Aung San Suu Kyi đã thất bại tại Myanmar. Nhưng chúng ta cũng thế.

Adnan R. Khan | DCVOnline

Khi quân đội Myanmar có hành động diệt chủng đối với dân thiểu số Rohingya, Canada đã rút lại danh xưng công dân danh dự của một biểu tượng đang sụp đổ – một nhân vật mất đã hết mọi uy tín mà chúng ta đã giúp tạo ra.

Cố vấn Chính phủ Myanmar Aung San Suu Kyi tham dự phiên họp đại hôi đồng lãnh đạo của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) – Hội nghị Thượng đỉnh Đặc biệt của Úc tại Sydney vào ngày 18 tháng 3 năm 2018. Nguồn: Mark Metcalfe/AFP/Getty Images.

Khi Aung San Suu Kyi còn là một tù nhân chính trị, bị quản thúc tại nhà hơn hai mươi năm sau khi chính phủ quân phiệt của Myanmar vô hiệu hóa kết quả bầu cử đã có thể đưa bà – con gái của một nhan vật lãnh đạo cách mạng bị ám sát, lên nắm quyền – quyền chính trị của một nước trùng với nhân quyền.

Nhưng kể từ khi được trả tự do từ năm 2010 – bà được cả thế giới ngưỡng mộ và trao cho cả Giải Nobel Hòa bình – thời thế đổi thay. Và Suu Kyi đã đi đường khác.

Kể từ ngày 2 tháng 10, 2018 Aung Sang Suu Kyi không còn là công dân danh dự của Canada. Chế độ sát nhân mà bà ấy ít nhất đã hợp pháp hóa nó – nếu không phải là kẻ cầm đầu – bây giờ theo Liên Hiệp Quốc chính thức là thủ phạm diệt chủng tại Myanmar. Suu Kyi rơi từ đỉnh cao của đài danh dự xuống mức thấp tận cùng của ô nhục là điều không ai không thấy, đặc biệt là vì chúng ta đã tin rằng việc thiện sẽ thắng cái ác mà cả thế giới đã đầu tư vào Suu Kyi.

Khi Suu Kyi là nạn nhân của sự đàn áp, mọi việc dường như thật dễ dàng. Bà là hìnhh ảnh thu nhỏ cùa một người đạo đức, kiên cường tranh đấu cho những khát khao tự do của con người, và bà còn là một nhân vật ăn ảnh có tài hùng biện. Bà vừa vặn với mẫu anh hùng, loại ở Hollywood. Bà là người tốt, và tính chất đó là vô hạn.

Suu Kyi sụp đổ vì Tatmadaw – phe quân phiệt ở Myanmar với thiên hướng bạo lực và một viễn kiến về một xã hội sợ hãi, ngoan ngoãn phải tuân theo mệnh lệnh của họ – tất cả đều là điều ác. Đó là nhân vật phản diện hoàn hảo, tướng lĩnh quân dội sống trong giàu sang trong khi hàng triệu người dân chết đói.

Nhưng nó không bao giờ đơn giản như vậy.

Bậc anh hùng và nhân vật phản diện có thể có cùng một số đặc điểm nhất định mà chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến. Ví dụ, chúng ta đã quên rằng Suu Kyi là con gái của người sáng lập ra Tatmadaw, và trong Chiến tranh thế giới thứ hai, sẵn sàng đứng về phía bất kỳ phe nào, kể cả phát xít Nhật Bản, có thể giúp họ giải phóng đất nước khi đó còn tên là Miến Điện thoát khỏi chế độ thực dân. Chúng ta cũng quên rằng Suu Kyi trưởng thành và thần tượng hóa một người tôn sùng chủ nghĩa dân tộc tuyệt đối và những người sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ quốc gia yêu quý của mình chống lại bất kỳ mối đe dọa nào mà họ cảm thấy.

Ngày nay, Tatmadaw thấy dân thiểu số Rohingya là một mối đe dọa – và Suu Kyi dường như đã chấp nhận sự đánh giá của phe quân phiệt. Những người biết bà ấy, và họ cho tôi hay với điều kiện giấu tên, nói rằng bà ấy trở thành người cô lập, những cố vấn thân cận đã biết bà qua nhiều năm tù giam và quản chế đã bỏ đi và thay vào đó, những người chung quanh Suu Kyi hiện any là một “đám tùy tùng trung thành chứ không phải những người có khả năng.”

Một người đã theo Suu Kyi tranh đấu nhiều chục năm nói,

“Bà ấy nên ở vai trò người lãnh đạo về mặt đạo đức. Bà ấy đã có sẵn bản chất độc tài, nhưng trong vai trò của một chính khách, tôi nghĩ bà ấy đã thua cuộc. Bà ấy bị kẹt trong một tâm thức bị bao vây, hoàn toàn tách rời thực tế. Bà ấy chưa bao giờ có thể nhận là mình đã thất thất bại và biết nghe những lời cố vấn khôn ngoan.”

Thật vậy, từ khi bắt đầu sự nghiệp chính trị, Suu Kyi đã sống trong một thế giới tưởng tượng, tin rằng bà có thể tự mình có thể kiểm soát được quân đội. Chiến lược của bà là chuyển đổi tiệm tiến: bà sẽ không đối đầu với các tướng lĩnh nhưng từ từ đưa họ về với mình. Myanmar sẽ không cách mạng hóa dưới sự lãnh đạo của Suu Kyi; nó sẽ biến hóa. Khi lần đầu tiên Suu Kyi đồng ý hợp tác với quân đội, những người biện hộ cho bà ấy lập luận rằng bà ấy đang chơi trò chơi dài ngày, về mặt cơ bản là “thay đổi chúng từ bên trong.”

Nhưng qua nhiều năm, điều ngược lại đã xảy ra. Nhóm tướng lĩnh đã xoay sở để cô lập và biến đổi Suu Kyi. Bà ngày càng lệ thuộc vào quân đội để biết thông tin, và đã bị buộc phải thỏa hiệp theo những cách mà không ai có thể tưởng tượng được ngay cả chục năm về trước. Một nhà báo phương Tây, người đã làm việc nhiều năm ở Myanmar cho biết, bà ấy đã

“thua cuộc trên bàn cờ chính trị vói những quyết định nhơ nhớp và các thỏa hiệp bẩn thỉu đã vấy bùn trên linh hồn của Suu Kyi.”

Nghe có vẻ bi thảm đó; nhưng có lẽ nó là như thế. Có lẽ chúng ta nên có chút cảm thông đối với Suu Kyi – không phải vì lòng thương hại, nhưng vì vai trò mà tất cả chúng ta đã giữ trong sự sụp đổ hôm nay của Suu Kyi.

Cho tôi được cát nghĩa rõ hơn: sự cảm thông không đồng nghĩa với sự tha thứ, hay cho là Suu Kyi vô tội. Không nghi ngờ gì nữa, Suu Kyi xứng đáng nhận những lời phê phán cay độc. Bà ấy từng là tiếng nói đạo đức cho đất nước của mình đồng thời còn là biểu tượng của cuộc đấu tranh chống bạo ngược trên toàn thế giới, ngang hàng với những người vĩ đại trong lịch sử như Nelson Mandela. Nhưng dưới sự lãnh đạo của bà, gần một triệu người thiểu số Rohingya đã bị đuổi ra khỏi quê hương của họ, vô số đã bị cưỡng hiếp và bị giết hại, và toàn bộ làng mạc của họ đã bị thiêu rụi, san bằng.

Đáp lại, Suu Kyi giỏi lắm cũng chỉ có được những lời nói tầm tường, và tệ nhất là những lời bào chữa. Bà đã là một chính khách thất bại và không giữ được lời hứa biến Myanmar thành một quốc gia dân chủ tôn trọng quyền của tất cả mọi công dân.

Nhưng trong việc viết cuốn tiểu thuyết về nhân vật anh hùng không ai có thể công kích, chính chúng ta đã biến Suu Kyi thành một người chưa từng là bà ấy. Chúng ta kỳ vọng Suu Kyi sẽ là một người vĩ đại đứng lên chống lại quân đội, trong thực tế, bà ấy chỉ là một người tranh đấu già nua, nhiều thiếu sót và thường ngả theo thiên kiến của chính mình.

Suu Kyi đặt cho mình một số mục tiêu cao cả. Và bà ấy đã thất bại. Chúng ta cũng thất bại.

© 2018 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc Thể lệ “trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”


Nguồn: In Myanmar, Aung San Suu Kyi has failed. But then, so have we. |Adnan R. Khan | Maclean’s, October 4, 2018.