Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (kết)

Joe Sexton và Joaquin Sapien | Trà Mi

Luận cứ, tất nhiên, đã sai vì mọi người không chỉ bay từ châu Âu đến New York, mà đến California và các thành phố và Tiểu bang khác. Và bằng cách nào đó, nó dường như miêu tả New York, các sở y tế và giới trách trong chính phủ, như những người ngoài cuộc vô tội, không thể tự mình nhìn thấy mối đe dọa từ châu Âu và đưa yeesu tố đó vào phản ứng và quyết định của họ.

Tiếp theo phần 1

“Chuyện thật vớ vẩn”

London Breed công nhận đã mộng mơ khi lần đầu tiên phải đôi phó với bóng của COVID-19. Thị trưởng San Francisco đã nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây với ProPublica

“Đại khái tôi như, ‘Đừng nói về điều đó nữa,. Như, bạn biết đấy, như trong suy nghĩ của tôi, tôi thích, hãy ngừng nói về nó. Nó sẽ không tấn công. Tỉ như tôi biết nó sắp đến, nhưng tôi đã cố gắng mong nó không tấn công.”

London Breed
Thị trưởng San Francisco London Breed (Trái) và Thống đốc California Gavin Newsom (Phải)

Nhưng từ tháng giêng, Chánh Văn phòng của bà, Sean Elsbernd, hiếm khi để một ngày trôi qua mà không nhắc đến nó. Elsbernd và giám đốc y tế cộng đồng, Bác sĩ Grant Colfax, nhắc nhở Breed rằng thành phố của bà có một trong những cộng đồng người Mỹ gốc Hoa lớn nhất trong cả nước. Do đó, họ đã rất chú ý khi số người nhiễm bệnh tăng theo cấp số nhân ở Vũ Hán và loại virus này đã lan rộng khắp châu Âu.

Colfax đặc biệt rất hợp để nhận ra mối đe dọa sớm. Ông vào ngành y khoảng 30 năm trước vì tác động tàn phá của HIV/AIDS đối với cộng đồng đàn ông đồng tính ở Vùng Vịnh San Francisco. Trước khi Breed chọn ông lãnh đạo Sở Y tế, Colfax đã làm việc tại Tòa Bạch Ốc của Obama từ năm 2012 đến 2014, trong vị trí giám đốc của Văn phòng Chính sách AIDS Quốc gia. Sở Y tế Cộng đồng San Francisco đã tham gia vào các nỗ lực ứng phó với Ebola và SARS. Ông đã được đưa vào cộng đồng dịch tễ học nổi tiếng thế giới trong Vùng.

Bs. Grant Colfax (Trái), GĐ Sở Y tế Cọng ddoofnf San Francisco và Thị trưởng London Breed (Phải). Ảnh: CBS SF

Vì vậy, vào tháng 1, Breed thấy ông ta là một người thích hợp một cách tự nhiên để lãnh đạo một nội các mới lập để cố vấn cho bà về mối đe dọa của COVID-19.

Cuộc họp ngắn của Colfax với Breed trở nên điềm xấu ngay sau đó. Colfax bắt đầu báo cáo những số liệu nhức nhối, rút ra từ dữ liệu do Tổ chức Y tế Thế giới và Đại học Johns Hopkins ở Baltimore công bố. Sau đó, ông đã dựa trên các mô hình từ các trường Đại học California ở Berkeley và San Francisco để giúp chính quyền hiểu cần có bao nhiêu giường để điều trị, nhưng ngay cả khi không có dự báo địa phương như vậy, rõ ràng với Colfax, coronavirus có thể gây ra thiệt hại nặng nề cho cả thành phố.

Breed nhớ các cuộc họp báo cáo một cách sống động. Các dự đoán giống như một cái gì đó trong một bộ phim. Bà vẫn cảm thấy sợ hãi và bối rối khi mô tả lại những gì đã học được trong những ngày đầu. Bà ấy nói.

