Trung Quốc hoá cuồng sau phán quyết của Toà Hague

Keith Johnson | DCVOnline

tqGiới quan sát đang áy náy theo dõi Bắc Kinh sẽ ứng xử ra sao sau phán quyết của Toà Trọng tài thường trực Quốc tế phủ nhận tuyên bố chủ quyền của CHNDTH trên gần hết vùng Biển Đông.

Giải phóng quân hét trong một cuộc diễn tập vào ngày mở của căn cứ hải quân của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tại đảo Stonecutters ở Hong Kong vào ngày 01 Tháng 7 năm 2016, để đánh dấu kỷ niệm lần thứ 19 của bàn giao Hồng Kông cho Trung Quốc. Nguồn hình: Anthony Wallace/Afp/Getty

Giải phóng quân hét trong một cuộc diễn tập vào ngày mở của căn cứ hải quân của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tại đảo Stonecutters ở Hong Kong vào ngày 01 Tháng 7 năm 2016, để đánh dấu kỷ niệm lần thứ 19 của bàn giao Hồng Kông cho Trung Quốc. Nguồn hình: Anthony Wallace/Afp/Getty

Tuần này họ đã có câu trả lời: Không tốt chút nào. Và dường như tất cả vấn đề của Bắc Kinh là lỗi của Mỹ.

Trong những ngày vừa qua, cả ba hạm đội hải quân Trung Quốc đã ra biển để tập trận chuẩn bị cho một cuộc xung đột “bất ngờ, độc ác, và ngắn”. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn kêu gọi mở một cuộc “chiến tranh nhân dân trên biển” để đánh đuổi bất bất kỳ mối đe dọa đến “chủ quyền” của Trung Quốc trên các rạn san hô và đá ngầm xa xôi.

Có lẽ đáng ngại hơn là việc Trung Quốc đột ngột thay đổi luật pháp để bắt và giam giữ bất cứ ai đánh cá trong vùng biển mà Bắc Kinh coi là của riêng họ, mặc dù nhiều trong số những vùng biển đó chính là nơi đang có tranh chấp với những nước láng giềng của Trung Quốc ở Biển Đông. Trước đây, các tàu bảo vệ bờ biển của Trung Quốc sẽ chỉ xua đuổi ngư dân nước ngoài, và có thể tịch thu tàu thuyền của họ. Theo tin của giới truyền thông Trung Quốc, hiện nay các hình phạt đã cứng rắn hơn nhằm cung cấp một chứng minh hợp pháp cho việc lực lượng tuần duyên Trung Quốc đang hung hăng hơn xung quanh các đảo nhỏ và bãi cát ngầm trong vòng tranh chấp.

Đó là một mối quan tâm thực vì đánh cá là một trong những điểm nóng trong vùng biển đang sôi sục. Ngư dân Trung Quốc, được trợ cấp của Bắc Kinh và các tàu bảo vệ bờ biển hộ tống, tiến xa hơn nữa và tiếp tục tiếp tục làm hàng xóm điên tiết. Những người hàng xóm đó đã trả miếng: Indonesia đã phá tan hàng trăm tàu ​​đánh cá bất hợp pháp, không chỉ là thuyền của Trung Quốc. Bây giờ Malaysia cũng quyết định ra tay hành động.

Và muốn tất cả đề nghe được thông điệp của mình, Bắc Kinh cũng đang leo thang đấu võ miệng với Nhật Bản – mà cuốnố sách trắng mới đây ghi nhận “quan tâm” đến vùng biển phía Nam Trung Hoa – và đã đưa thêm tàu ​​vào vùng biển đang có tranh chấp ở phía Đông Trung Hoa. Bộ Quốc phòng Trung Quốc nguyền rủa Nhật Bản đang “gieo rắc bất hòa” giữa Trung Quốc và các nước khác ở châu Á.

Và cũng trong tuần rồi, phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc phản đối Úc đã ủng hộ phán quyết 12 tháng 7 của Toà Trọng tài Quốc tế ở Hague. Gọi Miệt Dưới là một “nhà tù ngoài khơi” của Vương quốc Anh và là một “con mèo giấy”, tờ Hoàn Cầu Thời báo gọi Úc là “mục tiêu lý tưởng” của cuộc tấn công nếu Canberra xen vào các vụ tranh chấp trên biển Đông. Sau đó, sách Ttrắng lại tiếp tục gia tăng đe dọa thêm nữa.

Như Peter Dutton, Giám đốc Viện Nghiên cứu Hàng hải Trung Quốc tại Đại học Hải quân Hoa Kỳ đã tweet: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình “đã phải chọn giữa leo thang và hoà giải. Tập đã chọn leo thang.”

Tất nhiên tất cả những xáo động đang diễn ra không chỉ là kết quả của phán quyết 12/7 của Toà Hague. Ngay cả trước khi Tập Cận Bình lên cầm quyền, Trung Quốc bắt đầu cứng rắn hơn trong việc tranh chấp lãnh thổ và chủ quyền, đặc biệt là ở vùng biển Nam Trung Hoa, nơi tuyên bố của Bắc Kinh xung đột với cả nửa tá nước láng giềng. Đối với lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Hoa, đảo ngược những gì họ gọi là “thế kỷ của sự sỉ nhục” đặc biệt là ở trên biển, đã trở thành một điệp khúc liên tục và một bài tuyên truyền kích động chủ nghĩa dân tộc trong lòng quần chúng ở Trung Hoa, đặc biệt đối với những người có hoạt động trực tuyến.

Như Dutton ghi nhận có một tín hiệu cho thất sự tích cực trong công tác tuyên truyền chống Mỹ từ sau khi có phán quyết 12 tháng 7, một thiệt hại công khai, vang dội và lớn lao đối với Bắc Kinh. Một video mới đây, mô tả một tầm nhìn độc trị với các cuộc đụng độ trên biển, phúc kích đoàn quân gìn giữ hòa bình, những nhóm ly khai nổi dậy, và khủng bố ở các tỉnh miền viễn tây. Nó kết luận,

“Đằng sau tất cả những hình ảnh đó người ta luôn có thể thoáng thấy bóng màu cờ của Mỹ.”

© 2016 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”


Nguồn: China’s Gone Ballistic Since the Hague Ruling BY KEITH JOHNSON, Foreign Affairs, AUGUST 5, 2016

PDF24    Send article as PDF   
Posted in Chính Trị Xã Hội, Quan Điểm, Trung Quốc
  • SÓNG NGÀN

    VẤN ĐỀ BỂN ĐÔNG VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC HIỆN NAY

    Đất nước Trung Hoa ngày nay do đảng cộng sản thống trị, do vậy vấn đề biển Đông cũng có hai mặt. Sự tranh chấp giữa các nước không có chế độ cộng sản và Hoa lục hiện thời về các ý nghĩa lãnh thổ tại biển Đông cũng vậy.

    Có nghĩa đối với các nước không thuộc chế độ cộng sản, dù sao vấn đề tranh chấp lãnh thổ ít đặt ra hơn, dù có xảy ra sự tranh chấp cũng có thể giải quyết tương đối nhẹ nhàng, chỉ cần qua các phương thức pháp lý hay ngoại giao, vì ở các thể chế dân chủ các vấn đề đều dễ dàng sáng tỏ, không thể ai bưng bít, quẹo quặt, ít nhất cũng còn có dư luận và báo chí tự do can thiệp.

    Nhưng ở nước cộng sản như Hoa lục, vấn đề lại hoàn toàn khác. Đứng đầu chỉ Tập Cận Bình, tức Tổng bí thư đảng và bộ sậu các ủy viên Trung ương mà không ai khác. Khuynh hướng cá nhân, nhận thức cá nhân, các quan điểm cá nhân của những người này quyết định, còn cả Quốc hội Trung Quốc, hay toàn thể quốc dân Trung Quốc cũng chỉ là thứ yếu.

    Vấn đề biển Đông thực chất lại chỉ ý nghĩa khách quan và thực tế. Bởi vì lịch sử đã tạo nên từ xưa và trước đây như thế. Các quốc gia sở tại ở đây là có chủ quyền biển đảo từ trước của mình, như Việt Nam đôi với Hoàng Sa và Trường Sa, Phi Líp Pin đôi với các vùng biển đảo riêng của họ, Malaysia cũng thế. Trung Quốc dù đất nước to lớn những lại ở xa, dùng tham vọng đường lưỡi bò tự đặt để bao trùm lên hầu như gần hết cả biển Đông, đó chỉ là cuồng vọng ngang ngược và bất chính.

    Điều đó cho thấy có hai tính chất giấu kín trong đó : tâm lý bá quyền thường xuyên của Trung Quốc và tham vọng tư riêng của người cộng sản Trung Quốc, đảng cộng sản Trung Quốc, mà cụ thể là những người cầm chịch trong đảng cộng sản Trung Quốc. Nó cũng chỉ ra bản chất của con người nói chung, người Trung Quốc nói riêng, ở đây là người cộng sản chẳng bao giờ thay đổi, cho dù đã có kinh qua từ lâu cái được gọi là cuộc cách mạng cũng vậy.

    Vừa qua, quyết định của định chế Trọng tài Quốc tế trong việc phân xử vụ Phi Líp Pin kiện Trung Quốc về việc biển Đông, đưa phần đúng về Phi Líp Pin và phần sai về phía Trung Quốc đã cho thấy rõ điều đó. Đáng lẽ ra Trung Quốc cần chấp hành mới phải. Đằng này Trung Quốc lại xửng cồ lên, bất chấp mọi khía cạnh pháp luật quốc tế, dùng phô trương sức mạnh quân sự để áp đảo dư luận, quả thật điều đó chẳng ra gì cả.

    Giới lãnh đạo Trung Quốc từ lâu nay sử dụng lá bài chủ nghĩa dân tộc để kích động một số quần chúng kém hiểu biết Trung Quốc nhằm hô hào những điều sai trái. Như các quan điểm hiếu chiến hay các yêu sách về biển Đông chẳng hạn. Nay giới chức quyền Trung Quốc lại tiến tới biến những điều đó thành các quy định pháp luật cụ thể, thật sự là khinh bạc đối với các nước, đối với quốc tế, và là điều hết còn chỗ nói.

    Bởi làm kiểu đó, coi như chính sách thực tế của Trung Quốc là ngang ngược, thành ra xâm lăng công khai biển Đông, như biến vùng lãnh thổ, lãnh hải, đường hàng không quốc tế, đường hàng hải quốc tế, vùng tài nguyên quốc tế và của riêng một số nước, trong đó có Việt Nam trở thành vùng lãnh thổ riêng tư của họ. Như vậy trong tương lai, vùng đánh bắt ngư nghiệp xa bờ của ngư dân sẽ còn gì, các tài nguyên khoáng sản dưới lòng biển của ta sẽ còn gì, điều đó thật sự chỉ cho thấy thái độ ăn cướp của nhà cầm quyền Trung Quốc. Điều đó cũng đồng thời cho thấy các ngôn từ về chủ nghĩa cộng sản đều không thể tin được và cũng chẳng áp dụng được vào điều gì cả.

    Như thế cũng có nghĩa mọi hi vọng của Việt Nam đàm phán song phương với Trung Quốc về biển Đông là không bao giờ có được. Bởi chủ nghĩa bá quyền của Trung Quốc chỉ luôn luôn như thế, quan điểm vỏ bọc cộng sản của giới cầm quyền Trung Quốc chỉ luôn luôn như thế. Nó không bao giờ có ý nghĩa khách quan thật, hay ngay ngắn thật, thể thì làm sao có thể tin hay áp dụng được. Như vậy chỉ còn duy nhất con đường là thương lượng đa phương vè phía mọi quốc quốc gia bị xâm hại cùng một tuyến để đối đầu lại Trung Quốc, đồng thời dựa vào quyền lợi quốc tế chung để đối kháng lại với tham vọng của Trung Quốc vậy thôi. Bất kỳ nước nào xé lẻ rồi sẽ bị Trung Quốc nuốt chửng cả, chỉ có luật pháp quốc tế, sức mạnh quốc tế, cũng như các cường quốc quốc tế mới có thể đủ sức chơi lại được mọi trò tháu cáy và láu cá của Trung Quốc vậy thôi.

    BIỂN NGÀN
    (09/8/16)