Thử giải bài toán nhức đầu North Korea cho nước Mỹ của Donald Trump

Cao Tuấn

Bom A, bom H, hoả tiễn liên lục địa của Bắc Hàn (North Korea) là chuyện nhức đầu của nước Mỹ nhưng không phải chỉ là chuyện nhức đầu của riêng nước Mỹ. Bởi vì nếu chiến tranh nguhttps://dcvonline.net/2017/10/07/thu-giai-bai-toa…cua-donald-trump/yên tử giữa Bắc Hàn và Mỹ bùng nổ trong chớp mắt ai biết chắc sự tàn phá sẽ khủng khiếp lan rộng tới đâu? Quốc gia nào, gia đình nào, cá nhân nào, dù sống sót, mà không thấy đời sống thay đổi hay đảo lộn? Thành ra tìm cách giải bài toán North Korea cho nước Mỹ của Donald Trump chỉ vì không thể làm khách bàng quan “toạ sơn quan hổ đấu”! Mà giải bài toán này cũng không thể không bắt đầu bằng nhìn vào cuộc tranh dành ảnh hưởng và quyền lực đang diễn ra trên thế giới, vào hiện trạng nước Mỹ của Donald Trump, Bắc Hàn của Kim Jong Un, nước Tầu của Tập Cận Bình, Nhật, Nam Hàn (South Korea), Đài Loan, các nước Đông Nam Á… Cũng không thể không nhìn thấy các nét chính trước khi bàn cách giải quyết.

Nhận định căn bản

Nguồn: Bản đồ của Congressional Research Service (CRS) dùng dữ liệu từ ESRI và Văn phòng Địa lý của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ghi chú: “Đánh chìm tàu Cheonan” là vụ đánh chìm tàu tuần tra Cheonan của Nam Hàn vào tháng 3 năm 2010, làm 40 thuỷ thủ Nam Hàn thiệt mạng. Một cuộc điều tra đa quốc gia do Nam Hàn dẫn đầu đã xác định tàu bị tàu ngầm Bắc Hàn bắn chìm. Đảo Yeonpyeong đã bị pháo binh Bắc Hàn tấn công vào tháng 11 năm 2010, làm bốn người Nam Hàn Quốc thiệt mạng (hai binh sĩ thủy quân lục chiến và hai thường dân) và hàng chục người bị thương.

1. Kim Jong Un sẽ không từ bỏ vũ khí hạch tâm như Mỹ, Nhật, Nam Hàn đòi hỏi. Không bao giờ. Trong hoàn cảnh của Kim và của chế độ cộng sản, phong kiến, thế tập Bắc Hàn, bỏ vũ khí hạch tâm đồng nghĩa với tự sát. Nếu Mỹ muốn tìm một giải pháp chính trị thì phải chấm dứt đòi hỏi… “cực đoan” này. Nếu không chính thức công nhận Bắc Hàn là một cường quốc nguyên tử thì Mỹ cũng phải chấp nhận đó là một thực tế không thay đồi được và tìm cách “sống” thích nghi với cái “sự đã rồ”, cái “fait accompli” ấy.

2. Bắc Hàn cũng không muốn tự sát mở cuộc chiến nguyên tử với Mỹ; Mỹ cũng chẳng muốn đấu nguyên tử với Bắc Hàn; không tự sát cũng gần như tự sát – đánh nhau dù không chết nhưng mù mắt, cụt chân thì thắng để làm gì? Tuy vậy việc leo thang “võ miệng” giữa Donald Trump và Kim Jong Un hoàn toàn có khả năng làm bùng nổ chiến tranh nguyên tử mà thực tâm không ai muốn.

3. Bắc Hàn là địch thủ của Mỹ nhưng không phải là địch thủ chính. Nếu Mỹ làm ngơ để Kim Jong Un “quậy” tối đa thì Kim cũng chẳng làm hại được nước Mỹ bao nhiêu hoặc còn lâu mới làm hại được Mỹ một cách đáng kể. Bắc Hàn nghèo đói, cô độc, nước nhỏ chỉ 25 triệu dân, có ảnh hưởng gì trên thế giới?