“Chúng tôi không có những gì chúng tôi cần. Chúng tôi đã không có những gì chúng tôi cần về mặt xét nghiệm. Chúng tôi không có những gì chúng tôi cần về PPE [vật dụng bảo vệ cá nhân] và tôi không thể tin rằng chúng tôi đã ở trong tình trạng như vậy mặc dù chúng tôi biết điều gì đó sắp xảy ra.” London Breed

Bà nhớ mình đã đối đầu với Colfax và nhân viên của ông ta với sự hoài nghi. Trong tâm trí bà, nếu có một nơi lý tưởng để bị bệnh, thì đó là San Francisco. Có bệnh viện uy tín. Phòng thí nghiệm nghiên cứu kỹ thuật sinh học. Và, như Breed nói, “tất cả những cơ sở y tế nhỏ này ở các góc khắp nơi trong thành phố.”

Breed nhớ lại,

“Tất cả những thứ này ở đây tại San Francisco và chúng tôi không có khả năng giải quyết tình trạng này nếu chúng tôi không làm gì? Đó là những gì đánh chuông báo động cho tôi.”

London Breed

Bà nghĩ đến bà ngoại, người đã nuôi nấng bà trong một dự án nhà ở khu phố Western Addition của thành phố. Breed nói,

“Chỉ cần tưởng tượng những người đến bệnh viện, giống như bà tôi, người không còn sống ngày hôm nay, nhưng giả tỉ cụ vẫn còn và nếu tôi và tôi đưa cụ ddeesn bệnh viện San Francisco General vì cụ bị nhiễm virus và cụ không thể thở được. Và cụ không được nhận ở lại vì bệnh viện không có giường cho cụ.”

London Breed

Vào ngày 27 tháng 1, Breed và nhóm của bà đã thành lập một Trung tâm “hành quân” khẩn cấp, xếp một  bác sĩ lâm sàng với một nhân viên cấp cứu để xác định và đáp ứng nhu cầu theo sự hướng dẫn của nhiều cơ quan trong thành phố. Trong những tuần sau đó, họ sẽ tìm ra những nơi ở thành phố để có thể đặt thêm giường bệnh và tạo ra các bệnh viện tạm thời nếu cần. Họ đã lập  chiến lược để giảm thiểu mối đe dọa bằng cách di tản những người sống trong các môi trường tụ tập đông đúc như nhà tạm trú của người vô gia cư và các cơ sở trợ giúp an sinh. Tuy nhiên, Colfax ngại  rằng thành phố phản ứng không đủ nhanh.

Sương mù  từ Quận Marina bay sang San Francisco vào ngày 29 tháng 4. Ảnh: Laura Morton

Vào Chủ nhật, ngày 23 tháng 2, Colfax cho biết ông sẽ về nhà sau một một cuối tuần ở Sierras. Khi bạn của ông ta lái xe và phong cảnh California vút qua dọc theo xa lộ I-80, ở ghế bên cạnh, Colfax đã xem lại dữ liệu trên điện thoại di động. Những gì anh ta thấy như nhảy ra khỏi màn hình: Có tốc độ tấn công, đó là tốc độ lan truyền của virus trong cộng đồng có nguy cơ; tỷ lệ người chết, đó là số người chết khi họ nhiễm COVID-19; và sau đó, có lẽ đáng báo động nhất, việc thiếu các cách điều trị, cho thấy đại dịch có thể nhanh chóng áp đảo hệ thống y tế của San Francisco. Colfax nói,

“Đây không phải là một quá trình tiệm tiến. Và với tôi, nó thật rõ ràng rằng chúng ta cần phải hành động nhanh hơn virus. Đây không phải là một vấn đề như thể nhà chức trách đã nói, ‘Ồ, chúng tôi đã phản ứng thái quá.’”

Bs Grant Colfax

Trước khi về nhà, ông ta đã gọi một cuộc họp với nhân viên và hẹn gặp Thị trưởng vào ngày hôm sau, Thứ Hai, 24 tháng Hai. Colfax nói với nhân viên rằng họ sẽ cần phải thuyết phục bà Breed ban hành lệnh khẩn cấp tại địa phương.

Breed không phản đối. Một bước như vậy, mặc dù quyết liệt, sẽ cho phép bà đối phó với một loại virus không nhìn thấy giống như cách bà ấy đôi phó với một thảm họa thấy được, như một trận động đất. Nếu đó là những gì Colfax thấy cần thiết, thì đó là những gì bà sẽ làm. Breed nói,

“Họ là những chuyên gia trong thế giới này, và vì vậy với mỗi quyết định của tôi, tôi phải tin tưởng vào khoa học và các sự kiện cũng như dữ liệu. Họ là những người hiểu những thứ này và biết những gì đang diễn ra và những gì nó có thể gây ra. Và tôi tin họ.”

London Breed

Bất kỳ nhân viên thành phố nào từ thời điểm đó trở đi sẽ được xem như một nhân viên giải quyết thảm họa có nghĩa là họ phụ trách các nhiệm vụ có thể từ việc giám sát các khách sạn tạm trú cho người vô gia cư đến việc lo ẩm thực cho những người bị cách ly, thông tin cho cư dân San Francisco về cách tốt nhất để bảo vệ bản thân

Bà sẽ không phải đợi sự chấp thuận của bên lập pháp hoặc cơ chế quan liêu để chi tiền của thành phố nhằm giải quyết những mối quan tâm như vậy. Nó sẽ cắt ngắn đoạn đường, nhưng sẽ kèm với rủi ro đáng kể: Nền kinh tế thành phố xoay quanh du lịch, vốn đã bị ảnh hưởng trước đó. Các Hội nghị của kỹ nghệ, doanh nhân, hội chuyên nghiệp đã bị hủy bỏ. Khu phố Tàu, mà Breed cho biết, lúc đó đã là một thị trấn ma, là nơi xảy ra nhiều vụ tấn công bài ngoại. Điều này sẽ khuếch đại hoảng loạn? Kỳ thị? Bạo lực? Breed nói về suy nghĩ của mình vào thời điểm đó.

“Dù rất khổ tâm khi đi đến quyết định như vậy, nhưng đó là điều cần thiết bởi vì chúng tôi biết rằng virus sẽ đến San Francisco. Chúng tôi chỉ không biết khi nào và chúng tôi phải sẵn sàng bởi vì chúng tôi đã không đủ nhanh.” 

London Breed

Bà đã ra lệnh vào ngày 25 tháng 2, một ngày trước cuộc họp báo trấn an của de Blasio, tại New York. De Blasio không ban hành lệnh khẩn cấp tại Thành phố New York cho đến 16 ngày sau, đợi đến ngày 12 tháng 3 khi số người nhiễm bệnh lên tới 95. Trong một thông báo Breed cho biết

“Mặc dù vẫn chưa có người nào nhiễm bệnh được xác nhận ở San Francisco, nhưng bức tranh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng và chúng ta cần đẩy mạnh việc chuẩn bị. Chúng tôi thấy virus lây lan ở những nơi mới trên thế giới mỗi ngày và chúng tôi đang thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ San Franciscans khỏi bị thiệt hại.”

London Breed

Công nhận có một số phản ứng dữ dội từ giới lãnh đạo kinh tế và người hâm mộ thể thao ở Vùng Vịnh, nhưng Bà Breed rất cương quyết và, trong những tuần tiếp theo, đã sử dụng quyền lực trong tình trạng khẩn trương ngày càng nhiều. Bà đã ban hành một loạt các biện pháp hạn chế, ngày càng thận trọng: Vào ngày 6 tháng 3, bà đã ban hành một lệnh đề nghị những người từ 60 tuổi trở lên ở nhà càng nhiều càng tốt và nói với các chủ công ty của San Francisco hủy bỏ việc đi lại không cần thiết; vào ngày 9 tháng 3, bà ủy quyền tài trợ 5 triệu đô la để giảm rủi ro lây nhiễm cho người vô gia cư và những người sống bên lề xã hội; vào ngày 11 tháng 3, các cuộc tụ họp từ 1.000 trở lên đã bị cấm; đến ngày 13 tháng 3, con số đó đã giảm xuống còn 100.

Cuối tuần đó, Colfax nhận thêm nhiều tin xấu. Ông đã rất kinh ngạc trước những biểu đồ, nay đã  khét tiếng, về sự lan truyền của virus. Các đường cong cho thấy sự lây truyền không di chuyển dọc theo một sườn núi thoai thoải, mà ngày càng tăng nhu những mũi gai nhọn. Colfax giải thích rằng một phần số lây nhiễm tăng vọt nhanh chóng là mọi người có thể lây lan virus cho người khác mà không biết. Trong một cuộc phỏng vấn, ông nói,

“Tôi nhớ rất rõ khi nhìn vào trang web của John Hopkins và chỉ nhìn thấy cùng một đường cong chết tiệt mà chúng ta đã thấy ở Vũ Hán. Một đường cong chết tiệt như [ở Ý] và sau đó, bạn biết đấy, những đường cong rất giống nhau đang phát triển ở Tây Ban Nha. Vì vậy, tôi đã gọi lại cho nhân viên vào Chủ nhật và nói, ‘Hãy nhìn xem, quý vị biết rằng chúng ta đã được tặng món quà thời gian. Và chúng ta phải nghĩ đến việt đóngcửa nhà hàng, quán ăn.”

Grant Colfax

Breed đã bắt đầu tự mình đi đến kết luận đó. Đối với bà, khoảnh khắc mặc khải xuất hiện trong sự thất vọng. Đến ngày 13 tháng 3, bà đã ban hành ba sắc lệnh liên tiếp theo đề nghị của các cố vấn của mình trong khoảng hai tuần, giới hạn các cuộc tụ họp nới công cộng với số lượng ngày càng nhỏ hơn. Breed nói,

“Đến một lúc tôi đã nghĩ điều này thật quái dị. Không có dữ liệu để giúp mình lấy quyết định. Tôi sẽ không tiếp tục công bố những con số tùy tiện này về các cuộc tụ họp trong thành phố. Cần giảm xuống còn 50 hoặc 5 hoặc một con số nào đó.”

Bà cũng đang thận trọng theo dõi một quận ở phía nam, Santa Clara, vào thời điểm đó đã có hơn 100 người lây nhiễm và đã ban hành lệnh khẩn cấp tại địa phương hai tuần trước San Francisco.

Đối với bà, hướng đi đã rõ ràng: Đóng cửa hết.

Nhưng bà biết mình không thể tự mình làm điều đó. Không giống như các đối tác của họ ở New York, Newsom và Breed có mối quan hệ thân thiết. Họ đã cùng có một số nhân viên và cùng ý về mặt chính sách. Jason Elliott, một trong những cố vấn cao cấp của Newsom, đã từng làm việc tại văn phòng của Breed. Về Elliott, Breed nói và cười,

“Tôi luôn la ông ấy về một việc gì đó phải làm. Họ rất ủng hộ chúng tôi. Tôi không có căng thẳng loại, ‘tốt hơn hết là ông không nên’.”

London Breed

Trong một cuộc phỏng vấn, Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh California, Bác sĩ Mark Ghaly cho biết chính quyền Newsom nói chuyện hàng ngày với các nhân viên y tế cộng đồng ở San Francisco và các thành phố và quận xung quanh trước khi đưa ra những lệnh ở trong nhà và trong các cuộc trò chuyện, họ quyết định rằng điều quan trọng đối với các quận là để “chứng minh rằng họ có thể tuân giữ trật tự nghiêm ngặt hơn so tiểu bang.

“Có vẻ như đó là một quyết định đúng vào thời điểm đó.”

Bs. Mark Ghaly

Ông nói, vài ngày sau cả Tiểu bang cùng đi đến quyết định đó.

“Bởi vì hóa ra sớm một ngày dường như tạo ra sự khác biệt trong việc chúng tôi có thể nhanh chóng đối phó và kiểm soát loại bệnh truyền nhiễm này.”

Ông nói rằng những hạn chế áp dụng ở San Francisco và khu vực xung quanh dường như giúp người dân California điều chỉnh suy nghĩ là họ  phải đối mặt với những khó khăn tương tự. Ông nói tiếp,

“Đây thực sự là một quyết định mà mặc dù lớn và khó thực hiện, chúng tôi đã quyết định với sự tự tin. Chúng tôi biết rằng người dân sẽ lắng nghe và xét xem xét kỹ lưỡng. Nhưng thành thật mà nói, khi nhìn lại, chúng tôi rất hài lòng với cách California phản ứng ngay lập tức.”

Bs. Mark Ghaly

“Một hiện tượng thật”

Ở New York, báo động dẫn đến hành động theo một quỹ đạo riêng, Cuomo quan tâm nhất đến việc xét nghiệm. Ông ấy đã huy động phòng thí nghiệm Tiểu bang để chế tạo một bộ xét nghiệm, và vào đầu tháng 3, và ông đã ký một thỏa thuận với 28 phòng thí nghiệm tư nhân để sản xuất những bộ xét nghiệm, càng nhiều càng tốt.

Xét nghiệm, viên chức chính quyền Cuomo cho biết, là công cụ tốt nhất để trả lời những câu hỏi cơ bản: virus ở đâu và nó di chuyển với tốc độ nào.

Các sự kiện trong và xung quanh New Rochelle, nơi có người thứ hai nhiễm bệnh ở New York, đã cho thấy bằng chứng là đó. Người trong gia đình bệnh nhân đã thử nghiệm và kết quả là họ đã nhiễm COVID-19, sau đó là những tín hữu cùng synagogue. Đến ngày 5 tháng 3, đã có 18 người bị lây nhiễm ở Quận Westchester của New Rochelle và ngay phía bắc Thành phố New York.

Cuomo không hề bối rối.

Ông nói rằng

“Sự thật không đáng với mức độ lo lắng mà chúng ta đang thấy. Số người lây nhiễm sẽ tăng vì theo toán học nó sẽ như vậy. Càng xét nghiệm nhiều người sẽ thấy nhiều người nhiễm bệnh. Tôi hơi bực một chút vì nỗi lo mỗi ngày khi công bố con số và là con số cao hơn. Bực nghĩa là tôi bực vì mọi người lo lắng mỗi khi con số tăng lên. Con số phải tăng lên nếu bạn tiếp tục xét nghiệm.”

Andrew Cuomo

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều chuyên gia và giới dân cử ở Hoa Kỳ đã đặt câu hỏi về chiến lược chờ kết quả kiểm tra và hành động định hướng. Đối với họ, virus đã có mặt ở khắp mọi nơi.

Vào ngày 8 tháng 3, Frieden đã lên tiếng. Frieden, sau khi làm Ủy viên Y tế tại thành phố New York, đã điều hành CDC trong chính quyền Obama và được coi là nhân vậy uy tín hàng đầu về sức khỏe cộng đồng. Ông viết

“Tuần trước, tôi đã nói rằng chúng ta đang yên trước cơn bão. Nay bão đã bắt đầu ở Hoa Kỳ và ngày càng mạnh.”

Bs. Tom Frieden

Vào ngày 2 tháng 3, Cuomo đã triệu tập một toán đặc nhiệm liên ngành cấp Tiểu bang để lập và thực hiện chiến lược chống lại COVID-19, với mọi bộ phận từ nội an đến các dịch vụ hành chính đều có đại diện. Melissa DeRosa, phụ tá thân cận nhất của Cuomo, được đưa vào toán đặc nhiệm, cũng như Zucker, Ủy viên Y tế của Tiểu bang. Bộ Y tế của Zucker có chuyên gia và đã viết kế hoạch ứng phó với đại dịch cho Tiểu bang.

