Đối với Trump, kiềm chế duy nhất còn lại là cuộc bầu cử năm 2020

Ian Millhiser | Trà Mi

Hệ thống pháp lý của chúng ta không xây dựng cho một tổng thống như Donald Trump.

Tổng thống Donald Trump đưa ra những nhận xét về Iran từ khu nghỉ mát Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach, Florida, vào ngày 3 tháng 1 năm 2020. Evan Vucci / AP

Hãy bắt đầu bài này với hai tuyên bố khiêu khích.

Tuyên bố đầu tiên, đang được các chuyên gia pháp lý tranh cãi gay gắt, đó là Tổng thống Donald Trump đã vi phạm luật khi ra lệnh không kích giết chết Thiếu tướng Qassem Soleimani, một nhân vật lãnh đạo bán quân sự đầy quyền lực của Iran.

Tuyên bố thứ hai là việc đó không thành vấn đề.

Một phần lý do tại sao câu hỏi về mặt pháp lý mang tính học thuật là vì, ngay cả khi chúng ta cho rằng cuộc không kích giết Soleimani là bất hợp pháp, thì hầu như không rõ liệu tòa án Hoa Kỳ có thể làm gì để cứu chữa một vụ ám sát bất hợp pháp hay không. Nó không thể, như một thẩm phán không thể đưa ra án lệnh phục hồi sự sống cho những người bị giết trong cuộc không kích này của Mỹ. Và các tòa án liên bang không thể  triệu tập một phiên tòa hình sự xử án đối với bất kỳ ai liên quan đến vụ tấn công Soleimani trừ khi Bộ Tư pháp, ngày càng mang đảng tính, đồng ý truy tố. Cũng không phải là một bản án pháp luật có thể  làm dịu căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran.

Vụ ám sát/thanh toán Soleimani là vụ mới nhất trong một loạt các vụ leo thang và trả đũa bắt đầu từ quyết định của Trump, rút ​​khỏi thỏa thuận hạch tâm mà cựu Tổng thống Barack Obama đã đạt dược với Iran và  gồm các cuộc tấn công của Iran vào tài sản của Mỹ ở Trung Đông. Không lâu sau vụ tấn công, Ayatollah Seyed Ali Khamenei, lãnh đạo tối cao của Iran, đã đe dọa trả thù.

“Những nỗ lực và lộ trình của ông sẽ không bị chặn lại vị sự tử vì đạo của ông, vì Thần Sức mạnh, thay vào đó là một #Trảthù Đíchđáng đang chờ đợi những tên tội phạm tay đã nhuộm máu của ông và những người tử vì đạo khác trong đêm qua. Martyr Soleimani là một nhân vật quốc tế của Kháng chiến & tất cả những người như vậy sẽ tìm cách báo thù thù.”

Khamenei.ir @khamenei_ir

Trong khi đó, Trump đe dọa trả đũa mạnh. Ông đã tuyên bố Mỹ sẽ nhắm mục tiêu lớn của Iran,

“Nếu Iran tấn công bất kỳ người Mỹ hay tài sản nào của Mỹ. 52 khu vực một số ở cấp độ rất cao và quan trọng đối với Iran và văn hóa Iran.”

Donald J. Trump

(cố tình tấn công vào “di tích lịch sử. tác phẩm nghệ thuật hoặc nơi thờ phụng tạo thành di sản văn hóa hoặc tâm linh của người dân là một tội ác chiến tranh).

Mặc dù có một số hành động lý thuyết mà tòa án có thể thực hiện để giải quyết mâu thuẫn này – ví dụ, tòa án, ít nhất có thể, ra lệnh cho quân đội không được tiến hành các cuộc tấn công trong tương lai nhằm vào những nhân vật lãnh đạo Iran mà không cần sự cho phép của quốc hội – cách can thiệp của tòa án như thế là điều ít có thể xẩy ra.

Cơ quan tư pháp liên bang thường xuyên chuyển giao trách nhiệm phán xét các quyết định của tổng thống về an ninh quốc gia, ngay cả khi những quyết định đó gây sốc cho lương tâm hơn nhiều so với cuộc không kích giết  Soleimani. Chỉ cần nghĩ về quyết định của Tòa án Tối cao trong việc duy trì các trung tâm giam giữ người Mỹ gốc Nhật ở Korematsu v. Hoa Kỳ (1944), hoặc phán quyết gần đây hơn là giữ nguyên lệnh cấm du lịch của Trump bất chấp tuyên bố của chính tổng thống cho thấy mục đích thực sự của lệnh cấm là nhắm vào người Hồi giáo.

Nếu các tòa án không thể phục vụ như cơ chế kiềm chế đối với nhánh hành pháp, Quốc hội chắc chắn có thể bước vào. Tòa án tối cao đã phán quyết về vấn đề này từ rất sớm trong lịch sử Hoa Kỳ, trong vụ án Little v. Barreme (1804), cho rằng Quốc hội có thể áp đặt các giới hạn theo luật định đối với quyền tham chiến/tuyên bố chiến tranh của tổng thống. Quốc hội cũng có thể thực hiện bước quyết liệt hơn bằng cách loại bỏ Trump  qua việc buộc tội và phiên tòa sau đó nếu đã xác định rằng ông hành động bất hợp pháp.

Nhưng bất kỳ sự can thiệp nào của quốc hội sẽ cần phải có sự hợp tác của Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát, và các dân biểu/nghị sĩ GOP dường như đang siết chặt hàng ngũ sau lưng Trump. Như Scott Anderson, cựu cố vấn pháp lý của Bộ Ngoại giao và hiện là thành viên nghiên cứu quản trị tại Viện Brookings nói với tôi,

“Kiềm chế duy nhất có ý nghĩa là về mặt chính trị, có nghĩa là bầu cử – hoặc có thể là buộc tội.”

Scott Anderson

Với việc buộc tội khó có thể thành công, điều đó khiến cuộc bầu cử năm 2020 trở thành kiềm chế cuối cùng còn lại đối với Trump. Là một vấn đề thực tế, Hoa Kỳ có rất ít cách kiềm chế có thể thi hành được đối với một tổng tư lệnh liều lĩnh. Không giống như nhiều quốc gia ngang hàng của chúng ta, Hoa Kỳ thậm chí không thể gọi một cuộc bầu cử sớm hơn hoặc thay thế tổng thống của chúng ta nếu họ mất sự ủng hộ của đa số trong cơ quan lập pháp.

Pháp luật nói gì về cuộc không kích giết Soleimani?

Có rất nhiều sự bất đồng giữa các chuyên gia pháp lý về việc khi nào một tổng thống có thể tấn công một quốc gia khác một cách hợp pháp. Một số người tin rằng, với những trường hợp ngoại lệ hiếm hoi, Quốc hội phải bỏ phiếu để cho phép một cuộc tấn công như vậy. Những người khác có cách nhìn dễ dãi hơn, cho rằng tổng thống nên có thể hành động để ngăn chặn các cuộc tấn công bất ngờ vào người Mỹ.

Một phần lý do vì khu vực này của luật không rõ ràng là các tòa án thường miễn cưỡng can thiệp vào các vấn đề an ninh quốc gia. Tối cao Pháp viện Mỹ năm 2008 giải thích.

“Không phải các thành viên của tòa án này cũng không phải hầu hết các thẩm phán liên bang bắt đầu ngày mới bằng các báo cáo có thể mô tả các mối đe dọa mới và nghiêm trọng đối với quốc gia và nhân dân của chúng ta.

Các thẩm phán thường rất ý thức về thực tế rằng họ biết rất ít về các vấn đề an ninh quốc gia, vì vậy họ thường đưa vấn đề đó cho nhóm dân cử trong các vụ kiện liên quan đến “lợi ích nhạy cảm và nặng nề của an ninh quốc gia và đối ngoại.””

Tối cao Pháp viện Mỹ (2008)

Sự quan trọng trong các vụ án an ninh quốc gia rất cao và không có thẩm phán nào muốn đưa ra một mệnh lệnh ngăn chặn chính phủ ngăn chặn một cuộc tấn công khủng bố. Như Rachel VanLandingham, giáo sư tại Trường Luật Southwestern và là cựu cố vấn pháp lý cho các chỉ huy quân sự cấp cao của Hoa Kỳ, nói với tôi,

“Tòa án đã kính nể vì họ không muốn lầm lỡ và không còn đất nước nữa.”

Rachel VanLandingham

Một hậu quả của việc tư pháp chuyển trách nhiệm cho giới dân cử là vì có khá ít trường hợp luật giải thích khi nào nhánh hành pháp có thể và không thể có hành động quân sự. Thay vào đó, hầu hết các ý kiến pháp lý trong lãnh vực này đã do giới chức nhánh hành pháp soạn thảo. Theo Jack Goldsmith, giáo sư tại Trường Luật Harvard, người đứng đầu Văn phòng Tư vấn Pháp lý của Bộ Tư pháp trong chính quyền Bush thứ hai,

“Thực tế tất cả các luật trong lĩnh vực này đã được các luật sư của cơ quan hành pháp soạn thảo biện minh cho việc đơn phương sử dụng vũ lực của tổng thống.

Jack Goldsmith

Những luật sư này, Goldsmith cảnh cáo, “coi  phạm vi quyền đơn phương quyết định của tổng thống rất rộng.”

