Chuyến đi Mỹ của Nguyễn Phú Trọng cho thấy giới hạn của quan hệ Mỹ-Việt

Shawn W. Crispin | Trà Mi dịch

barack-trongChuyến đi Washington mới đây của Nguyễn Phú Trọng không vĩ đại như báo chí muốn đưa tin như thế.

Có phải chuyến đi Washington của Nguyễn Phú Trọng, lãnh đạo tối cao của Việt Nam Cộng sản, trong đó có một cuộc gặp gỡ tại Nhà Trắng với Tổng thống Barack Obama, vĩ đại như các bản tin đã đề cập? Hầu như tất cả tít chạy trên báo chí đều gọi chuyến viếng thăm của Trọng, Tổng bí thư đảng CSVN đầu tiên tới Hoa Kỳ, là một cột mốc lịch sử làm sâu sắc hơn việc hòa giải và phát triển các mối quan hệ giữa hai nước cựu thù.

Tuy nhiên, ngoài những lễ lạc ngoại giao, Trọng trở về Hà Nội không có được một nhượng bộ quân sự nào đáng kể tại một thời điểm mà nhu cầu chiến lược là khẩn thiết, và Trọng cũng không đạt được tiến bộ trong việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương của Washington từ mấy chục năm qua vì thành tích nhân quyền quá tệ của chính quyền cộng sản. Obama nới lỏng lệnh cấm vận năm ngoái, cho phép Việt Nam có thể mua quân dụng hàng hải không sát thương mà cho đến nay Việt Nam cũng không làm được gì để kiềm chế sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Giới phân tích đã dự đoán việc bỏ lệnh cấm vận sẽ là điểm nổi bật trong nghị trình và có thể được công bố ngay trong chuyến viếng thăm ồn ào của Trọng.

Những thỏa thuận đạt được từ cuộc họp nâng cao “quan hệ đối tác toàn diện” chớm nở từ năm 2013 nhưng vẫn chỉ có tính tượng trưng. Theo một tuyên bố của Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo đã đạt được thỏa thuận cụ thể về việc tránh đánh thuế hai lần, hợp tác về các mối đe dọa đại dịch, an toàn hàng không và giáo dục. Họ cũng cam kết hợp tác trong nhiều vấn đề ở khu vực và toàn cầu, về thiên tai, nạn buôn bán động vật hoang dã và bảo vệ nguồn nước, cùng làm việc hướng tới ký kết Hiệp định thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership, TPP) càng sớm càng tốt.

Về mặt quân sự, hai bên đã đồng ý trong một bản ghi nhớ, mở đường trong tương lai, để Việt Nam tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Người ta cho rằng bản ghi nhớ sẽ đòi hỏi lính Việt Nam phải được huấn luyện về nhân quyền. The New York Times cũng nói đến một thỏa thuận mơ hồ về việc “có thể có hợp tác sản xuất” trong công nghệ và trang thiết bị quốc phòng không được tiết lộ, cũng như sẽ có nhiều hoạt động hải quân chung hơn nữa. Những tuyên bố của Nhà Trắng cho biết hai bên đang lo ngại về diễn biến gần đây ở Biển Đông, nhưng công nhận bắt buộc phải “kiềm chế những hành động gây căng thẳng” và từ chối mọi sự “ép buộc, đe dọa, và việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.”

Các thỏa thuận quốc phòng công bố trong chuyến viếng thăm của Trọng sẽ không tăng cường đáng kể khả năng phô trương sức mạnh hay răn đe của Việt Nam trong khung cảnh tranh chấp căng thẳng về lãnh hải với Trung Quốc. Việc xây dựng đảo của Trung Quốc ở Biển Đông, nếu phát triển thành những căn cứ quân sự với phi đạo, là một một mối đe dọa trước mắt và rõ ràng đến vị trí chiến lược của Việt Nam. Trong một động thái khiêu khích đã tính trước, Trung Quốc, cuối tháng Sáu, lại đưa giàn khoan Haiyang Shiyou 981 đến vùng biển mà Bắc Kinh và Hà Nội đều có tuyên bố chủ quyền. Thách đố tương tự bằng giàn khoan này hồi năm ngoái đã dẫn đến các những cuộc đụng độ trên biển và cuộc bạo loạn chống Trung Quốc gây chết người ở Việt Nam.

Máy bay Lockheed P-3-Orion - Giấc mơ Hà Nội. Nguồn:  http://infoaeroquebec.net/

Máy bay Lockheed P-3-Orion – Giấc mơ Hà Nội. Nguồn: http://infoaeroquebec.net/

Hà Nội được cho là đang thèm có được những chiếc máy bay giám sát P-3 Orion do Mỹ sản xuất, máy bay không người lái và tàu tuần tra tốc độ cao có trang bị súng để đối phó với Trung Quốc – Tất cả những loại quân dụng này vẫn bị cấm bán theo lệnh cấm vận vũ khí hiện nay. Một báo cáo gần đây của Reuters trích dẫn “nguồn công nghiệp” cho rằng Việt Nam đã thảo luận với các chi nhánh quốc phòng của công ty Thụy Điển Saab, với công ty đa quốc gia châu Âu Airbus, và Boeing của Mỹ để mua máy bay phản lực, máy bay tuần tra và bay không người lái không có vũ khí. Trọng đã có mặt trong buổi lễ giao máy bay dân sự Boeing Dreamliner 787 cho Việt Nam trong thời gian viếng thăm Washington; Airbus vừa công bố kế hoạch thành lập các nhà máy sản xuất tại Việt Nam.

Duy trì lệnh cấm vận vũ khí một phần là để trả lời cho hồ sơ nhân quyền thảm hại của Hà Nội. Human Rights Watch, một nhóm vận động nhân quyền tại Mỹ, nói rằng có ít nhất 150 tù nhân chính trị hiện nay vẫn bị cầm tù. Nhiều người trong số những người hoạt động đó bị kết tội chống nhà nước vì phản đối Trung Quốc vì sự xâm lấn lãnh thổ Việt Nam hoặc hành vi bóc lột trong kinh doanh. Obama nói với các phóng viên, ông đã thảo luận “thẳng thắn” với Trọng về các vấn đề nhân quyền, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy có một bước đột phá. Trong nhiều năm qua, hai bên đã thường xuyên tham gia vào những cuộc đối thoại nhân quyền phần lớn không hiệu quả. Giới chức Việt Nam đã liên tục khẳng định họ không giam giữ tù nhân lương tâm.

Một số tin miêu tả việc trả tự do cho luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân, đào tạo ở Mỹ, vào cuối tháng Sáu như một cách làm giảm những lo ngại của Washington, nhưng luật sư Quân đã ngồi tù đủ 30 tháng. Trả tự do sớm hồi cuối tháng Mười năm ngoái cho blogger chống Trung Quốc và nổi tiếng Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã được một số trong giới phân tích xem như như một trao đổi trả miếng để được mua tầu tuần tra trên biển của Mỹ. Obama đã công khai kêu gọi Việt nam trả tự do cho blogger độc lập đố và đã tiếp Điếu Cày tại Nhà Trắng sau khi ông được thả và đi sống lưu vong ở Mỹ

Cuộc họp giữa Trọng và Obma cũng không giúp thêm gì cho việc Mỹ muốn được ưu đãi trong việc sử dụng hải cảng Cam Ranh. Reuters đưa tin hồi tháng Ba rằng Washington đã yêu cầu Hà Nội ngưng không cho Nga sử dụng căn cứ quân sự có tầm quan trọng chiến lược sau khi máy bay ném bom của Nga đã sử dụng nó để tiếp nhiên liệu trong khi bay quanh một căn cứ không quân Mỹ trên đảo Guam. Bản tin nói thêm, phù hợp với của chính sách “ba không”: không liên minh quân sự, không căn cứ quân sự và không sử dụng quan hệ song phương nhắm vào nước thứ ba, được coi như như một vật đút lót cho Trung Quốc, Việt Nam đã liên tục từ chôi lời yêu cầu của Mỹ đẻ là nước ngoài độc quyền dùng vịnh và các cơ sở ở Cam Ranh.

Hạm đội của nước CHXHCN Việt nam hiện nay. Nguồn: Wikipeadia/"Vietnam People's Navy fleet" by Pham Nguyen Phuong Quynh - Own work. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vietnam_People%27s_Navy_fleet.jpg#/media/File:Vietnam_People%27s_Navy_fleet.jpg

Hạm đội của nước CHXHCN Việt nam hiện nay. Nguồn: “Vietnam People’s Navy fleet” by Pham Nguyen Phuong Quynh – Own work. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons

Với lệnh cấm vận của Mỹ vẫn còn hiệu lực, Việt Nam sẽ tiếp tục dựa vào Nga, đồng minh thời chiến tranh lạnh về mặt quốc phòng. Tuần trước chuyến thăm của Trọng đến Washington, Hà Nội đã nhận chiếc tầu ngầm thứ tư, hạng Kilo, có trang bị hỏa tiễn, do Nga chế tạo tại Vịnh Cam Ranh; tàu ngầm loại này được thiết kế để có thể chống tàu ngầm và chống lại chiến hạm. Việt Nam sẽ đưa vào hoạt động sáu tàu ngầm chạy bằng dầu cặn và điện vào cuối năm nay; đây là hạm đội tiên tiến nhất Đông Nam Á. Trong khi Việt Nam có thể muốn nâng cấp vũ khí từ loại do Nga chế tạo sang vũ khí của Mỹ, chuyến thăm mang tính biểu tượng của Trọng vừa qua đã làm nổi bật việc vẫn còn các rào cản cao ngăn chặn một mối quan hệ chiến lược chính thức.

© 2015 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”


Nguồn: Limits of US-Vietnam Relations Revealed in Communist Party Leader Visit. The recent trip is not as monumental as some are making it out to be.Shawn W. Crispin, The Diplomat, 10 tháng 7 năm 2015