4. Địch thủ cạnh tranh quyền lực chính của nước Mỹ là nước Tầu. Tầu có khả năng làm hại quyền lợi Mỹ, có âm mưu và kế hoạch từng bước truất phế Mỹ để leo lên làm trùm thế giới. Bắc Hàn không có khả năng này và cũng không thể có tham vọng lớn lao như thế. Cùng lắm làm trùm bán đảo Cao Ly nhưng trước hết là phải sống sót, phải thoát cảnh bần hàn đã. Cái hung hăng của Bắc Hàn là một phần chính của sách lược sinh tồn. Cái mềm mỏng “thao quang dưỡng hối”, “dấu mình, chờ thời” của Tầu trong mấy chục năm qua mới là sách lược bành trướng chết người. Mỹ sa lầy với Afghanistan, với Iraq, sa lầy với North Korea là những cơ hội bằng vàng để Tầu vượt lên phía trước và sắp qua mặt Mỹ đến nơi. Một khi Tầu đã biến được biển Đông và Đông Nam Á thành “ao nhà” và “sân sau” thì Đài Loan, Nam Hàn, Nhật Bản, bị tuyệt đường tiếp tế cực kỳ trọng yếu từ phía Nam lên, còn trụ được bao lâu? Tiếp tục thân Mỹ được bao lâu nữa? Một khi bị hất ra khỏi Á Châu Thái Bình Dương, Mỹ còn thù nghịch với một nước Bắc Hàn nghèo đói, cô độc cho mục đích thực tiễn gì?

5. Bề ngoài, Bắc Hàn đe doạ tiêu diệt Mỹ bằng hoả tiễn liên lục địa gắn bom A, bom H cũng như mạt sát Mỹ rất nặng lời nhưng bên trong vẫn muốn dàn xếp tranh chấp với Mỹ qua đường thương thuyết sao cho có lợi nhất, chẳng hạn: triều đại họ Kim vẫn “muôn năm trường trị”, Bắc Hàn được hưởng “quy chế đặc biệt” là cường quốc hạt nhân, được Mỹ bang giao thân thiện, được Mỹ giúp đỡ phát triển kinh tế giống như Mỹ đã từng giúp Nam Hàn, Nhật Bản, Đài Loan, Tây Đức, các nước Tây Âu, nước Việt Nam Cộng Sản và cả nước Tầu Cộng Sản…Nếu đã nhất định “không đội trời chung với đế quốc Mỹ”, nếu không muốn lập lại cái “ping pong diplomacy” từng mở ra một khúc quanh hoàn toàn mới trong lịch sử bang giao Tầu- Mỹ, có lẽ nào Kim Jong Un chỉ vì say mê môn bóng rổ mà mấy lần mời cầu thủ NBA nổi tiếng người Mỹ da đen Dennis Rodman “đến chơi” và ân cần đón tiếp tại thủ đô Bình Nhưỡng như bạn tâm giao? Một cánh cửa “khép mở hững hờ” như thế chẳng phải đã là tín hiệu “… ngươi đến với ta, ta cũng bằng lòng”? Muốn hoà giải, Mỹ, là đại cường quốc, phải đi bước trước!

6. Bề ngoài, Bắc Hàn và Tầu còn là đồng minh nhưng bên trong đã ghét nhau đến mức “cạn tầu, ráo máng”. Nước Tầu càng giầu có, càng phách lối, càng muốn áp đặt, càng muốn kiểm soát, Bắc Hàn càng nghèo mạt, càng tự ái, càng ương ngạnh, càng thách thức. Tầu lãnh đạm với Bắc Hàn bao nhiêu lại thân thiết với Nam Hàn bấy nhiêu. Từ lúc Kim Jong Un lên kế vị bố chưa hề giáp mặt “hoàng đế” Tập Cận Bình, nhiều phần là không muốn gặp, “không thèm gặp”. Ngược lại Tập và các lãnh tụ Nam Hàn “giao du rất thân mật”, qua lại, hội kiến, tham khảo thường xuyên. Tổng số giao thương Tầu-Nam Hàn đã vượt qua tổng số giao thương Tầu- Bắc Hàn đến mấy chục lần chưa kể các doanh nghiệp Nam Hàn đã đầu tư hàng trăm tỉ đô la vào kinh tế nước Tầu. Kim Jong Un ngờ vực một cách rất có lý Tầu ngấm ngầm tìm cách ám hại mình nên đã ra tay trước một cách rất bất ngờ và quyết liệt: giết phăng đại tướng Jang Song Thaek, chồng của cô ruột, giết luôn cả anh trai cùng cha khác mẹ Kim Jong Nam vốn là 2 quân bài chủ yếu của Tầu nhằm giữ Bắc Hàn trong tầm kiểm soát. Rất đau, rất mất thể diện Tầu đành cắn răng chờ cơ hội trừ khử Kim Jong Un. Kim thì biết rõ “bát nước đã đổ xuống đất”, tình nghĩa đứt đoạn, chỉ còn bước tới, tiếp tục thử nghiệm, cải tiến, hoàn thiện các vũ khí hạt nhân, bất chấp Tầu biểu quyết chế tài và thực thi cấm vận. (Mặc dù trẻ tuổi, được bố đặt lên “ngai vàng” khá đột ngột, không có kinh nghiệm gì về chính trị quyền lực trước đó, bề ngoài lại nặng nề, phục phịch Kim Jong Un đã sớm chứng tỏ bản lĩnh của một tay độc tài có hạng, nắm rất vững tình hình nội bộ bằng sắt và máu, phòng thủ an ninh rất kín, quyết đoán và ngang tàng hơn cả bố và ông nội. Kim Jong Un quả thật không lép vế chút nào khi đối phó với Tập Cận Bình và Donald Trump, lãnh tụ siêu cường quốc.)

7. Tầu không muốn chiến tranh nguyên tử giữa Mỹ và Bắc Hàn bùng nổ, sợ bị lôi cuốn rồi “đầu chẳng phải, phải tai”. Tầu cũng không muốn bị lôi cuốn vào chiến tranh trên bán đảo Cao Ly lần nữa, dù chỉ là chiến tranh quy ước, khi đang theo đuổi thượng sách “bất chiến tự nhiên thành” nói chung và khi đang giao thương rất có lợi với Nam Hàn, nói riêng. Mặt khác Tầu rất muốn Mỹ và Bắc Hàn tiếp tục thù nghịch bởi vì nếu Mỹ không còn là kẻ thù chính của Bắc Hàn thì hoả tiễn có gắn bom A, bom H của Kim Jong Un còn chủ yếu dùng để đối phó với ai ngoài nước Tầu, mặc dù họ Kim chẳng cần Mỹ xúi dục?

8. Bom A, bom H và hoả tiễn của Bắc Hàn nguy hiểm đối với Tầu hơn đối với Mỹ vì khoảng cách giữa Bắc Hàn và Tầu quá gần, độ chính xác sẽ cao hơn, thời gian để phản ứng ngắn hơn… Nếu Bắc Hàn trở mặt, công khai thù nghịch, cả nước Tầu sẽ thấy thần chết lơ lửng ngay trên đầu! Tuy thế, Tầu có thể cũng không dám mạo hiểm dùng vũ khí hạt nhân đánh úp Bắc Hàn vì không chắc ăn 100% . Nếu “first strike” của Tầu. không huỷ diệt được tất cả mục tiêu cần huỷ diệt thì Bắc Kinh, Thượng Hải, Trùng Khánh, Thiên Tân… rất khó thoát số phận của Hiroshima, Nagasaki năm xưa khi Kim Jong Kim phản công theo bài bản sách lược “second strike”.

