Thư gửi nhà báo Đỗ Quý Toàn

Bằng Phong Đặng Văn Âu

terror7Phải có lương tâm và trách nhiệm mới có thể xây dựng một cộng đồng vững mạnh và có thể tiếp tay với đồng bào trong nước lật đổ độc tài cộng sản được

DCVOnline | Tác giả Bằng Phong Đặng Văn Âu gởi đến chúng tôi bài “Thư Gửi Nhà Báo Tiến Sĩ Đỗ Quý Toàn”. Ban biên tập đã hiệu đính tựa đề bài viết ở trang chủ nhưng vẫn giữ tựa bài của tác giả ở trang trong.

Trong tinh thần tôn trọng độ chính xác và các tiêu chuẩn thông tin của giới truyền thông, ban biên tập DCVOnline đã hiệu đính tựa bài vì tin rằng tác giả Bằng Phong Đặng Văn Âu, và có thể còn nhiều người khác nữa, đã sai lầm – vì nhiều lý do khác nhau – khi sử dụng học vị hay nghề nghiệp của nhà báo Đỗ Quý Toàn. Điển hình như

“Anh là Toan Do, giáo sư kinh tế học của các đại học Concordia, McGill, Quebec tại Montréal (UQAM).”(1)

“Từ 1975 đến 1988, ông sống ở Montréal Canada, từng dạy học tại các trường Võ Bị Hoàng Gia St. Jean, đại học Concordia, đại học McGill, từng là giáo sư đại học Québec tại Montréal (UQAM) môn tài chính xí nghiệp.”(2)

“Sau đó đã dạy học tại các trường Võ Bị Hoàng Gia St. Jean, đại học Concordia, đại học McGill, rồi là giáo sư đại học Québec tại Montréal (UQAM) về môn tài chánh xí nghiệp.”(3)

v.v.

Danh sách giảng viên ban Khoa học Kế toán (Sciences comptables) của Đại học Québec tại Montréal (UQàM) niên bạ 1988-1989 và 1992-1993 có ghi

DO QUY, Toan(4)
“DO QUY, Toan, M.B.A. finance (Un. Concordia, Montreal)”(5)

– “M.B.A. finance” là văn bằng hậu đại học ngành Quản trị Kinh doanh (Master of Business Administration) nhiệm ý môn tài chánh.
– “Un. Concordia, Montreal”  đại học Concordia tại Montréal, nơi cấp MBA cho DO QUY, Toan.
– Kế toán (accounting/comptabilité) hay tài chánh (finance/finances) không phải là khoa kinh tế (economics/science économique).
– M.B.A. không phải là Ph.D. (Tiến sĩ).

Và muốn là giáo sư đại học chính ngạch tại Canada (hay Hoa Kỳ) thì điều kiện phức tạp hơn việc tối thiểu phải có Ph.D. và có công trình nghiên cứu hậu tiến sĩ (Postdoctoral research fellowships).

quy-toan-do_156x156Thực ra hoạt động tại Bắc Mỹ có Tiến sĩ Đỗ-Quý Toàn, hình bên, hiện là Chuyên gia Kinh tế (Senior Economist) của World Bank từ 2002. Ông tốt nghiệp MS, Physics, Economics, Applied Maths tại Ecole Polytechnique, France (1997); MS, Economics, Toulouse School of Economics, France (1998); PhD, Economics, Massachusetts Institute of Technology, (2002) USA, Research Fellow tại Harvard Kennedy School of Government, USA (2008-2009).

Sau đây mời bạn đọc theo dõi thư của tác giả Bằng Phong Đặng Văn Âu gởi nhà báo Đỗ Quý Toàn.


Thư gửi nhà báo Tiến sĩ Đỗ Quý Toàn

Thành phố Westminster, ngày 12 tháng 11 năm 2015

Kính thưa Tiến sĩ Đỗ Quý Toàn, bút hiệu Ngô Nhân Dụng,

Tôi vốn là chú lính trong Quân lực Việt Nam Cộng hòa, chẳng phải là nhà văn, nhà báo, mà chỉ là nhà binh. Vì ít học chữ, nên tôi rất kính trọng những vị Tiến sĩ thông thái. (Phải thông thái mới lấy được mảnh bằng Tiến sĩ?)

Nói thế, nhưng không có nghĩa tôi mang mặc cảm tự ti. Bạn cùng học với tôi có bằng Tú tài II nộp đơn đi học bác sĩ, sau 7 năm ra trường được gọi là ông Tiến sĩ Y Khoa. Tôi cũng có Tú Tài II, nộp đơn đi Không Quân, tôi phải mất 10 năm mới trở thành Thầy dạy Lái Máy Bay (moniteur des moniteurs) để dạy người khác làm Thầy dạy Lái Máy Bay (moniteur). Nghề lái máy bay nguy hiểm hơn nghề bác sĩ, vì sơ sẩy một chút là mất mạng; còn nghề bác sĩ y khoa sơ sẩy chỉ làm chết một bệnh nhân. Đáng lý ra Không Quân phải cấp cho những người có tay nghề lái máy bay như tôi mảnh bằng Tiến sĩ Phi công để hãnh diện với đời! Vì xét như vậy, tuy không được mảnh bằng Tiến sĩ để đóng khung treo lên, nhưng tôi không mang mặc cảm tự ti là thế.

Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh có bằng Tiến sĩ Toán, làm Tư lệnh Không quân, dạy Đại Học, nhưng ông không có tay nghề lái máy bay, nên không có bằng Tiến sĩ Phi công.

Thầy của thầy, Tiến sĩ Phi công. Nguồn: DCVOnline tổng hợp

Thầy của thầy, Tiến sĩ Phi công. Nguồn: DCVOnline tổng hợp

Dài dòng với Đỗ Tiến sĩ một chút cho vui, để điều tôi sắp sửa viết ra đây không làm Đỗ Tiến Sĩ khó chịu. Đâu cứ phải có bằng Tiến sĩ là được trọng vọng, kèm theo phải là người có lương tâm và trách nhiệm nữa cơ.

Tuy nhiên tôi vẫn xin lấy tư cách là một vị Tiến sĩ Phi Công để thưa chuyện cùng vị Tiến sĩ Kinh tế chuyên nghề viết báo. Tôi nhà binh, viết không chuyên nghiệp nên không ai trả tiền nhuận bút. Thế nhưng cứ mải mê viết vì cái anh Karl Marx nói một câu rất đểu:

“Chỉ có loài cầm thú mới quay lưng lại trước nỗi bất hạnh của đồng loại, mà chỉ biết lo chăm chút cho bộ lông của mình.”

Tôi sợ bị thiên hạ sánh mình với loài cầm thú, nên cứ bày tỏ nỗi trăn trở của mình trước cảnh dân mình bị đọa đày. Lao mình vào chốn lao xao thì phải hứng chịu điều thị phi thôi! Oan nghiệt mà!

Thua trận, anh em phi công chúng tôi mất con tàu, mất vũ khí. Chỉ còn mỗi một cái vũ khí lận lưng để chống lại bọn cộng sản tàn ác, lưu manh, tráo trở. Vũ khi đó là Chính Nghĩa Quốc Gia, Cho nên ai mượn danh nghĩa Quốc Gia để làm điều xằng bậy là tôi quyết chống đến cùng để bảo vệ Chính Nghĩa.

Có 2 nhà báo là Đạm Phong và Lê Triết vì làm bại lộ âm mưu kháng chiến bịp của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh (MT), bị giết chết (dựa theo kết luận của anh A.C Thompson) mà tất cả báo chí Việt Nam không những im tiếng, còn tệ đến nỗi không có một lời chia buồn với nỗi bất hạnh nạn nhân. Không có tình lân tuất với bạn đồng nghiệp thì độc giả sẽ không tin ở lương tâm của người cầm bút thôi!

Trái: Nhà báo Đạm Phong  phản đối CSVN tại Houston, 1979 (Hình: Nguyễn Thant Tú), Phải: Nhà báo Lê Triết.

Trái: Nhà báo Đạm Phong phản đối CSVN tại Houston, 1979 (Hình: Nguyễn Thant Tú), Phải: Nhà báo Lê Triết.

Cho nên một cây viết nổi tiếng như ông Tiến sĩ kinh tế được các báo hải ngoại đăng bài viết, được trang bauxite.vn đăng bài viết, nhưng tôi ngờ rằng hiệu quả không có chút mảy may nào, bởi vì ông Tiến sĩ dửng dưng trước cái chết của đồng nghiệp thì sức mấy Tiến sĩ quan tâm đến dân oan?

Những sát thủ quá chuyên nghiệp, nhà báo không cách nào tìm ra thủ phạm; nhưng đồng bào tin Mặt Trận là nghi Phạm (suspect) bởi vì MT không lên án hành động man rợ của sát nhân và không dùng món tiền lớn (MT thiếu gì tiền) treo giải thưởng để tặng ai tìm ra thủ phạm, thì mối nghi ngờ càng gia tăng. Mang chiêu bài “Giải Phóng” mà im lặng trước cái chết của tác giả viết bài công kích mình, thì dù ngu lắm ai cũng phải nghĩ ngay chính MT là tội phạm, chứ còn ai trồng khoai đất này? Cái khuyết điểm của Mặt Trận là ở chỗ đó.

Khi tôi làm Chủ bút (bữa trước tôi ghi nhầm Chủ nhiệm) Giai phẩm Lý Tưởng quyết định đăng bài “Vàng Rơi Không Tiếc” của Thiếu tá Đào Bá Hùng, bút hiệu Đào Vũ Anh Hùng, một cựu đoàn viên Mặt Trận, đặt những nghi vấn về việc làm khuất tất của MT tới một người bạn cùng khóa, cùng Đảng MT là Trung tá Nguyễn Kim Huờn. Tôi viết lời tòa soạn dành cho ông Nguyễn Kim Huờn quyền trả lời trên số báo sau đó. Tức là tôi muốn mở một kênh đối thoại giữa hai người anh em vừa là chí hữu vừa là đồng đội. Thế mà tờ báo vừa phát hành thì lập tức MT cho người đến đòi thu hồi. Tôi không tán thành cái lối hành xử giống như Việt cộng đi tịch thu báo. Nếu MT không có gì gian dối thì không cần phải bịt miệng người khác, đúng không? Tôi không nhượng bộ yêu sách của MT thì sau đó ông Hội trưởng Trần văn Nghiêm, Thiếu tá Phạm Đặng Cường (người cộng tác với tôi) và cá nhân tôi bị nhiều cú điện thoại gọi đến hăm dọa. Tôi đã nói thẳng nói với kẻ trong bóng tối như sau:

“Tôi từng bàn bạc chuyện Kháng Chiến với Chủ tịch của mấy chú; hạng tép riu như mấy chú không dọa được tôi đâu. Hãy công khai ra mặt đến nhà tôi để tôi dạy cho mà làm kháng chiến; đừng thậm thụt như những thằng ăn cắp thì hèn lắm!”

Tôi quên kể bài “Vàng Rơi Không Tiếc”(6) của Đào Vũ Anh Hùng đã gửi nhờ các báo Việt Nam mà không tờ báo nào dám đăng. Ngay cả tờ Ngày Nay do anh Trương Trọng Trác, bạn Hướng Đạo của Hùng, làm Chủ bút kiêm Chủ Nhiệm ở Houston cũng không dám đăng. Tình nghĩa Hướng Đạo mà như thế đó à? Sau này, khi tình hình yên ổn thì tờ Ngày Nay mới dám đăng.

Cách đây chừng 1 năm, nhân có những nhà báo của tờ Charlie Hebdo bị quân khủng bố giết. Khắp nơi trên thế giới bất bình, họ giương cao tấm biển “Je Suis Charlie” để chống lại hành vi man rợ của kẻ khủng bố, rồi các nhà lãnh đạo trên thế giới cùng tới Paris giương lên tấm bảng “Je Suis Charlie” để ủng hộ quyền tự do báo chí. Không thấy tờ báo Việt nào ở Mỹ đồng tình với nhà báo Charlie, tôi bèn viết bài “Je Suis Charlie” để hoan nghênh tinh thần tự do báo chí của Pháp và đồng thời thuật lại cái hồi tôi bị MT trận khủng bố qua điện thoại.

Nguồn:

Nguồn: James Walmesley, UK

Tôi gửi bài “Je Suis Charlie” đến hai tờ báo lớn ở tại địa phương tôi sinh sống:

1. Tờ Người Việt có ông Tiến sĩ Đỗ Quý Toàn cộng tác, có hai vị tôi quen biết là anh Phan Huy Đạt và anh Đinh Quang Anh Thái, và
2. Tờ Việt Báo do ông bà chủ Trần Dạ Từ – Nhã Ca, người nổi danh với tác phẩm “Giải Khăn Sô Cho Huế”, cũng là người tôi quen biết.

Thế nhưng hai tờ báo đều không đăng. Tôi viết email hỏi có phải quý báo sợ Việt Tân? Họ cũng không thèm trả lời. Tôi coi thái độ kiêu ngạo ấy chẳng khác nào những cơ quan cộng sản trong nước không thèm trả lời dân oan gửi đơn khiếu nại. Làm chủ báo có quyền đăng hay không đăng bài của tác giả, tôi đồng ý. Tuy nhiên, dù sao cũng là chỗ quen biết, ít ra dành ra mấy giây đồng hồ để trả lời sự đòi giải thích của tác giả lý do từ chối không đăng thì có vẻ lịch sự và có văn hóa hơn không? Hơn nữa đấy là tiếng kêu của một quân nhân bị khủng bố vì đăng bài báo của một quân nhân khác thì phải dành sự lên tiếng cho nạn nhân chứ!

Ngày 3 tháng 11 năm 2015, đài truyền hình PBS chiếu cuộc phóng sự điều tra của nhà báo A.C. Thompson. Việt Tân liền có phản ứng giống như đỉa phải vôi, bèn lôi cộng đồng vào làm tấm mộc đỡ đạn. Rồi Việt Tân có vẻ hí hửng vì cuộc điều tra không tìm ra thủ phạm.

Tôi thấy họ thật tội nghiệp. Nếu là cây ngay thì làm gì mà sợ chết đứng quá vậy? Tôi có thể ví Việt Tân giống như một cô gái không chồng mà chửa vậy đó. Cô gái bù lu bù loa:

“Tôi có bầu mà đâu ai thấy tôi giao du với anh đàn ông nào? Chừng nào bắt được tay, day được cánh thì mới có thể buộc tội tôi được chứ!?”

Tòa án đời thường không có bằng chứng thì không thể buộc tội được. Nhưng mà có một tòa án mà không cần ai thấy mình là thủ phạm vẫn buộc tội được. Đó là Tòa án Lương tâm. Thủ lãnh của cái Mặt Trận nhân danh giải phóng Việt Nam có … lương tâm không?

Nhà báo Hà Giang của Người Việt làm báo có vẻ thiếu chuyên nghiệp. Bữa trước phỏng vấn kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, quân sư của MT hay VT, cũng là người nhà của báo Người Việt bằng những câu dường như hai bên đã soạn sẵn và tập dượt trước thì độc giả đã nghi ngờ tính vô tư rồi.

Bữa sau nhà báo Hà Giang đi vận động xin chữ ký của cộng đồng để phản đối nhà sản xuất phim. Cái thiếu chuyên nghiệp của nhà báo Hà Giang là ở chỗ đó.

Việt Tân đang đi tìm ai là kẻ đứng đằng sau vụ phóng sự điều tra. Cuối cùng tìm ra anh chàng Tony Nguyễn là một thanh niên thân Cộng, mừng quá, bèn tìm cách phát tán khắp nơi thông tin đó ngay để minh oan mình vô tội và để chứng tỏ mình không liên quan gì đến Việt Cộng.

Riêng tôi, tôi rất vui về phóng sự tìm sự thật, vì thấy còn có người làm báo có lương tri chức nghiệp để đi điều tra sự bí ẩn vụ ám sát. Và may ra nhờ cái phóng sự của nhà báo Mỹ có thể đánh thức những ông bà chủ báo Việt Nam bấy lâu im lìm, giả bộ làm như không biết, không nghe. Còn tôi, một anh nhà binh cà tèng, lên tiếng khản cả cổ để đòi công lý cho nạn nhân thì các ông bà chủ báo coi như pha, không thèm đăng bài viết.

Nên nhớ tôi là anh nhà binh từng đem mạng sống bản thân để bảo vệ cho quý ông bà chủ báo sống yên lành trong thành phố, để kiếm tiền một cách thoải mái; chứ không phải là một tên phản chiến như mấy ông thầy tu Việt Cộng đội lốt áo cà sa đấy nhé!

Việt Tân đang ồn ào đòi kiện nhà báo A. C. Thompson giống như đứa trẻ cào đầu ăn vạ, nhưng tôi nghĩ VT không dám kiện đâu. Bởi vì, đài TV PBS mới chỉ “nhá đèn cầy” thôi, chưa đưa ra nhân chứng hoặc “off camera” khi ông Nghĩa thú tội có họp bàn với thành viên cao cấp MT về việc giết Đỗ Ngọc Yến. Thế nhưng khi Việt Tân kiện thì họ sẽ tiết lộ nhân chứng và đoạn phim quay ông Nghĩa thú tội sẽ được chiếu ngay, biết đâu? Sức mấy nhà báo chuyên nghiệp Hoa Kỳ đi điều tra tìm tội phạm mà không có thủ đoạn phòng vệ, để bị Tòa Án phạt vạ à?

Tôi chỉ mong Việt Tân đi kiện để cộng đồng được xem một kịch bản đầy hứng thú.

Thấy bài viết “Phim “Nỗi Kinh Hoàng ở Little Saigon”: Phép thử cho lương tâm và trách nhiệm của Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng gửi đến, tôi liền tay chuyển khắp nơi để độc giả đọc và suy nghĩ. Bởi vì đề tài này tôi đã viết từ 10 năm nay, nhưng đều bị rơi vào khoảng không.

Phải có lương tâm và trách nhiệm mới có thể xây dựng một cộng đồng vững mạnh và có thể tiếp tay với đồng bào trong nước lật đổ độc tài cộng sản được, thưa ông Tiến sĩ. Trong bài viết của anh Thắng đặc biệt đặt vấn đề lương tâm và trách nhiệm của người làm công tác truyền thông, nên tôi gửi đến ông Tiến sĩ Đỗ Quý Toàn và những vị đang làm việc truyền thông đọc và suy nghĩ.

Tiến sĩ Kinh tế có quyền im lặng, không nhất thiết phải trả lời ông Tiến sĩ Phi Công, viết báo không hưởng lợi nhuận. Sự im lặng của ông Tiến sĩ Kinh tế kéo dài đã lâu, có lẽ nó biến thành văn hóa im lặng là vàng rồi chăng?

Mấy lời thô thiển, nếu ông Tiến sĩ thấy điều gì thất thố thì xin rộng lòng bỏ qua cho anh nhà binh này nhé!

Trân trọng,

Bằng Phong Đặng văn Âu

Nếu đăng lại, xin đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”


Bài do tác giả gởi. DCVOnline biên tập, minh hoạ và chú thích.

(1) Luân Hoán, “Đỗ Quý Toàn và cái cổ hạnh phúc”, 2007. Web 12/11/2015).
(2) Thica.net, “Trang thơ Đỗ Quý Toàn”. Web <http://www.thica.net/tac-gia/do-quy-toan/>, 12/11/2015
(3) Bách thư Toàn thư mở (tiếng Việt), Đỗ Quý Toàn. Web <https://vi.wikipedia.org/wiki/Đỗ_Quý_Toàn>, 12/11/2015
(4) Annuaire 1988-1989, Université du Québec à Montréal, Corps professoral, p. 14

Nguồn: UQàM

Nguồn: UQàM

(5) Annuaire 1992-1993, Université du Québec à Montréal, Corps professoral, p. 12

Nguồn: UQàM

Nguồn: UQàM

(6) Đón đọc “Vàng Rơi Không Tiếc” của Đào Vũ Anh Hùng trên DCVOnline.

3 comments on “Thư gửi nhà báo Đỗ Quý Toàn
  1. một ngư phủ says:

    Xin cãm ơn BBT của DCVOnline.
    Lâu lâu …chọt t/g BP ĐVÂu (biên tập viên của danchimviet.info) “nhời nói đầu” cũng đau …ra phết! hehehe

  2. Hien Dinh says:

    Gởi Ông Tiến Sĩ Phi Công Bằng Phong Đặng Văn Âu
    Cứ theo lời ông nói thì tôi- Đinh Xuân Hiến- hiện đang ở Australia cũng là “Tiến Sĩ ngành may mặc” (gọi tắc là tiến sĩ thợ may) vì tôi cũng có bằng tú tài II như ông và tôi cũng lăn lộn trong nghề may ở xứ Úc này hơn 18 năm! nghề may cũng vất vả và khó khăn trăm bề, suốt 2 năm đầu tôi chỉ xỏ chỉ cho máy Overlock và máy chạy 2 kim thôi cũng chảy máu mắt và mồ hôi! sau này tôi dạy cho nhiều nhóm thợ may khác nhau và lãnh hàng chia cho nhau làm mà tôi là đầu tàu! được anh chị em thương mến gọi là…Thầy! Ông Tiến sĩ Phi Công làm sai có thể..mất mạng! còn tụi tôi cũng nguy hiểm không kém ! nhận lô hàng về chia cho anh em làm cả 2,3 tuần lễ, nhiều đêm thức trắng mà chẳng may không đạt tiêu chuẩn là đền cả lô hàng! phải huy động con cháu thức nhiều đêm trắng để tháo chỉ và sửa lại.. vì không kịp ngày giao hàng nên Nhà Chủ sẽ mướn Truck hay gởi hàng bằng máy bay thì tôi cũng phải chịu tiền đó! rất nhiều lần tôi muốn treo cổ chết cho rồi vì không có tiền trả cho anh chị em….học trò! lần cuối cùng tôi phải bán nhà để có tiền trả cho các anh chị em! nói thiệt nhìn vợ con dọn đồ đi tìm nhà mướn mà tôi ước gì đi làm Phi Công như ông để có gì chết một mình khỏi lụy đến vợ con(dù gì cũng được lãnh tiền tử).
    Thưa ông Tiến sĩ Phi Công Đặng Văn Âu.. tôi nói chơi cho vui vậy thôi chứ làm quái gì có loại…”Tiến Sĩ Thợ May như tôi..hay Tiến Sĩ Phi Công như ông” nhưng bằng Tú Tài II là tôi có thiệt đó nha.. nhờ có chút “trí thức” đó nên ngoài giờ làm “Đông Phương Bất Bại” ngồi may vá, tôi cũng thường phi lên mạng đi lang thang trong cõi ta bà để “thăm dân cho biết sự tình”. nhờ vậy đã có nhiều lần được đọc bài viết của ông. không phải tôi thích bài viết của ông đâu(hehehe) nhưng thiệt tình là tôi thích cái …biệt hiệu Bằng Phong của ông lắm! lãng mạn lắm! Phi Công VN mà! khẩu khí trong các bài viết của ông cũng rất ngạo mạn và ngang tàng cứ làm cho tôi nhớ Ông Nguyễn Cao Kỳ dể sợ luôn! cũng không lạ gì vì có lần tôi được đọc bài ông viết để bảo vệ ông Nguyễn cao Kỳ một cách rất “trân trọng và thần tượng”(khi thần tượng của ông bị ném đá vì chém vè kế ns Phạm Duy)

    tôi không dám trách ông Bằng Phong chuyện đó vì bá dân bá tánh mà ! ông muốn thờ ai thì thờ..đạo ai nấy theo! mắc gì bắt chước tụi khủng bố đạo Hồi cứ muốn tiêu diệt môn phái khác để võ lâm thâu về một mối chứ hả!!? sao ông Bằng Phong lại miệt thị Măt Trận Hoàng Cơ Minh là Kháng Chiến Bịp? ở Úc Châu này cũng một thời gian dài Chiến Sĩ Võ Đại Tôn cũng bị một nhóm lưu manh gọi là Võ Đại Bịp !? thợ may tôi đau lòng lắm ! dù chỉ có mảnh bằng tú tài II vắt vai để hù con cái trong nhà (ít ra tụi bay phải có bằng như tao..dzậy mà còn làm thợ may) lòng tôi luôn tôn thờ Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và Chiến sĩ Võ Đại Tôn như là hai vị Anh Hùng của dân tộc VN. tôi cứ nghỉ đơn giản là có ai làm bịp mà chịu chết thiệt không? có ai bịp mà từ hải ngoại xông về chịu 10 năm trong trại tù công sản chỉ để diễn một cuộc phỏng vấn kinh thiên động địa,chấn động thế giới. tố cáo tội ác dã man của cs với báo chí quốc tế ngay trong lòng địch hay không? một tay thợ may quèn như tôi lại sống ở…miệt dưới này hàng ngày cũng phải tìm trên mạng những bài viết của bác Ngô Nhân Dụng để đầu óc sáng ra chút đỉnh về bàn cờ chính trị thế giới..để biết thêm âm mưu thủ đoạn của bon cộng sản VN như thế nào..bất cứ người việt hải ngoại nào có chút ưu tư về quê nhà cũng đều biết và kính trọng bác Ngô Nhân Dụng.. một người lớn tuổi nhưng không quản ngại sức khỏe suy yếu,ngày đêm miệt mài chống cộng bằng ngòi bút thông thái của mình cho một dân tộc Việt Nam đang đau khổ dưới ách của cộng nô! thế mà ông Bằng Phong đem cái bằng Tiến sĩ Phi Công của mình ra diễu cợt với Bác Ngô Nhân Dụng!!… ông Bằng Phong không thấy như vậy là hơi hổn hay sao?
    Khẩu khí ngang tàng và ngạo mạn, phong cách Nguyễn Cao Kỳ của ông Bằng Phong sao không đem ra thi đấu với đồng đội,đàn em của ông là Phi Công (không có tiến sĩ à nha) Trường Sơn Lê Xuân Nhị mà lại “im lặng là vàng” chứ hả? hay ông chỉ dám ngang tàng ngạo mạn với những người đàng hoàng,đứng đắn,lớn tuổi mà ông lại “rót” những tay ngang tàng,ngạo mạn và lãng mạn thứ thiệt như nhà văn(cũng phi công) Trường Sơn Lê Xuân Nhị ? (ước gì thợ may tôi có dịp được gặp nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị mà tôi yêu mến này nhỉ)

    Thưa ông Bằng Phong Đặng văn Âu, thấy ông thống trách nhà văn Nhã Ca-Trần Dạ Từ, Đinh văn Anh Thái,Ngô Nhân Dụng,Phan Huy Đạt là những người ông quen biết nhưng đã không đăng bài của ông và không trả lời email của ông! ai cũng hiểu là ông chê các vị này thiếu chuyên nghiệp,thiếu lịch sự tuy nhiên ông còn nặng lời hơn khi vu oan cho họ là hành xử như cộng sản!!! có khi nào đêm về nằm gác tay lên trán, tự hỏi vì sao người ta lại đối xử như thế với ông?

