Lời đe dọa chiến tranh hạt nhân của Donald Trump

John Cassidy | DCVOnline

Ai có thể thuyết phục Donald Trump trở lại làm việc? Để ông đi nghỉ mát gây căng thẳng quá. Khi ông ở Toà Bạch ốc, chúng ta đã biết rằng những thay đổi bất thường và đáng lo ngại có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Chỉ trong vài phút, tin về những lời đe dọa Bắc Hàn của Tổng thống Trump đã đi khắp thế giới, gây ra những phản ứng kinh ngạc, lẫn báo động, và sự hài hước. Nguồn ảnh: Evan Vucci / AP.

Nhưng cụm từ “Kỳ nghỉ của Tổng thống” gợi lên hình ảnh Ronald Reagan đang chặt củi ở Santa Barbara, George H. W. Bush đi câu cá ở bờ biển Maine, Bill Clinton chơi gôn ở Jackson Hole, và Barack Obama đi xe đạp ở Martha Vineyard. Vào thời gian này mỗi năm, phóng viên Toà Bạch ốc thường lăng xăng ở một số khu nghỉ mát riêng biệt, viết các câu chuyện chú trọng về ấn tượng và miêu tả, và hầu hết những người khác đang tắt đài chính trị về Tổng thống trong hai tuần. Kỳ nghỉ của Trump không phải là như thế.

Hôm thứ Hai, Tổng thống đã dành thời gian không đánh banh trên sân cỏ xanh ngát tại Câu lạc bộ Gôn Quốc gia Trump ở Bedminster, New Jersey để tweet những lời xúc phạm đến Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ của Connecticut Richard Blumenthal, vì ông đã “liều lĩnh” gợi ý rằng Robert Mueller, nên được phép tiếp tục và hoàn tất cuộc điều tra của ông ấy. Vào chiều thứ ba, Trump lại ngưng nghỉ ngơi, lần này để tham dự buổi họp báo tại câu lạc bộ Bedminster về cuộc khủng hoảng opioid ở Hoa Kỳ. Nhân cơ hội đó ông đã đe doạ sẽ một cuộc tấn công hạt nhân tàn phá vào Bắc Hàn.

Trump nói, “Tốt nhất Bắc Hàn không nên đe dọa Hoa Kỳ nữa. Nếu không thì họ sẽ nhận lãnh hoả lực và sự thịnh nộ mà thế giới chưa bao giờ thấy.”

Những lời nhận xét này nhằm đáp lại câu hỏi của phóng viên về một câu chuyện trong tờ Washington Post cho biết rằng các cơ quan tình báo Hoa Kỳ hiện tin rằng Bắc Hàn đã phát triển được đầu đạn hạt nhân có thể được trang bị cho mẫu hoả tiễn đạn đạo xuyên lục địa của nước này. Trump nói tiếp,

“Ông ấy” – ông Jong-un, người lãnh đạo Bắc Hàn – “đã đe dọa nhiều hơn một tuyên bố bình thường. Và như tôi đã nói, họ sẽ được thấy hoả lực và sự giận dữ, và thật tình mà nói, sức công phá của vũ khí, những thứ mà thế giới này chưa bao giờ thấy trước đây. Cảm ơn.”

Sau khi các phóng viên được đưa ra khỏi phòng, Trump quay trở lại làm việc với chủ đề của hôm đó: thảo luận về cách mở rộng các biện pháp phòng ngừa và các cơ sở điều trị cho hơn hai triệu người Mỹ bị vấn đề về opioid. Tom Price, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, ngồi ở một bên của Trump; vợ của Trump, Melania, ngồi phía bên kia. Chỉ có một người nhân vật quân sự trong phòng là John Kelly, cựu tưởng Thuỷ quân lục chiến bốn sao, người vừa mới đảm nhận vai trò chánh văn phòng ở Toà Bạch ốc.

Trong vài phút, tin về những lời đe dọa Bắc Hàn của Tổng thống Trump đã đi khắp thế giới, gây ra những phản ứng từ kinh ngạc, đến báo động, và sự hài hước. Paul Begala, một chiến lược gia dảng Dân chủ, viết trên Twitter, “Hãy nhìn vào khía cạnh tích cực: nếu so sánh với sự nóng lên của địa ngục nhiệt hạt nhân sắp tới, sự nóng lên toàn cầu [vì thay đổi khí hậu] có vẻ khá dễ chịu.” Tương tự, Roos Douthat, nhà báo chuyên mục của tờ New York Times bắn tweet, “Tin bắn chiến tranh hạt nhân sẽ là tin bắn hay nhất.”

