Nghĩ về một “Sinh lộ cho dân tộc Việt” trong thế giới đầy cạm bẫy

Cao Tuấn

5433108592_decision_making_softwareDMS_xlarge“Sinh lộ cho dân tộc Việt” là một giải pháp toàn bộ, trình bầy thu gọn, dựa theo một số ý tưởng của các bậc nhân sĩ tiền bối như cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, cụ Hồ Hữu Tường, tác giả Hà Sĩ Phu, cụ Nguyễn Trung, tác giả Nguyễn Gia Kiểng cùng tài liệu Dự Án Chính Trị của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên (lẽ dĩ nhiên cá nhân người viết chịu trách nhiệm hoàn toàn về những sai lầm của mình).

“Sinh lộ cho dân tộc Việt” cũng là một đề nghị với Đảng Cộng Sản Việt Nam đang đứng giữa ngã ba đường. “Sinh Lộ cho dân tộc Việt” bao gồm những điểm chính như sau:

– Việt Nam là quốc gia Độc Lập
– Việt Nam là quốc gia theo chế độ Trung Lập Pháp Lý.
– Việt Nam là quốc gia theo chế độ Dân Chủ, Tự Do
– Việt Nam là quốc gia theo Chủ Nghĩa Xã Hội
– Việt Nam là quốc gia theo Chủ Nghĩa Hoà Bình

“Toàn Bộ” có nghĩa tất cả những điểm trên đều liên hệ mật thiết với nhau, tạo thành “điều kiện ắt có và đủ” cho Sinh Lộ.

Trước khi khai triển thêm cho rõ nội dung từng chủ điểm phải nhấn mạnh chính người Việt Nam, chứ không phải ai khác, bằng sự khôn ngoan và quyết tâm sẽ thực hiện giải pháp “Sinh Lộ cho Việt Nam”. Người Việt Nam ở đây là ai? Xin trả lời: Là mọi người Việt Nam, có nghĩa không loại trừ ngay cả chính quyền Cộng Sản Việt Nam – “buông giao đồ tể xuống là thành Phật”. Thực ra, nếu chính quyền Cộng Sản hiện thời chấp nhận cùng với nhân dân Việt Nam làm mọi sự thay đổi cần thiết thì đó là trường hợp tối ưu, tiết kiệm được thì giờ và xương máu. Ngược lại không chịu “buông dao đồ tể”, nhân dân Việt Nam bằng cách này hay cách khác phải đứng lên chấm dứt cái chính quyền phản dân, hại nước để thành lập một chế độ mới thực hiện mọi lý tưởng và chương trình đã định. Nếu tại Âu Châu, nhân dân Nga, Ba Lan, Hung Gia Lợi (Hungary), Tiệp Khắc (Czechoslovakia), Đông Đức, Lỗ Ma Ni (Romania), Bảo Gia Lợi (Bulgary), Albanie, Ukraine có thể đứng lên chấm dứt các chế độ độc tài Cộng Sản, nếu tại Á Châu, nhân dân các nước Phi Luật Tân, Indonesia có thể vùng dậy xoá bỏ chế độ độc tài hữu phái Marcos, Suharto thì tại sao nhân dân Việt Nam, một thời được ca tụng “đỉnh cao trí tuệ loài người”, lại không thể làm được sự nghiệp tương tự trong những điều kiện còn thuận lợi hơn nhờ những tiến bộ vượt bực về kỹ thuật truyền thông trong thời đại mới?

Sau đây là nội dung từng chủ điểm:

1. Độc Lập có nghĩa không chấp nhận lệ thuộc, không chấp nhận sự xâm phạm chủ quyền quốc gia như chủ quyền lựa chọn thể chế, chủ quyền lựa chọn người lãnh đạo, chủ quyền lãnh thổ…Độc lập cũng có nghĩa duy trì một lực lượng quân sự hùng mạnh để tự vệ, một “sách lược quốc phòng toàn dân” sẵn sàng đánh bại, đẩy lui, làm sa lầy, vô hiệu hoá mọi xâm lấn và xâm lăng.

2. Trung lập Pháp lý(1) có nghĩa không những tuyên bố Trung Lập, cam kết không ngả về bên nào, cam kết đứng ngoài các tranh chấp quốc tế “gió tanh, mưa máu”, không theo ai chống ai, không cho đặt căn cứ quân sự ngoại quốc trên lãnh thổ mà còn chính thức ghi chủ trương Trung Lập trong Hiến Pháp mới, chấp nhận thanh sát quốc tế, chính thức yêu cầu Liên Hiệp Quốc cũng như các cường quốc công nhận, ghi nhận và ủng hộ chính sách Trung Lập thành thực, đứng đắn của Việt Nam. Nói một cách khác Việt Nam sẽ thực hiện Trung Lập Pháp Lý giống như nước Thuỵ Sĩ, nước Áo.

