Donny, từ rao hàng đến Liên Hiệp Quốc

Scott Gilmore | Trà Mi

Mỹ cũng kém quan trọng hơn trước đây – nó không còn là “nước lãnh đạo của thế giới tự do” nữa.

Bài phát biểu rất nhiều mong đợi của Trump tại LHQ và cuối cùng là chỉ là một bài phát biểu tay mơ khẳng định rằng tầm quan trọng của Mỹ tiếp tục xuống dốc

Tổng thống Donald Trump nói chuyện với giới lãnh đạo thế giới tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) lần thứ 72 tại trụ sở LHQ vào ngày 19 tháng 9 năm 2017 ở thành phố New York. Đây là lần đầu tiên Trump xuất hiện tại Đại hội đồng, và ông đã đề cập đến những đe dọa từ Iran đến Bắc Hàn trong số những quan tâm toàn cầu khác. Nguồn ảnh: Spencer Platt/Getty Images.

Giới quan sát ở cả hai cực của quang phổ chính trị đã trông đợi sự xuất hiện của Tổng thống Donald Trump tại LHQ trong tuần này. Những người ủng hộ ông rất thận trọng đoán trước việc một nhà lãnh đạo Mỹ cuối cùng đã “chưi toáng” những “người toàn cầu hoá trên thế giới”, một bè đảng của những người theo chủ nghĩa xã hội được George Soros tài trợ trong những chiếc trực thăng đen mà họ coi là mối đe doạ lớn nhất đối với sự sống còn của nền cộng hòa. Với sự khoái trá không thích đáng tương tự, những kẻ gièm pha ông chờ thấy Tổng thống Mỹ sẽ một lần nữa lại làm chính mình ngượng nghịu trước mặt thế giới.

Nhưng cả hai nhóm đều không hài lòng về bài phát biểu đầu tiên của ông tại trụ sở của LHQ.

Trump đã đọc một trong những bài phát biểu hay nhất trong sự nghiệp chính trị của ông. Nhưng điều đó cần phải được dè dặt. Chúng ta đã trở nên quen với những chuyện phóng đại của ông ta, những giai thoại huyên thuyên, những câu gẫy và những lời dối trá, và vì thế khi ông ấy chỉ đọc từ một teleprompter thì đó lại là một bước tiến lớn. Tuy nhiên, giọng điệu, nhjp phách, cử chỉ phản xạ tay vẫn khiến khán giả nhớ lại một diễn giả trong một cuộc hội thảo tiếp thị đa cấp hơn là một chính khách thế giớ tại Đại hội đồng.

Và, Trump đã cố lay động thế giới của câu lạc bộ Liên Hiệp Quốc. Bài phát biểu của ông đã được kẹp giữa những lời kêu gọi vì lợi ích của mỗi quốc gia – lập luận rằng mọi quốc gia đều có nhiệm vụ tự làm mình vĩ đại trở lại. Đây có thể là lần đầu tiên kể từ khi William Howard Taft một vị tổng thống Mỹ đã đứng trên sân khấu quốc tế tuyên bố và kêu gọi giảm chủ nghĩa đa phương. Nhưng, sau đó Tổng thống Mỹ đã liệt kê những gì ông coi là những vấn đề cấp bách nhất thế giới phải đối phó và tuyên bố rằng Liên Hiệp Quốc phải sửa chữa chúng [Mâu thuẫn – TM].

Tổng thống dùng lại loại sấm hiếu chiến đã rất hiệu quả trong cuộc vận động tranh cử của ông. Ông gọi người lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-Un là “Rocketman” và đe dọa sẽ “tiêu diệt hoàn toàn” đất nước của ông Kim Jong-Un. Ông đã công kích Iran, Venezuela, Cuba và ngầm chỉ trích Nga và Trung Quốc. Ông nói về “những kẻ khủng bố thua cuộc”. Nhưng tu từ hùng hổ của ông ít được ai trong số hàng trăm người lãnh đạo và giới ngoại giao đã ở Đại hội đồng chú ý. Không có ai phải thở hổn hển hay xì xào. Người đại diện của Iran ngồi chơi iPhone. Người đại diện Bắc Hàn ghi lại vài ghi chú. Khi ông tấn công chủ nghĩa xã hội, Trump đã lúng túng trong vài giây chờ đợi tiếng vỗ tay không bao giờ đến. Sau tám tháng cầm quyền, thế giới đã biết ông là một tổng thống cần phải được phải coi chừng cẩn thận, nhưng đồng thời ông không phải là người có thể được quan tâm.

Bài phát biểu kết thúc với tiếng vỗ tay lịch sự. Thủ tướng Israel Bibi Netanyahu mỉm cười, nhưng ít người khác phản ứng như thế, ngay cả Đệ nhất phu nhân Mỹ. Diễn văn của ông Trump gởi tới Đại hội đồng không phải là thành công mà những người ủng hộ ông mong đợi, và nó không phải là sự xấu hổ mà những kẻ thù của ông ta muốn thấy.

Không có điều gì mới và không có gì bất ngờ. Những lời đe dọa của ông ta có thể là thật, nhưng hiếm khi chúng như vậy. Chiến lược của ông có thể là chân thành, nhưng không chắc sẽ được thực hiện. Các nhân viên ngoại giao của ông có thể hữu ích trong cuộc đấu tranh tập thể chống lại thay đổi khí hậu, hoặc tìm kiếm hòa bình, hoặc chấm dứt nạn đói nghèo, nhưng có ít hơn một nửa tham dự buổi họp năm nay.

Hoa Kỳ có thể vẫn là một siêu cường, nhưng một lần nữa lại có những nước khác. Trump có thể là tổng thống, nhưng bây giờ ông ấy ít đáng kể hơn so với sáu tháng trước. Và bài phát biểu của ông có thể khẳng định với nhiều người trong số khán giả rằng Mỹ cũng kém quan trọng hơn trước đây – nó không còn là “nước lãnh đạo của thế giới tự do” nữa.

Sự thật sau cùng này, chứ không phải bài phát biểu của Tổng thống Mỹ, sẽ át hẳn những việc khác đang diễn ra tại Đại hội đồng LHQ. Nga và Trung Quốc đang nhanh chóng đẩy lợi ích của họ đi trước vì Hoa Kỳ lui lại phía sau. Các đồng minh Mỹ như Canada và châu Âu đang sắp xếp và xây dựng lại các liên minh mới. Mô hình mới này sẽ ảnh hưởng đến mọi cuộc họp và mọi cuộc thảo luận về mọi vấn đề ở New York trong tuần này. Màn xiếc nhỏ của Trump đã kết thúc. Mọi người đều có việc phải làm. Thế giới đang đi tới.

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: Donny from marketing goes to the United Nations. Scott Gilmore, MacLean’s. September 19, 2017.

en.pdf24.org    Send article as PDF   
Posted in Chính Trị Xã Hội, Quan Điểm