căn nhà tôi thấy quý nên tôi giữ lại.”

***

Cảng nã tư bồn kèn ngày nay. Nguồn: OntheNet
Cảnh ngã tư bồn kèn ngày nay. Nguồn: OntheNet

Hôm nay lên Facebook nhìn cảnh hoang tàn phá nát ở ngã tư Bồn Kèn, ngã tư Nguyễn Huệ – Lê Lợi, nơi ba tôi thường chở tôi ra đó ăn kem Bắc Cực (Pôle Nord) rồi chạy quanh bồn phun nước, mua bong bóng …

Giờ tôi muốn chạy đến bên ba tôi mà nói:

“Mai mốt con không thích về coi … nơi cũ nữa đâu ba.”


Nguồn: December 17. Facebook. Truong Thanh Liem. DCVOnline đề tựa và minh họa.

1 Comment on “Ngã tư bồn kèn

  1. Tai sao mot nguoi ra di , trong long cu muon hen mot ngay tro ve chon cu , vi chung do la mot phan doi ky niem , khong co no tat ca deu la so khong…