9. Hoà giải với Bắc Hàn , nước Mỹ sẽ không tránh được những hệ luỵ, hậu quả rắc rối nhưng cái giá của sự nhượng bộ vẫn rẻ hơn cái giá của sự tiếp tục leo thang thù nghịch hay cái giá của chiến tranh. Đấy là chưa kể để gỡ một thế cờ bí trên bàn cờ thế giới, sáng kiến ngoại giao mới này, đối với nước Mỹ, là chấp nhận “lùi một bước để tiến hai ba bước”. Bỏ lên bàn cân, lợi về lâu dài có thể vượt quá cái hại trước mắt. Điểm chính yếu là ngọn giáo thù Bắc Hàn đang chĩa vào trái tim nước Mỹ thì đẩy nó sang một bên để nó hướng về phía trái tim đối thủ chính của mình. Bấy lâu nay Tầu đã dùng Bắc Hàn để kiềm chế, cầm chân nước Mỹ thì bây giờ là lúc “biến nghịch cảnh thành cơ hội” cho nước Mỹ “đáp lễ” dùng Bắc Hàn để kiềm chế, cầm chân nước Tầu đang vươn lên mạnh mẽ.

10. Mỹ làm hoà với Bắc Hàn cũng có hiệu ứng thực tế là trao gánh nặng bảo vệ Nam Hàn cho chính nước Tầu. Tầu được hưởng những mối lợi lớn lao đến từ chế độ tư bản Nam Hàn thì “ăn cây nào, rào cây ấy” Tầu phải lo bảo vệ Nam Hàn là chuyện hoàn toàn hợp lý . Thực ra Nam Hàn, cường quốc kinh tế trên thế giới, hiện chơi trò “bắt cá hai tay” – Đồng minh với Mỹ để hưởng cái dù nguyên tử che chở của Mỹ chống lại đe doạ của Bắc Hàn, “đồng minh” cả với Tầu để làm ăn và làm giầu. Nếu mai đây tranh chấp Mỹ-Tầu bùng nổ, ai biết chắc Nam Hàn sẽ chọn đứng về bên nào? Nếu Nam Hàn đã thân thiết với Tầu như thế, có gì là cấm kỵ nếu Mỹ cũng “bắt cá hai tay” – làm “bạn” với Nam Hàn, “bạn” luôn cả với Bắc Hàn? Nam Hàn cũng chẳng phải quá lo lắng vì thừa sức đương đầu với Bắc Hàn trong chiến tranh quy ước, chỉ thiếu vũ khí hạch tâm để cân bằng vũ khí hạch tâm của Bắc Hàn. Tầu sẽ ngầm giúp ngầm giúp Nam Hàn thủ đắc vũ khí hạch tâm? Hoặc làm ngơ cho Nam Hàn tự phát triển lấy vũ khí hạch tâm? Hoặc Tầu nên chính thức cảnh cáo Bắc Hàn “mọi cuộc tấn công bằng vũ khí hạch tâm chống lại Nam Hàn sẽ bị xem là tấn công hạch tâm vào chính Trung Quốc và sẽ bị đáp trả tương xứng” ? Dẫu sao, bảo vệ Nam Hàn cách nào tốt nhất là sẽ là … chuyện “riêng” của Trung Quốc, Mỹ không lý đến nữa. “Trong chính trị quốc tế không bạn muôn đời, không có kẻ thù muôn kiếp, mà chỉ có quyền lợi của quốc gia”! Chẳng phải Donald Trump luôn miệng “America First” và trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc mới đây đã cổ võ tất cả các quốc gia trên thế giới …theo gương Mỹ, đặt quyền lợi của nước mình lên trên hết đấy sao?

11. Một khi Mỹ làm hoà với Bắc Hàn, minh thị hay mặc nhiên chấp nhận Bắc Hàn là cường quốc hạt nhân cũng như rút bớt sự hiện diện quân sự ở Đông Bắc Á thì một hiệu ứng thực tế khác là nước Nhật, dân chống hay không chống, sẽ nhanh chóng trở thành một cường quốc hạt nhân khác nhờ vào trình độ kỹ thuật, khoa học tiến bộ của chính nước Nhật. Một khi Nhật “hùng mạnh” trở lại bằng cách “tái võ trang” như thế thì cán cân quyền lực ở Á Châu sẽ thăng

bằng hơn, Tầu không dễ gì độc chiếm biển Đông và gánh nặng trên vai của nước Mỹ cũng bớt nặng đi. Sau Nhật, có thể có thêm nhiều nước khác tìm cách thủ đắc vũ khí nguyên tử như Đài Loan, như Iran…Một trào lưu không tránh được, hệ quả tất yếu của tiến bộ khoa học và cạnh tranh sinh tồn. Tuy vậy, một thế giới có nhiều cường quốc nguyên tử, trông đáng sợ hơn, không nhất thiết có nghĩa hiểm hoạ chiến tranh nguyên tử sẽ lớn hơn, mặt khác lại có thể có hậu quả tích cực là thế giới nhất cực mà Mỹ “từ chối” làm bá chủ sẽ trở thành thế giới đa cực, với nhiều trung tâm quyền lực khác nhau và tương đối bình đẳng. Nước Mỹ của Donald Trump không còn muốn làm “minh chủ võ lâm” hay “lãnh tụ của thế giới tự do” vì nợ nần, vì đuối sức, vì tự thấy “lợi bất cập hại”, vì “kính chẳng bõ phiền”, muốn “thoái vị” để trở lại chủ nghĩa cô lập một cách tương đối an toàn thì công thức thế giới đa cực có lẽ là lối thoát tốt đẹp nhất cho Mỹ trong tình trạng hiện tại hoặc ít nhất cũng tốt đẹp hơn là cái thế giới nhất cực nhưng với ông trùm mới là nước Tầu của Tập Cận Bình.

Gợi ý một giải pháp

1. Như Richard Nixon gửi Henry Kissinger bí mật đến Bắc Kinh năm 1971, Donald Trump có thể bí mật gửi đặc sứ cao cấp và thân tín (chẳng hạn cố vấn Ivanka Trump, con gái hoặc cố vấn cao cấp, Jared Kushner, con rể hoặc chánh văn phòng Bạch Cung John Kelly…) đến Bình Nhưỡng gặp Kim Jong Un thông báo những nhượng bộ tối đa của Mỹ để đổi lấy các nhượng bộ tối thiểu của Bắc Hàn.

Nhượng bộ của Mỹ(*):

– Không còn đòi Bắc Hàn phải từ bỏ vũ khí hạch tâm
– Đơn phương chấm dứt các biện pháp chế tài và cấm vận chống Bắc Hàn
– Công nhận Bắc Hàn và chính thức thiết lập bang giao, trao đổi đại sứ.
– Triệt thoái sự hiện diện quân sự khỏi lãnh thổ Nam Hàn trong theo hạn kỳ nhất định, vừa phải, hợp lý
– Huỷ bỏ các cuộc tập trận thường kỳ hàng năm chung với quân đội Nam Hàn
– Bầy tỏ ý định muốn tham gia và giúp đỡ Bắc Hàn phát triển kinh tế
– Chấp nhận cho Bắc Hàn hưởng quy chế “tối huệ quốc” trong giao thương với Mỹ

Bản đồ những căn cứ của quân đội Hoa Kỳ gồm 28.500 binh sĩ, ở Nam Hàn sau khi thực hiện Dự án tổ chức lại (di chuyển căn cứ Mỹ tại Nam Hàn). Chi phí ước tính năm 2010 cho Dự án di chuyển căn cứ này là 13 tỉ đô-la. Source: Jane’s Sentinel Security Assessment—China and Northeast Asia, đăng ngày April 15, 2010.

Nhượng bộ của Bắc Hàn (chính là giữ thể diện cho nước Mỹ):

– Ngưng việc thử các vũ khí hạch tâm
– Tuyên bố “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai”, chấm dứt tình trạng thù nghịch đối với nước Mỹ
– Cam kết tìm cách thống nhất đất nước Triều Tiên bằng các biện pháp hoà bình thông qua đàm phán Bắc Hàn-Nam Hàn
– Chấp nhận quy chế “tối huệ quốc” đối với các hàng hoá, dịch vụ, đầu tư đến từ nước Mỹ
– Cam kết không bán, không phổ biến vũ khí hạch tâm

2. Chuẩn bị công luận trong và ngoài nước Mỹ để có sự ủng hộ cần thiết và giảm thiểu mọi chống phá đối với thoả ước “biến thù thành bạn” giữa Mỹ và Bắc Hàn, Donald Trump và Kim Jong Un đóng kịch như thật (hay tiếp tục đóng kịch như thật), diễn vở tuồng “giận dữ như sắp nổi điên”, nhục mạ nhau bằng những thậm từ, hăm doạ tiêu diệt thành tro bụi mọi kẻ thù chính và … đồng bọn, ra lệnh chuẩn bị chiến tranh, ban bố tình trạng khẩn cấp, xây hầm trú ẩn, tích trữ lương thực… Bên này di chuyển pháo đài bay chiến lược B1, tầu ngầm nguyên tử đến gần các mục tiêu, bên kia liên tiếp bắn hoả tiễn liên lục địa vào không gian phô trương khả năng sẵn sàng…tất cả tạo một tình trạng hoảng loạn trên toàn thế giới như sắp tận thế … Liên Hiệp Quốc, các tổ chức quốc tế, các nước Tầu, Nga, Anh , Pháp, Đức, Nhật, Nam Hàn…lãnh tụ tôn giáo, chính trị gia, nhân sĩ, báo chí, dân thường…đều tới tấp, đổ xô vào can ngăn cả hai bên, kêu gọi bình tĩnh, đối thoại, nhường nhịn…nhân danh “hoà bình trên hết”. Trước những thỉnh cầu chính đáng và tha thiết, trước áp lực của công luận mạnh mẽ, rộng rãi như thế, Tổng Thống Trump và Chủ Tịch Kim đành gác bỏ “thù riêng” …cho bật đèn xanh bắt đầu cuộc đối thoại song phương chính thức Mỹ- Bắc Hàn. Cuộc đối thoại cù cưa, cò kè, bớt một thêm hai cuối cùng cho ra một hoà ước quốc tế “mới toanh” nhưng các điểm chủ yếu đã được bí mật thoả thuận từ mấy tháng trước!

Mậu dịch giữa Nam Hàn và Hoa Kỳ (2014, 15, 16). Nguồn: U.S.-South Korea Relations (2017), trang 35.

Sau khi “make deal” với Bắc Hàn mà nội dung vượt quá sự dự đoán của hầu hết mọi người, đặc biệt là trước sự tức giận của nước Tầu, nước Nga, trước sự thất vọng của nước Nhật, của Nam Hàn, Donald Trump tiếp tục giữ kín chuyện “ăn vụng, đi đêm, đóng kịch” với Kim Jong Un nhưng sẽ không bỏ lỡ cơ hội tự ca ngợi đã cứu nước Mỹ khỏi bờ vực chiến tranh nguyên tử, giải quyết được gánh nặng North Korea do các tổng thống tiền nhiệm để lại, bằng “nghệ thuật thoả hiệp thành công” (The Art of The Deal) rất cao siêu của mình.

Cũng đành phải chúc cho Donald Trump may mắn!

10/2017

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: Bài do tác giả gởi. DCVOnline minh hoạ, biên tập và phụ chú.

DCVOnline (*): Khó có thể xẩy ra vì Hiệp ước Quốc phòng 1953 giữa Mỹ và Nam Hàn cũng như “Dù hạt nhân” của Mỹ mở rộng ra năm 2013 để bảo vệ đồng minh không có vũ khí hạt nhân như Nam Hàn và Nhật Bản. Đọc thêm Phúc trình 2017 viết cho Quốốc hội Mỹ của Congressional Research Service, U.S.-South Korea Relations, Mark E. Manyin, Coordinator, Specialist in Asian Affairs; Emma Chanlett-Avery, Specialist in Asian Affairs; Mary Beth D. Nikitin, Specialist in Nonproliferation; Brock R. Williams, Analyst in International Trade and Finance; Jonathan R. Corrado, Research Associate, May 23, 2017.