Tôi đã nghe những mối quan tâm tương tự từ Eugene Fidell, một chuyên gia về luật an ninh quốc gia, giảng dạy tại Trường Luật Yale. Ông nói với tôi,

“Chúng ta đã trôi quá xa bờ về các giới hạn mà Hiến pháp áp đặt. Hiến pháp, yêu cầu  phải tuyên bố chiến tranh trừ khi chúng ta có một cuộc tấn công hoặc một cuộc tấn công sắp xảy ra ở Hoa Kỳ.”

Eugene Fidell

Ông nói thêm

“Quốc hội, chưa tuyên bố chiến tranh với Ba Tư.” Và “Chúng ta không được biết về bất kỳ nguy hiểm nào sắp xẩy ra cho Mỹ.”

Eugene Fidell

VanLandingham, trong khi đó, đã thông cảm hơn với quan điểm rằng cuộc không kích giết Soleimani là hợp pháp. Bà ấy cũng lạc quan hơn về quan điểm cho rằng giới hành pháp đã đi đầu trong việc giải thích phần lớn luật an ninh quốc gia của chúng ta. Nhiều người trong số những viên chức này, bà nói,  là nhân viên quân đội. VanLandingham lập luận thêm rằng quân đội có xu hướng chống lại rủi ro “vì người của họ chết.”

Bà ấy đã đồng ý với Fidell rằng tổng thống có thể phản ứng đối với một cuộc tấn công sắp xảy ra – hoặc, như bà ấy đã nói, “Tổng thống vốn có thẩm quyền để đẩy lùi cuộc tấn công bất ngờ.” Nhưng bà cũng nhấn mạnh rằng ngành hành pháp đã liên tục hiểu thẩm quyền này mở rộng dến các cuộc tấn công vào quân đội hoặc nhân viên ngoại giao Mỹ ở nước ngoài và Quốc hội đã không can thiệp để ngăn hành pháp thực thi thẩm quyền đó.

VanLandingham đã cẩn thận chỉ ra

“Chúng ta không biết được tin tình báo. Chúng ta không biết rằng cuộc tấn công sắp xảy ra sẽ xảy ra như thế nào.”

Rachel VanLandingham

Nhưng nếu Mỹ có thông tin tình báo cho thấy rằng Soleimani sắp thực hiện một cuộc tấn công vào người Mỹ, điều đó sẽ đủ để biện minh cho cuộc không kích. (Câu hỏi là liệu Hoa Kỳ có trí thông tin tình báo như vậy hay không đang còn trong tranh cãi, ngay cả trong chính quyền.)

Mặt khác, chính quyền Trump có thể trông chờ vào đạo luật có gần 20 năm, hồi chính quyền Bush, ủy quyền cho quân đội. Trong một lá thư gửi Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Eliot Engel vào tháng 6 năm ngoái, một công chức Bộ Ngoại giao cho rằng các đạo luật năm 2001 và 2002 cho phép quân đội chống lại al-Qaeda và ở Iraq có thể được cho phép sử dụng quân đội chống lại Iran

“khi cần thiết để bảo vệ Hoa Kỳ hoặc các lực lượng đồng minh tham gia vào các hoạt động chống khủng bố hay những chiến dịch để thành lập một Iraq dân chủ, ổn định.”

Theo Anderson, nhưng bất kỳ tuyên bố nào cho rằng các đạo luật cũ này cho phép mở cuộc tấn công vào Iran, là “đẩy sự diễn giải luật pháp đến giới hạn xa nhất của nó.”

Ông lưu ý, chính phủ Iran bị “al-Qaeda coi là những kẻ bội giáo.” Ông cũng nghi ngờ rằng Hoa Kỳ có thể mở mặt trận chống lại một quốc gia mới dựa trên sự ủy quyền của quân đọi giải quyết những trường hợp khác nhau gần hai thập kỷ trước đây.

Tuy nhiên, Anderson đồng ý rằng các tòa án khó có thể bước vào, và ông cảnh cáo rằng chính các đạo luật đủ rộng để nói rằng “khó có thể nói ra rằng” liệu cuộc không kích giết Soleimani có bị luật năm 2001 hay năm 2002 “cấm rõ ràng” hay không.

Hệ thống pháp luật của Mỹ không được xây dựng cho một tổng thống như Trump

Một trong những điều nổi bật về phần lớn luật an ninh quốc gia của Mỹ là nó dành sự tin tưởng ngoại hạng đói với tổng thống. Ví dụ, ủy quyền cho quân đội năm 2001 quy định rằng Tổng thống có quyền sử dụng tất cả các lực lượng cần thiết và phù hợp chống lại các quốc gia, tổ chức hoặc những người mà ông xác định là đã lên kế hoạch, ủy quyền, cam kết hoặc hỗ trợ các cuộc tấn công khủng bố xảy ra vào ngày 11 tháng 9 , 2001.

Điều này có nghĩa là Trump có thể tuyên bố rằng ông đã xác định Canada đã lên kế hoạch 9/11 và yêu cầu ủy quyền hợp pháp để xâm chiếm nước láng giềng phía bắc của chúng ta hay không? Khi tôi đặt câu hỏi này cho một số chuyên gia mà tôi đã nói chuyện, họ đã lùi lạ không cho rằng Quốc hội vô tình cho phép một cuộc chiến trong tương lai với Canada. Nhưng khó mà tìm ngôn ngữ trong chính đạo luật đó cấm một cuộc chiến như vậy xẩy ra

Một vấn đề tương tự nẩy sinh trong vụ án Trump v. Hawaii (2018), trường hợp cấm du lịch. Một trong những vấn đề pháp lý được đặt ra là liệu Trump có quyền cắt đứt việc đi lại từ nhiều quốc gia khác nhau theo một đạo luật quy định rằng:

Bất cứ khi nào tổng thống nhận thấy rằng sự xâm nhập của bất kỳ người ngoại quốc hoặc bất kỳ nhóm người ngoại quốc nào vào Hoa Kỳ sẽ gây bất lợi cho lợi ích của Hoa Kỳ, ông có thể tuyên bố, và trong khoảng thời gian như vậy, ông sẽ thấy cần thiết, đình chỉ việc nhập cảnh tất cả người nước ngoài hoặc bất kỳ nhóm người nước ngoài nào là người nhập cư hoặc không là di dân, hoặc áp đặt cho người nước ngoài bất kỳ hạn chế nào mà ông ta cho là phù hợp.

Như Chánh án TCPV John Roberts đã viết trong phán quyết của Hawaii, đạo luật này đã “thể hiện sự tôn trọng đối với tổng thống trong mọi điều khoản.”  Và Thẩm phán Roberts đã không sai.

Rất nhiều luật an ninh quốc gia của Mỹ đã được soạn thảo dựa trên giả định rằng tổng thống sẽ là người có danh dự và liêm chính – hoặc, về vấn đề đó, một người có năng lực và phán quyết căn bản – một người sẽ hành động để bảo vệ an ninh quốc gia, ngay cả khi nhiều người trong số chúng ta có thể không đồng ý với quyết định của họ.

Mặc dù VanLandingham có quan điểm tương đối rộng về khả năng sử dụng quân đội của tổng thống, bà nhấn mạnh rằng một thứ gì đó “có thể hợp pháp nhưng kinh khủng.” Quốc hội đã giao quyền lực lớn cho tổng thống với giả định rằng tòa Bạch Ốc sẽ thiết lập một quy trình bảo đảm rằng “Dòng thông tin đúng đã được chuyển đến những người lấy quyết định thích hợp” và ông tổng thống sẽ “đưa ra quyết định tốt nhất.”

Nhưng làm thế nào người ta có thể tin tưởng một tổng thống vừa bị buộc tội vì sử dụng kiến ​​trúc an ninh quốc gia của Mỹ để cố gắng làm suy yếu một đối thủ chính trị? Hệ thống của chúng ta phải làm gì với một tổng thống, theo lời của một thành viên Quốc hội đảng Cộng hòa đã nghỉ hưu gần đây,

‘là một người có tâm lý, đạo đức, trí tuệ và cảm xúc không phù hợp với chức vụ’?

Vị tổng thống này, theo lời của VanLandingham,

“không có thành tích tốt nhất trong việc đặt lợi ích tốt nhất về an ninh quốc gia lên hàng đầu.”

Rachel VanLandingham

Tuy nhiên, Trump vẫn được hưởng các quyền lực rộng lớn và sự kính nể như các tổng thống khác, những người đã hành động với đức tin tốt. Giáo sư Harvard Goldsmith, đã tweet,

“Nước ta, khá tự giác, đã trao cho một người, tổng thống, một tập thể quân đội lớn mạnh và toàn quyền quyết định sử dụng nó theo những cách có thể dễ dàng dẫn đến một cuộc chiến lớn. Đây là hệ thống của chúng ta: một người quyết định.” Jack Goldsmith

Trong một hệ thống như vậy, chúng ta không thể dựa vào các tòa án để cứu chúng ta khỏi tay tổng thống, chúng ta cũng không thể mong đợi Quốc hội này sẽ làm như vậy. Chỉ có một phương thuốc còn lại, và phương thuốc đó chưa thể uống được; chúng ta phải chờ cho đến tháng 11 năm 2020.

Thang thuốc sau cùng: lá phiếu 2020. Nguồn: OntheNet

© 2020 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: The only remaining check on Trump is the 2020 election | Ian Millhiser  | VOX | Jan 07, 2020.

Please follow and like us: