Tổng thống Mỹ và Lãnh đạo Tối cao Bắc Hàn

Robert E Kelly | Trà Mi

21/5/2018 | Không, Moon không ‘nói dối’ với Trump. Ông ấy đã cố gắng hết sức trong những cuộc đàm phán và thảo luận với Bắc Hàn. Tuy nhiên, Trump đã không tích cực làm phần việc của mình, và giới truyền thông cánh hữu ở Mỹ, xa rời thực tế, chỉ chú trọng thổi phồng và xoáy tin Trump xứng đáng được giải Nobel.

Tổng thống Mỹ thanh thóat & Lãnh đạo Tối cao Bắc Hàn hai ba cằm. Nguồn: Quân đội Mỹ

Vài suy nghĩ về cuộc họp giũa Trum và Moon ở Washington D.C. ngày mai, 22/5/2018.

1) Ngày càng có vẻ như chính quyền Nam Hàn của Tổng thống Moon Jae-in đã đánh giá hớ sự sốt sắng để đàm phán với Mỹ của Bắc Hàn. Tổng thống Nam Hàn có lẽ sẽ phải nghe nói điếc tai về điều này.

2) Ông Moon có thể đã phóng đại sự sốt sắng của Kim Jong-un để đưa ông Trump vào con đường ngoại giao, tránh được tình trạng Tổng tống Mỹ có thể lùi trở lại thế đe dọa Bắc Hàn bằng chiến tranh như đã làm hồi năm ngoái, khiến dân Nam Hàn đã phải khiếp sợ. Nếu Trump ít phù phiếm hơn và đã cho phép nhân viên an ninh quốc gia của ông có thời gian đánh giá đề nghị của Bắc Hàn, thì ông ấy đã có thể đã biết rõ điều này. Nhưng thực tế thì ông Trump đã chấp nhận đề nghị hội nghị thượng đỉnh mà Bắc Hàn đưa ra chỉ 45 phút sau khi ông được thông báo. Trump thậm chí đã không nói chuyện này với nhân viên của ông ở Tòa Bạch Ốc, và sau đó Trump đi uống rượu “tự sướng” và xem đài Fox ra rả nói với ông trong nhiều tuần rằng ông xứng đáng được giải Nobel. Bây giờ ông đang khó chịu vi dư vị.

3) Tâng bốc để Trump đi vào con đường ngoại giao/đàm phán cũng có thể là lý do tại sao chính phủ của Tổng thống Moon đã ghi nhận Trump có công buộc Bắc Hàn ngồi vào đàm phán bằng áp lực tối đa và đề nghị Trump nhận giải Nobel hòa bình.

[Người ta có lẽ chưa quên Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson đã dùng “áp lực tối đa” Operation Rolling Thunder và Tổng thống Richard Nixon tiếp tục với Chiến dịch Linebacker để buộc Bắc Việt ngồi vào bàn đàm phán ở Paris. Kết quả ra sao đã là một phần lịch sử của cuộc chiến cũng có “áp lực tối đa” và cả giải Nobel Hòa bình. Marx đã nói lịch sử thường lặp lại, “lần đầu nó như một bi kịch, lần thứ hai thì nó là một trò hề”.]

4) Ở Đại Hàn ai cũng biết tâng bốc Trump chỉ để chặn ông ta tuyên bố chiến tranh tại đây. Không ai thực sự tin điều đó. Sinh viên và đồng nghiệp của tôi cười vào những việc đang xẩy ra. Không ai nghĩ rằng báo giới tự do phương Tây thực sự bắt đầu tranh luận nghiêm túc về cuộc đàm phán giữa Mỹ và Bắc Hàn. Trump bị cả thế giới phương Tây ghê tởm.

5) Tất nhiên, vấn đề là không ai trong những việc đang thì thầm là sự thật: Bắc Hàn sẽ không tổng giải giới vũ khí hạch tâm; Bắc Hàn không bị buộc đàm phán vì áp lực tối đa. Kim Jong-un chọn đàm phán, vì chính phủ Bắc Hàn đã tạo được sự đe dọa hạch tâm tới lục địa Hoa Kỳ; và tôi chắc rằng Trump không xứng đáng được giải Nobel, vì công khai đe dọa diệt chủng một quốc gia tại Liên Hiêp Quốc – “hoàn toàn tiêu diệt Bắc Hàn” – đủ để loại Trump khỏi tiêu chuẩn nhận giải Nobel [Hòa binh].

6) Mỉa mai là điều giới truyền thông bảo thủ Hoa Kỳ sẽ không bao giờ chấp nhận là Trump thực sự đã đẩy Nam Hàn, chứ không pải Bắc Hàn, vào bàn đàm phán. Lý do là năm ngoái Trump đã làm dân chúng ở Nam Hàn sợ khiếp vía là chiến tranh có thể xẩy ra bất cứ lúc nào; sự hù doa chiến tranh của Trump đã khiến tỉ số dân Nam Hàn ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in tăng lên đến 80% dù ông chỉ đắc cử với 41% dân ủng hộ.

Và 90% dân Nam Hàn đang ủng hộ tiến trình hội nghị thượng đỉnh. Vì vậy, đối với phe diều hâu ở Nam Hàn, tuyên bố của Trump năm ngoái đã làm mọi thứ tồi tệ hơn chứ không tốt hơn vì nó đã tạo ra một sự đồng thuận ngây thơ để ông Moon có thể nhượng bộ và giữ Trump không làm bậy.

7) Tại thời điểm này, tốt nhất là hoãn lại hội nghị thượng đỉnh cho đến khi cả 3 phía có thể tìm được những điểm chung và hãy để những chuyên gia về những vấn đề trước mặt đưa ra một số đồng thuận. Nhưng ông Moon có thể phản đối đề nghị này vì bất kỳ sự chậm trễ nào cũng tạo diễn đàn thuận lợi cho Cố vấn An ninh diều hâu John Bolton của Tổng thống Mỹ; hơn nữa Trump rất có thể muốn có hội nghị thượng đỉnh này để đài truyền hidnh đưa tin, gây chú ý, và như thế là một ‘thắng lợi’ chính trị mà ông ta co thể dùng để thay đổi câu chuyện hàng này về những vụ bê bối của ông và thổi một làn sóng xanh mờ áo. Vì vậy, đáng ngại là hội nghị thượng đỉnh vẫn có thể xảy ra, ngay cả chưa ai biết thực sự nó sẽ diễn ra nư thế nào

22/5/2018

Sau cuộc họp với Tổng thống Nam Hàn hôm 21/5, — chạm mặt với thực tế — Tổng thống Trump tuyên bố,

“Ngày 12 tháng 6 có thể không tiện. Có thể không có hội nghị thượng đỉnh, có thể hội nghị sẽ xảy ra sau đó. […] Chúng tôi muốn có một số điều kiện. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đạt được những điều kiện đó. Và nếu không, chúng tôi sẽ không có cuộc đàm phán.”

23/5/2018

Chúng ta đã cho một người đàn áp nhân quyền hung bạo nhất trên thế giới ngồi vào bàn hội nghị để hợp pháp hóa chế độ [độc tài] với Tổng thống Mỹ mà không được bất cứ một nhượng bộ nào từ phía Bắc Hàn. Quả là một một bước lùi qua lớn mà “nghệ thuật nhà buôn” đã cho chúng ta một con số không to tướng. Không có một Thổng thống [Mỹ] nào khác đã lười biếng, bốc đồng, và không đủ thông tin về Bắc Hàn làm một lỗi tày mẹt như vậy.

Thôi đừng nói dối nữa.

Ngừng đổ lỗi cho Trung Quốc [để biên giới xốp quá, hàng hóa lọt vào Bắc Hàn] vì những rắc rối Bắc Hàn đang gây ra cho Trump. Những điều Trump hô hoán hôm nay chỉ để chuyển chỗ đổ thừa, vì ông không thể công nhận sự sai lầm hoặc thiếu chuẩn bị nghiêm trọng của chính mình cho hội nghị thượng đỉnh Singapore. Trung Quốc từ lâu đã muốn Mỹ và Bắc Hàn ngồi xuống đàm phán và đi tới một thỏa thuận. Trung Quốc muốn Bắc Hàn tồn tại, đổi mớih và

Một là, bình thường hóa càng nhiều càng tốt, và giảm vũ khí hạch tâm càng nhiều càng tốt. Tất cả những mục tiêu này sẽ có thể đạt được ở hội nghị thượng đỉnh. Họ Tập không có lý do gì để phá đám. Trên thực tế, giá cả ở Bắc Hàn lên cao vào mùa Xuân này, có thể vì Trung Quốc đã đóng chặt cổng ở biên giới, có thể chính Tập Cận Bình đã thúc Bắc Hàn ngồi vào bàn đàm phán.

Hai là, tôi đã được hỏi về điều này hai lần có trên truyền hình ngày hôm nay. Điều này chính xác là Trump đang nói ngược rồi lại nói xuôi với báo chí và thay đổi chủ đề, cũng giống như ông đang làm với công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Hãy tập trung vào sự thực rõ ràng: lối lãnh đạo hỗn loạn và sự phối hợp một vấn đề rất phức tạp:

Vì vậy, về cơ bản, nếu đã học môn phụ tại khoa khoa học xã hội ở đại học, thì ai cũng có đủ bản lãnh sẵn sàng đàm phán với người Bắc Hàn hơn đương kim Tổng thống Mỹ …

Sự nhiệt tình của tôi đối với hội nghị thượng đỉnh ở Singapore có thể nói là là vô biên …

Nhưng ông Trump là người lười biếng, bốc đồng và không chú ý đến những cuộc họp để nhân viên báo cáo và cũng không nghe lời cố vấn của những chuyên gia. Vì thế, ông ta đã bước vào một khu vực mà ông không hiểu biết. Thử tưởng tượng về những gì có thể xảy ra nếu Trump vẫn là một người không biết gì hết ở hội nghị thượng đỉnh Singapore. Ai da. Chấm hết.

© 2018 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: Robert E Kelly, Professor of Political Science; Pusan Nat’l Uni; 부산대학교 정치외교학과 교수; Int’l Relations, Koreas, E Asia · Twitter · May 21-23, 2018.

Please follow and like us: