Thần dược

Chín Cầu Tre

TV nhà tôi không bao giờ tắt. Người ta xem TV để mở rộng kiến thức, còn nhà tôi coi TV để sưởi ấm cái phòng khách và làm từ thiện cho công ty điện SCE (Southern California Edison). Dẫu muốn hay không tôi cũng phải nuốt cho trôi mấy cái quảng cáo rẻ tiền lè nhè suốt ngày, thét rồi thuộc làu lúc nào không biết. Nếu học ESL mà nhớ được như vậy, chắc tôi không dốt như ngày nay.

Nghe hoài sinh bực, tôi định viết bài vạch trần cái trò bịp bợm của mấy ông “bác sĩ” gõ leng keng, chuyển nghề đấm bóp thành bác sĩ bào chế thần dược để thành triệu phú. Nhưng tôi nghĩ lại, chắc không có đài TV hoặc một tờ báo nào nhận đăng bài của tôi đâu, vì nếu công chúng thức tỉnh, không mua thuốc dỏm nữa, các hãng thuốc sập tiệm, thì họ lấy đâu ra quảng cáo mà sống?

Làm sao mà nuốt được khi nghe quảng cáo “thuốc” Đông Trùng Hạ Thảo thu hoạch trên vùng núi cao hiểm trở ở tận Tây Tạng, đem về bào chế theo tiêu chuẩn Mỹ để chỉ bán trong mấy tiệm thuốc Bắc Việt Nam, lại “on sale” mua một tặng một!

Đông Trùng Hạ Thảo 冬虫夏草– Yartsa Gunbu, Nấm sau róm ở Tây Tạng © Daniel Winkler 2010.

Có nhiều ông bà nổi tiếng trong cộng đồng người Việt đã bán rẻ lương tâm và danh dự của mình làm “cò mồi” cho bọn cá mập. Trong đó có một ông trí thức quảng cáo một sản phẩm tân tiếng, kết quả của “sự hợp tác của 3 quốc gia Úc, Mỹ, Đại Hàn”, để chế ra … “thuốc gội đầu”!

Tệ hơn còn có cái ông bà gì đó, dám lấy cái danh dự của mình để chứng minh là “thuốc” đau khớp có hiệu quả tốt trên cá nhân mình. Họ đều là người có trình độ, nhận tiền để xúi người làm bậy, chứ dại gì làm con chuột bạch, để thử nghiệm mấy cái đồ dổm nầy trên cá nhân mình.

Có cô Xướng Ngôn Viên, quảng cáo mỹ phẩm làm bằng “tinh chất hạt trai”, “bột kim cương”. Tôi nghiệp cho Cô, chắc cô học luật nhiều nên dốt đặc củ khoai về hóa học. Hạt trai và kim cương thuộc loại khoáng chất thì làm gì có tinh chất? Kim cương là tinh thể của than ròng, không có phản ứng hóa học (inert) với các hóa chất thì làm làm sao có thể giúp cho sản phẩm làm đẹp của cô? Lần sau làm ơn nhớ đọc cho kỹ lời quảng cáo trước khi nhận lời.

Kim cương và than hai cấu thể khác nhau của Cacbon, C. Nguồn: http://www.dmia.net/

[Hạt trai là CaCO3 (Canxi Cacbonat), một hợp dùng chất làm vôi, khử chua; 95% vỏ trứng cũng là Canxi Cacbonat. Hợp chất này dùng trong thuốc trị đầy bụng, ăn không tiêu như Rolaids®, Tums®, v.v. – DCVOnline]

Dùng tên tuổi mình để làm quảng cáo là chuyện thường tình. Michael Jordan lợi tức quảng cáo hàng năm lên tới $100 triệu. Tiger Wood kiếm $55 triệu. Nhưng họ dùng tên tuổi mình để đem sự chú ý đến sản phẩm mà mình quảng cáo, chứ không ai dùng danh dự mình để bảo đảm món hàng dổm là thứ thiệt! Không biết mấy vị trí thức nhưng chậm hiểu người Việt Nam bị chúng gạt, hay họ tình nguyện bán rẻ lương tâm và danh dự của mình, để hùa theo bọn con buôn, lường gạt người đồng hương nhẹ dạ?

Có vô số kể hàng dỏm loại nầy. Nào là “Đông trùng hạ thảo”, “Rêu Hoàng Hậu”, “Bạch Liên Trà”, Nấm “Linh Chi”, “Fucoidan”… Từ cổ chí kim, có ai nghe đến mấy cái tên lạ hoắc nầy bao giờ, không biết họ lượm được ở đâu, đem về quảng cáo rần rộ, “hô biến” thành thần dược, bán như tôm tươi.
Với một chút “động não”, có ai tin một loại thuốc có thể trị bá bịnh, mà toàn là các bịnh nan y??? Đố ai tìm được một loại thuốc Tây trị bịnh cao máu, cao mở, tiểu đường, đồng thời ngăn ngừa ung bứu, chống ung thư, tăng cường miễn nhiễm phòng ngừa bịnh tât? Chỉ cần một loại thuốc nầy thôi là đủ
để thay thế cho cả một hệ thống y khoa tân tiến ngày nay.

Rong biển. Nguồn: ABC

[Fucoidan là hợp chất hoá học Sulfated Polysacharides hiện hữu trong những loại rong biển (Fucus vesiculosus, Padina gymnospora) rất phổ biên trong kỹ nghệ làm thực phẩm, có tính chống ôxy hoá. – DCVOnline.]

Nếu thật sự có ai khám phá ra cách ngừa hoặc chữa bịnh ung thư, làm mọc tóc vĩnh viễn, thì đã là một vĩ nhân của nhân loại, và đã là triệu phú qua đêm, khỏi chơi cái trò quảng cáo lường gạt nầy chi cho mệt

Để cạnh tranh quảng cáo cho nổi hơn các đối thủ, các “tác giả” nghĩ ra các quảng cáo nghe nổ như sấm, nhưng ngây ngô như con nít. Thí dụ: sản phẩm được tinh chế từ “mầm tế báo gốc của nhau trứng cá hồi”. Chu choa ơi! Nhau chỉ có ở đông vật có vú, lúc có con. Cá Hồi làm gì có nhau, mà đây là nhau của trứng cá! Hơn nữa, sản phẩm còn ghê gớm hơn nhiều, làm từ “mầm tế bào gốc” (stem cell)! Chỉ một câu thôi, nó hàm chứa tất cả những chất liệu kỳ diệu của y khoa, thuốc tiên mà!

Trứng cá hồi (không có nhau). Nguồn: zabriski.livejournal.com

Đám lang băm nhắm vào nhu cầu của bịnh nhân để chế ra sản phẩm. Gia đình nào có thân nhân bị mắc bịnh nan y, bác sĩ chạy, chuyện xí cô hồn vài trăm bạc mua “”thần dược” về xài thử cầu may là chuyện nhỏ. Tuổi già da nhăn, da xệ, không đủ tiền đi căng da mặt, xài sản phẩm Collagen vừa rẻ vừa dễ dàng. Mỗi nạn nhân cúng cho lang băm vài trăm, đủ cho họ làm giàu.

Phong trào thuốc tiên đang đánh mạnh vào các thành phần “no cơm rửng mỡ”.Ngày xưa còn nghèo, không đủ cơm ăn cho no, thì lấy đâu ra mỡ mà rửng? Bây giờ các cụ có check “Obama” gởi tận nhà băng, các mệ giũa móng tiền “bo” rủng rỉnh. Giàu sang sinh lể mể, chuyện nọ kia cho vui vẻ cuộc đời!

Các cụ tuy “lực bất tòng tâm” nhưng tim còn rộn rã, lâu lâu mới được sổ lổng về Việt Nam để “cứu đói giảm nghèo” cho mấy em chân dài, chém cha cũng dấu dưới gầm giường một hai chai Đông trùng Hạ thảo để xài thử cầu may. Mấy mệ sồn sồn, điện nước bất thường, đầm khô cỏ cháy, đặt hy vọng vào sữa ong chúa sẽ làm mượt da, mát thịt, đầm ướt cỏ tươi. Mỗi mệ đóng hụi chết mỗi tháng vài chục thôi, cũng đủ giúp các “bác sĩ” gõ leng keng thành triệu phú.

Ai có đi bác sĩ đông y khám bịnh, thế nào cũng lòi ra bịnh “yếu”: Yếu tim, yếu gan, yếu phổi, yếu phèo…cho nên sinh ra hằng trăm thứ thuốc bổ : bổ tim, bổ gan, bổ phổi, bổ phèo…! Với tây y, có bịnh thì chữa, không bịnh thì đi về, không có chuyện “yếu”. Nếu ‘Yếu” cần uống thuốc “bổ” thì còn có lý, nhưng không “yếu” uống thêm thuốc cho “bổ” thì bó tay, hết bàn!

Mức hiệu nghiệm của sừng tế giác: Không có gì khác uống bột móng chân/tay. Nguồn: http://voices.nationalgeographic.com/

Chuyện thần dược xưa như trái đất. Sâm, nhung, mật gấu, sừng tê giác, ngọc dương hải cẩu đã xưa rồi. Gần đây có phong trào nhàu Noni, sữa ong chúa, nấm Linh Chi,đang đi vào quên lãng.Hiện tại đang rần rộ phong trào mới đang hốt bạc: Đông trùng hạ thảo, rong biển, collagen và tế bào gốc. Bà con lẹ tay mua đi vì giá còn cao, nếu chậm tay sẽ mất giá, quí vị mất đi cơ hội làm từ thiện đó.

Thần dược phải là hàng quí hiếm. Lên núi cao tìm Đông trùng hạ Thảo, hái Sâm, hái nấm Linh Chi, lặn dưới bể sâu hái rong biển Fucoidan, Rêu hoàng Hậu, leo vách núi cheo leo thu hoạch Yến sào… chỉ có vua chúa ngày xưa mới có mà xài, bây giờ bán đầy chợ Việt Nam, giá rẻ như bèo, lại đang on sale bao nhiêu cũng bán. Đồ quí hiếm không bao lâu sẽ không quí hiếm nữa. Sâm Đại Hàn nay được trồng như củ cải. Đông trùng hạ thảo, nuôi cấy như làm giá. Nấm Linh Chi trồng như nấm mèo, nấm rơm.

Theo thống kê, (Nếu không biết dùng thuốc quí hiếm) tuổi thọ bình quân toàn cầu năm 2010-2013 là 71 tuổi, Vua chúa ngày xưa được dùng thuốc quí hiếm nên tuổi thọ các ngài không quá 40! Có cụ ngày nay có phương tiện sống như vua chúa ngày xưa, dùng các bí quyết gia truyền để mang tuổi thọ của mình xuống 40. OK. Nếu đó là nguyện vọng của các cụ. Không ai dám cản.

Ai quảng cáo thế nào thì mặc họ, nghe hay không là quyền của chúng ta, đừng để mình bị mắc lừa bởi bọn con buôn.

Chúng ta phải biết rằng những sản phẩm được quảng cáo rần rộ là “thuốc” để trị bịnh đều là “dinh dưỡng phụ trội” (Dietary supplement) được ghi chép rõ ràng trên nhãn hiệu của hộp. Quảng cáo “chất dinh dưỡng phụ” là “thuốc” để trị bịnh là hướng dẫn sai lầm, vi phạm tội lường gạt.

Có ông chủ đài TV, chuyên bán thuốc dổm, tuyên bố thuốc là “thuốc” của ngài bán, được USDA và FDA cho phép (approved). Đây là quảng cáo lường gạt. Theo luật, nhà sản xuất và nhà phân phối phải ghi danh (register) với cơ quan FDA (Food and Drug Administrator), nhưng không bắt buộc phải có giấy phép để sản xuất hoặc bán các sản phẩm nầy. Nhãn hiệu (label) cũng phải cầu chứng. Các ngài ma giáo dùng chữ cho phép (approved) thay vì ghi danh (registered). Còn cơ quan USDA (United State Department of Agriculture) không có liên hệ gì đến mấy thứ dổm nầy, để tên vào cho nó xôm tụ mới gạt được người ta chứ!