    Tôi ở Tp Melbourne. Australia này gần 30 năm,chỉ là thợ may quèn nhưng hầu như ai ở đây cũng quen biết tôi( lâu năm mà)từ Sunshine xuống Footscray tới Springvale gặp nhau ngoài đường là bắt tay lia chia vui lắm nhưng thật ra đâu phải “thằng nào quen tôi cũng chơi thân” ! có những người tôi bắt tay xong là lo lặn liền vì …sợ chết mụ nội! ngày xưa còn nhỏ ở VN tôi cũng là Hướng Đạo sinh thuộc Kha đoàn Ngọc Linh(cao nguyên Kontum) “chức vụ” cuối cùng là Kha Trưởng,dưới trướng cũng có 16 thằng Kha sinh, anh em coi nhau như ruột thịt.. nay qua bên này tỵ nạn cũng có vài thằng Kha…già ở gần nhau, cuối tuần cũng ới nhau đi ăn uống,nhậu nhẹt,cũng thương nhau như ngày xưa, có chuyện cần cũng giúp đỡ ,lo lắng cho nhau..nhưng chuyện bậy thì…cấm có giúp đi à nhe..đừng viện lý do anh em Hướng Đạo rồi giúp nhau làm bậy là bậy cả đám đó biết không!?

    Ông Bằng Phong thân mến, vậy là chắc ông cũng hiểu tại sao các vị Chủ Báo đối xử với ông như thế rồi phải không? tôi nghi chắc là người ta không thích chơi với ông đâu! các vị ấy im lặng không trả lời ông là còn quí ông lắm rồi ! người ta mà trả lời có khi ông còn lộn gan lên đầu luôn đó.

    Thua ông Bằng Phong,như thợ may tôi đây,viết vài hàng thăm hỏi ông trên DCV online này..không biết BBT có cho đăng bài hay không? nhưng đăng hay không tôi cũng chẳng nổi điên lên như ông đâu…vì cũng có khi quí vị trong BBT dcvonline không thích chơi với tôi.!

    Chúc Ông Bằng Phong Đăng Văn Âu nhiều sức khỏe

    Đinh Xuân Hiến
    Melbourne,Australia

  3. Duyen Huynh says:

    Cám ơn nhà văn Bằng Phong bài viết rất hay và đầy tính thuyết phục này. Việt tân là Việt Tân không có liên quan gì đến cộng đồng. Việt Tân giết người giờ phải đền tội đừng có lôi cộng đồng vô chịu trận thay. bài trả lời của ông Đỗ Thông Minh cũng nhắc đến là ông Hoàng Cơ Minh cũng xảo trá bịp bợm, sau đó lũ con hoang ngày nay cũng bịp thêm là tết nào chủ tịch ( đã chết ) từ âm phủ gọi về chúc tết bà con. Chúng tôi bỏ cộng sản đi trốn nạn ra đây gặp Việt tân cũng y chang : nào al2 chủ tịch nào là tổng bí thư, rồi thì chi bộ, khu 1, khu 2, khu 3 ( khu 9 là giết người ám sát )cũng tuyên truyền bịp, cũng lừa bà con nhẹ dạ cả tin, cũng lợi dụng lòng yêu nước của dân mình. Giờ thì Việt tân công khai bắt ta với cọng sản để cùng …chia xẻ quyền lực. Còn báo Người Việt với các ký giả bán mình cho Việt Tân đi bênh nó ai cũng biết. Nhưng CLBNBTD của anh Điếu Cày cũng đi bênh Việt Tân không dám nói lên tiếng nói bảo vệ các ký giả người Mỹ gốc Việt bị ám sát là chuyện cần xem xét lại tổ chức này.