Các nhà tâm lý học cho chúng ta biết rằng cười là một cách để đối phó với căng thẳng và làm nhẹ đi những tình trạng nguy hiểm. Thực tế, nhà thần kinh học V.S. Ramachandran đã giả thuyết rằng tiếng cười được phát minh như là một cách để con người sớm báo hiệu với người thân của họ: “Đừng lãng phí tài nguyên quý báu của bạn vào tình hình này; đó là báo động lầm.”

Hy vọng rằng, lối dùng những tu từ kiểu này của Trump là một ví dụ, nhưng cũng không dễ bảo đảm nó là như thế. Thật ra những gì ông đã cố gắng phát biểu cũng không rõ ràng.

Theo nghĩa đen, những lời của Tổng thống Mỹ ngụ ý rằng Hoa Kỳ sẽ tung ra một cuộc tấn công khổng lồ để phản pháo lại những đe dọa chỉ bằng lời nói của Kim Jung-un và các người phát ngôn chính thức của ông ta. Chắc chắn, đó không phải là trường hợp này. Hành động của Bắc Hàn, chứ không phải ngôn từ của họ, mới là vấn đề quan trọng như Rex Tillerson, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, thừa nhận chỉ hai mươi bốn tiếng đồng hồ trước đó. Phát biểu tại một diễn đàn an ninh ở Philippines, Tillerson nói rằng nếu Bình Nhưỡng ngừng các cuộc thí nghiệm phóng hoả tiễn, Washington sẽ sẵn sàng mở các cuộc đàm phán với chính phủ của Kim. Hôm thứ Tư, khi ông được hỏi về những nhận xét của Trump, Tillerson nói rằng Tổng thống chỉ “gửi một thông điệp mạnh đến Bắc Hàn bằng ngôn ngữ mà Kim Jong-un có thể sẽ hiểu được” và hạ thấp mối đe dọa chiến tranh sắp xảy ra, ông nói rằng “Người Mỹ có thể yên giấc qua đêm.”

Theo quan điểm của Tillerson, với lời giải thích chống chế cho Trump, ông Ngoại trưởng và Tổng thống đang chơi trò công an dữ và cảnh sát hiền, và tuyên bố của Trump là một phần của nỗ lực có điều hợp để thuyết phục người độc tài Bắc Hàn Thay đổi lập trường. Hôm thứ ba, Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Hàn nói rằng chính phủ của ông sẽ không bao giờ đồng ý đàm phán về vũ khí hạt nhân. Và một cơ quan thông tấn của Bắc Hàn đã phản ứng với việc Liên Hiệp Quốc áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế mới đây bằng cách nói rằng “Những bước đi chiến lược kèm theo hành động thực chất sẽ được thực hiện một cách không khoan nhượng.”

Cho dù tuyên bố của Trump đã được lên kế hoạch hay không, nó là một điều đáng chú ý. Như một số trong giới quan sát đã nhanh chóng chỉ ra, đó là lời lặp lại cảnh cáo của Tổng thống Harry Truman với chính phủ Nhật Bản vào ngày 6 tháng 8 năm 1945, ngay sau khi Enola Gay, một máy bay ném bom B-29 Superfortress của Không lực Hoa Kỳ, đã bỏ một quả bom hạt nhân Trên Hiroshima, giết chết khoảng bảy mươi nghìn người. Truman nói, trong một diễn văn của Toà Bạch ốc trên đài phát thanh, “Nếu họ không chấp nhận các điều khoản của chúng ta, họ có thể đón nhận một cơn mưa tàn phá từ trên trời, như chưa từng thấy trên trái đất này.” Ba ngày sau, Hoa Kỳ thả một quả bom hạt nhân khác, lần này ở Nagasaki, giết chết 35.000 người khác.

Ngôn ngữ của Trump cũng lặp lại những kiểu đe dọa mà Kim và những người ủng hộ ông thường xuyên đưa ra. Chỉ riêng Chủ nhật tuần qua, tờ Washington Post đưa tin một tờ báo của chính phủ Bắc Hàn cảnh cáo rằng áp đặt nhiều biện pháp chế tài đối với họ sẽ dẫn đến việc Hoa Kỳ bị “phóng vào một biển lửa không thể tưởng tượng được”.

Có lẽ Trump dự định nói kiều như Kim Jung-un. Có lẽ ông đang theo đuổi lý thuyết “người điên” của Richard Nixon về cách buộc kẻ thù phải đàm phán. Nhưng nó đã không đem lại hiệu quả cho Nixon với Bắc Việt, và không có gì bảo đảm rằng nó sẽ có hiệu quả cho Trump với Bắc Hàn. William Perry, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, lưu ý trên Twitter, “Sự ngăn chận chiến tranh hạt nhân chỉ có hiệu quả nếu những lời đe dọa được xem là đáng tin cậy; Sự khoác lác ồn ào đã đã làm tổn thương vị thế an ninh quốc gia của chúng ta.” Richard Haass, chủ tịch của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, cũng nhấn mạnh: “Những tu từ của Tổng thống Mỹ cần được tôi luyện lại; mục tiêu bây giờ là tăng áp lực với Bắc Hàn, không quan tâm đến hành vi của Mỹ.”

Câu hỏi ngay lập tức là ứng xử liều lĩnh hiện nay sẽ đi đến đâu? Sáng thứ Tư, tại Bắc Hàn, cơ quan thông tấn nói rằng họ này đang “xem xét cẩn thận kế hoạch để thực hiện một đám cháy bao vây những các khu vực quanh đảo Guam”, nơi có căn cứ quân sự lớn của Mỹ. Theo kế hoạch này họ sẽ dùng hoả tiễn đạn đạo tầm trung, có thể trở thành thực tế theo nhiều dòng và liên tiếp bất cứ lúc nào.

Tuyên bố đe dọa này rõ ràng không phải là phản ứng lại ý kiến ​​của Trump, nhưng đó là các trả lời của Bắc Hàn đối với một số các chuyến bay của oanh tạc cơ B-1B của Hoa Kỳ trên bán đảo Đại Hàn hôm Thứ Hai. Đây cũng là một cảnh cáo mà chế độ của Kim Jun-un đã ban hành trước đó. Nhưng câu trả lời của Trump có thể là gì, sau những gì ông ta đã nói hôm thứ Ba? Sáng thứ Tư, ông đã bắn hai mẩu tweet khoe rằng kho vũ khí hạt nhân của Mỹ “bây giờ mạnh hơn và mạnh hơn bao giờ hết”. Ông không đề cập đến Bắc Hàn một cách cụ thể nhưng nói thêm,

“Hy vọng rằng chúng ta sẽ không bao giờ phải sử dụng vũ khí này nhưng sẽ không bao giờ có một thời điểm mà chúng ta không phải là quốc gia hùng mạnh nhất trên thế giới!”

Nó thực sự chẳng làm ai yên lòng.

© 2017 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: Donald Trump’s Nuclear-War Threat. John Cassidy. The New Yorker, 9 August 2017.

www.pdf24.org    Send article as PDF   
Posted in Chính Trị Xã Hội
  • PHƯƠNG NGÀN

    CÁI LOẠI ĐIÊN TÀNG

    Con người cuộc sống bình thường
    Phải trên lý trí mọi đường xưa nay
    Việc đời chỉ đúng hoặc sai
    Hoặc hay hoặc dở có đường khác đâu

    Phải cần cái lý mới hầu
    Con người lương thiện có đâu điên tàn
    Thế nên cái kiểu Bắc Hàn
    Khi không dọa Mỹ quả toàn bù chao

    Hăm chơi hỏa tiển ào ào
    Đúng thằng du đảng có ai không cười
    Trump như vậy hiền rồi
    Làm thinh chịu mãi Mỹ thời ra chi

    Cứ hoài cân nhắc làm gì
    Phủ đầu một trận hết đường kêu ca
    Ở đời cái thứ quỷ ma
    Kiểu nòi du đảng xuề xòa được sao

    Bởi vì thực tế rõ rồi
    Vô can dọa Mỹ quả đồ lưu manh
    Chỉ mong nó thụt cái đoành
    Để rồi lãnh đủ tan tành cho vui

    Loài người đâu phải nhặng ruồi
    Sống trong bải rác làm sao không buồn
    Thà rằng rửa sạch tận nguồn
    Giống như tổng dọn một lần cho xong

    NGÀN PHƯƠNG
    (11/8/17)