Theo qui chế về dinh dưởng phụ trội, nhà phân phối có quyền tùy ý phát biểu thế nào cũng được, về sản phẩm của mình trên nhãn hiệu cầu chứng, thí dụ : trị bá bịnh, bảo đảm có kết quả 100%, không có phản ứng phụ (điều nầy đúng vì nếu sản phẩm làm toàn bằng bột mì thì làm gì có phản ứng phụ ), nhưng phải có đính kèm câu sau đây,thường được in bằng chữ rất nhỏ để khó đọc hoặc không ai để ý đến: “These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.” Xin tạm dịch:

“Những phát biểu trên không được FDA kiểm nghiệm. Sản phẩm nầy không có ý định để chẩn đoán, điều trị, chữa lành, hoặc phòng chống bất cứ bịnh tật nào.”

Nếu có ai thưa kiện bị lường gạt, nhà sản xuất đưa nhãn hiệu có cầu chứng ra mà bảo: Nhãn hiệu ghi chú quá rõ ràng: Sản phẩm nầy không phải thuốc thang chữa trị gì cả. Làm ơn chống mắt lên đọc giùm.

Ai ngu bỏ tiền mua thì ráng chịu, chớ có than van! Ha, Ha, Ha.

Garden Grove 9/11/2015


Nguồn: OntheNet. DCVOnline biên tập, minh hoạ, phụ chú.

en.pdf24.org    Send article as PDF   
  • TẾU NGÀN

    CHUYỆN ĐỜI CŨNG VUI

    Chuyện đời ai bảo không vui nhỉ
    Nếu chuyện tiếu lâm chỉ bình thường
    Nhưng mà thương mại chuyện quảng cáo
    Và chính trị ôi chuyện tuyên truyền

    Quảng cáo biến than thành kim cương
    Nhiều người nghe thấy biết hoang đường
    Kiểu thuốc thần tiên trị bá bệnh
    Hay là mỹ phẩm giúp nên tiên

    Bởi vậy ai nghe chẳng mê liền
    Dẫu cho lời nói chỉ huyên thiên
    Những người có bệnh hay ưa đẹp
    Nghe riết rồi ra cũng phải ghiền

    Còn về chính trị mới nhiêu khê
    Hậu quả gây ra mới nặng nề
    Cộng sản cũng thua gì Quốc xã
    Tuyên truyền nghệ thuật phải đê mê

    Chiến tranh thế giới lần thứ hai
    Tay tổ Himmler quả đại tài
    Dân Đức mê tơi ngài Quốc Trưởng
    Cuối cùng tan hoác cũng đâu sai

    Sau đến Stalin lẫn họ Mao
    Guồng máy tuyên truyền quả khổng lồ
    Nó ngốn bao nhiêu là kinh phí
    Toàn dân lao động để đổ vào

    Kết quả khác nào Bắc Triều Tiên
    Khác chi xứ Cộng ở mọi miền
    Con người sống bởi danh từ ảo
    Lãnh tụ tha hồ được dáng tiên

    Nghĩ lại dân đen mới ngậm ngùi
    Suốt đời luôn chỉ phải lui cui
    Chiến tranh dẫu nóng hay dầu lạnh
    Vẫn phận dân quèn có thế thôi

    Ăn trên ngồi trước ở mô tê
    Địa vị công danh quả ê hề
    Công dụng tuyên truyền là thế đó
    Làm cho chính trị chỉ não nề

    Thế nên chính trị giống thương trường
    Lời lẽ ngôn từ mãi chỉ suông
    Tuyên truyền quảng cáo đâu nào khác
    Gạt người là chính lối y uông

    Ông Mác nhiều râu quả điển hình
    Fidel cũng vậy khó ai tin
    Râu nhiều ngôn ngữ càng huyên náo
    Thiên hạ ngày nay mới giật mình

    Nên thôi mọi sự ở trên đời
    Cùng lại khác gì những chuyện vui
    Cho dẫu đổi nhau bằng nước mắt
    Hay là xương máu cũng đời thôi

    TIẾU NGÀN
    (10/01/17)