Thuỵ Sĩ, môt trong những quóc gia hạnh phúc nhất. Nguôn:  slideshare.net/kkjjkevin03/worlds-happiest-countries
Thuỵ Sĩ, môt trong những quóc gia hạnh phúc nhất. Nguồn: slideshare.net/kkjjkevin03/worlds-happiest-countries

Chủ trương Trung Lập Pháp Lý nhằm hoá giải mọi đe doạ nguy hiểm đối với sự sinh tồn của dân tộc Việt Nam bắt nguồn từ vị trí xung yếu của quốc gia Việt Nam ở Đông Nam Á, một địa điểm chiến lược quan trọng mà các đại cường quốc đều không muốn bỏ qua nên tìm cách tranh đoạt hoặc kiểm soát hoặc tìm cách lôi kéo, dẫn dụ Việt Nam đứng vào phe của họ chống lại phe khác. Chủ trương Trung Lập dựa trên kinh nghiệm xương máu của chinh người Việt Nam và nhận định thiết thực là nước nhỏ liên minh với nước lớn chống lại một nước lớn khác thường “lợi bất cập hại”:

– vì nhỏ, yếu nên hay bị nước lớn thù nghịch nắm đầu “đánh” trước, “trừng phạt” bằng mọi cách,
– nếu các nước lớn không muốn đụng độ trực tiếp vì sợ dẫn đến chiến tranh nguyên tử tận diệt, nước nhỏ sẽ bị đẩy ra phía trước làm tốt thí và “chết như ruồi”,
– nếu “phe ta” thắng chiến lợi phẩm ngon lành nhất thuộc về đàn anh, đàn em chỉ còn phần xương xẩu,
– nếu các nước lớn làm hoà, dàn xếp với nhau nước nhỏ sẽ bị bỏ rơi, bị làm vật đổi chác hoặc hy sinh “tế thần”…

Hiện thời Việt Nam là đối tượng tranh dành giữa Mỹ và Tầu. Mỗi nước đều có chính sách riêng đối với Việt Nam. “Thượng sách” của Tầu là duy trì nguyên trạng Việt Nam như một thuộc quốc, kiềm chế về mọi mặt, tha hồ chèn ép, thao túng. “Hạ sách” là phải bất lực ngồi nhìn Việt Nam xoay 180 độ, hoàn toàn theo Mỹ và để Mỹ xử dụng phá kế hoạch bành trướng của Tầu ở Đông Nam Á. Nếu Tầu không tiếp tục được thượng sách, không cam tâm chịu hạ sách thì phải đành chấp nhận Trung Sách là giải pháp không phải tốt nhất, nhưng cũng không phải xấu nhất (not so good but not so bad either!): một Việt Nam Trung Lập, không theo Tầu nhưng cũng không theo Mỹ để làm hại những quyền lợi chính đáng của Tầu.

Mặt khác, thượng sách của Mỹ là Việt Nam trở thành “đồng minh chiến lược gọi dạ bảo vâng” của Mỹ , hạ sách là Việt Nam là “chư hầu gọi dạ bảo vâng” của Tầu. Mỹ không thực hiện nổi thượng sách, không thể chấp nhận hạ sách thì trung sách “Việt Nam Trung Lập” lại chính là giải pháp tốt nhất cho Mỹ trong điều kiện hiện tại. Việt Nam không theo Mỹ nhưng Việt Nam cũng không theo Tầu để làm hại những quyền lợi chính đáng của Mỹ. Nếu Mỹ có nhiều lý do hơn để chấp nhận và ủng hộ Việt Nam Trung Lập thì Tầu dù có ít lý do hơn cũng bị đặt trong vị thế khó có thể bài bác hay chống đối. Trước công luận thế giới Tầu bài bác, chống đối một nước Việt Nam Trung Lập trên căn bản gì? Tầu hoàn toàn không có chính nghĩa nếu phủ nhận quyền sống và ý nguyện của Dân Tộc Việt Nam! Một cường quốc có tham vọng làm bá chủ thế giới dù độc địa đến đâu cũng phải giữ gìn bộ mặt nhân nghĩa!

3. Dân Chủ Tự Do có nghĩa:

– nước Việt Nam từ bỏ vĩnh viễn chủ nghĩa độc tài Cộng Sản Mác xít Lê Nin Nít.
– chủ quyền đất nước thực sự thuộc về toàn dân.
– chấp nhận đa nguyên, đa đảng.
– công nhận quyền tư hữu.
– thượng tôn luật pháp.
– tôn trọng nhân quyền.
– mọi người bình đẳng trước luật pháp về quyền lợi và nghĩa vụ.
– các quyền tự do căn bản được long trong công nhận và thực thi như: tự do bầu cử, ứng cử, tự do tôn giáo, tự do lập hội, tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do đi lại, tự do kinh doanh và tự do làm những điều mà luật pháp không cấm.
– chính quyền được tổ chức theo lối tam quyền phân lập (checks and balances) với nhiệm kỳ rõ rệt.

Cần nói thêm thể chế Dân Chủ Tự Do với nội dung như trên, đặc biệt với một nền báo chí tự do, sự hiện diện của các đảng đối lập, sự phân quyền …chính là những bảo đảm cho chính sách Trung Lập có ghi trong Hiến Pháp của quốc gia Việt Nam sẽ được thi hành một cách nghiêm chỉnh trước sự phán xét của công luận quốc tế và quốc nội. Đó là lý do tại sao chính sách Trung Lập thực sự phải song hành với chế độ Dân Chủ Tự Do chứ không thể song hành với một chế độ độc tài ngồi xổm trên luật pháp của chính mình, làm quyết định trong bóng tối, nay thế này, mai thế khác, nói một đằng làm một nẻo, không ai có thể kiểm soát và không ai tin tưởng.

4. Chủ nghĩa Xã hội(2) là chủ nghĩa xã hội dân chủ tự do theo mẫu mực các nước Bắc Âu như Phần Lan (Finland), Thuỵ Điển (Sweden), Na Uy (Norway), Đan Mạch (Danmark), không phải loại chủ nghĩa xã hội tai hại kiểu độc tài Cộng Sản. Chủ nghĩa xã hội áp dụng ở Việt Nam có 2 mục đích chính:

Thuế thu nhập và trợ cấp tiền mặt đóng một vai trò lớn hơn trong phân phối lại thu nhập ở Thụy Điển, giảm bất bình đẳng khoảng 30 phần trăm, so với mức trung bình của OECD là 25 phần trăm.
Thuế thu nhập và trợ cấp tiền mặt đóng một vai trò lớn hơn trong việc phân phối lại thu nhập ở Thụy Điển, giảm bất bình đẳng khoảng 30 phần trăm, so với mức trung bình của các nước trong khối OECD là 25 phần trăm.

– Thực hiện một xã hội nhân bản, hướng tới sự bình đẳng một cách tích cực nhưng ôn hoà như tái phân phối lợi tức giữa các thành phần xã hội bằng các biện pháp thuế khoá, bảo đảm các an sinh xã hội, quy định mức lương và mức lợi tức tối thiểu, quốc hữu hoá các ngành hoạt động trọng yếu, giảm bớt tối đa sự phân cách giầu nghèo như tình trạng hiện tại trong đó khoảng 5% dân số có đặc quyền đặc lợi chiếm hết 90% của cải, tài sản của toàn xã hội, 95% dân số sống khốn cùng chia nhau 10% còn lại.
– Gây dựng lại tình liên đới, đoàn kết trong nhân dân cùng với lòng yêu nước, ý chí muốn bảo vệ tổ quốc thân yêu bấy lâu bị sa sút trầm trọng vì độc tài, tham nhũng, áp bức, dối trá, bóc lột, đạo đức giả …

5. Chủ Nghĩa Hoà Bình có nghĩa Việt Nam theo đuổi một chính sách thân hữu, cởi mở với mọi quốc gia trên thế giới đặc biệt là các nước Mỹ, Pháp, Nhật, Nga và 3 nước láng giềng có chung biên giới là Lào, Cao Miên, Trung Quốc bất kể có hay không sự khác biệt về thể chế chính trị. Việt Nam cam kết “sống chung hoà bình”, cam kết giải quyết mọi bất đồng một cách ôn hoà, công bằng và theo chuẩn mực luật pháp quốc tế.

C.T.

Mùa thu 2015.

Nếu đăng lại, xin đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”


Bài do tác giả gởi. DCVOnline minh hoạ và phụ chú.

DCVOnline:
(1) Đọc thêm Dworkin, Ackerman, Larmore và Rawls về “Nguyên tắc của Nhà nước trung lập”

  • Dworkin, R., 1978, “Liberalism,” in Public and Private Morality, S. Hampshire (ed.), Cambridge: Cambridge University Press, pp. 113–43.
  • Ackerman, B., 1980, Social Justice and the Liberal State, New Haven: Yale University Press.
  • Larmore, C., 1987, Patterns of Moral Complexity, Cambridge: Cambridge University Press.
  • Rawls, J., 1993, Political Liberalism, New York: Columbia University Press

(2) – Kelly McDonald, Scandinavia Isn’t A Socialist Paradise, The Federalist, Aug 11, 2015. Web Nov. 11, 2015 <http://thefederalist.com/>
– Jeffrey D. Sachs, The Social Welfare State, beyond Ideology, Scientific American, 2006 Nov; 295(5):42.