Hơn một tuần sau, vào ngày 10 tháng 3, Cuomo quyết định đã có đủ kết quả xét nghiệm lây nhiễm để hành động ở New Rochelle. Quận Westchester có 100 người nhiễm bệnh, nhiều người được cho là có thể đã lây bệnh từ vị luật sư nhiễm COVID-19 vào ngày 2 tháng 3.

Cuomo đã đóng cửa các trường học địa phương và phong tỏa thành phố, thậm chí gọi cả Vệ binh Quốc gia. Trong một cuộc phỏng vấn, giới hữu trách trong chính quyền Cuomo cho biết quyết này là một phản ứng mạnh trước con số lây nhiễm. Nó chuẩn và thích đáng. Ông nói về sự lây lan ở quận Westchester

“Đây là chuyện duy nhất. Chúng tôi không thấy điều này ở nơi nào khác. Nó là một hiện tượng thật.”

Andrew Cuomo

Nguyên nhân để báo động rộng hơn là điều không hay, Cuomo nhấn mạnh.

“Khi số người bị lây nhiễm tăng lên, tôi kêu gọi tất cả người dân New York nhớ điểm mấu chốt: Chúng ta nói về những điều này để thông tin cho công chúng biết – chứ không để gây ra sự sợ hãi — và nếu bạn không phải là một trong số những người dễ bị tổn thương, thì không có lý do phải lo lắng quá mức.” Andrew Cuomo

Giới hữu trách chính quyền Cuomo cho biết, Thống đốc đã không có ý định xem thường những gì đang xảy ra ở quận Westchester. Ông ta chỉ đơn thuần bị ám ảnh vì một người đàn ông nhiễm bệnh, và gọi vị luật sư là một “người truyền nhiễm siêu cấp” và Cuomo coi các sự kiện là duy nhất ở Hoa Kỳ.

ProPublica đã nói chuyện với một nửa tá chuyên gia dịch tễ học và họ cho biết các sự kiện ở New Rochelle có thể là cơ hội để Cuomo hành động táo bạo và rộng hơn. Thay vì coi mối đe dọa chỉ trong biên giới hạt Westchester, Cuomo có thể đã thấy một dấu hiệu lây nhiễm lớn hơn ở Thành phố New York chật cứng chưa bị phát giác vì xét nghiệm không đủ. Rupak Shivakoti, một nhà dịch tễ học tại Columbia đặt câu hỏi,

“Có những gì làm cho bất cứ người nào ở New York nghĩ rằng nó sẽ không bị tấn công, và tấn công mạnh?”

Rupak Shivakoti

Khi bạn đang đối phó với sự lây nhiễm tăng theo cấp số nhân trong đại dịch, “chỉ một tuần cũng tạo ra sự khác biệt lớn rồi”

Những bước triệt để hơn đã được thực hiện ở nơi khác. Ý đã ra lệnh phong tỏa toàn quốc vào ngày 9 tháng 3. Tây Ban Nha cũng làm như vậy một tuần sau đó, cấm trẻ em bước chân ra khỏi nhà. Vào ngày 13 tháng 3, Los Angeles đã đóng cửa các trường công lập.

Các mô hình dịch bệnh gần đây hiện ước tính rằng, vào thời điểm những người đầu tiên nhiễm COVID-19 được xác nhận vào ngày 1 và 2 tháng 3, ít nhất đã có 10.000 người ở New York đã nhiễm coronavirus.

Giới chức trong chính quyền Cuomo nói rằng ngay từ đầu, nhóm của họ đã sử dụng nhiều mô hình lây lan dịch bệnh trong các cuộc thảo luận về những hành động nên làm và khi nào làm. Ông cho biết Zucker, Ủy viên Y tế, đã đi đầu trong việc phân tích các mô hình

Ở San Francisco và California, nhà chức trách đã xem xét các mô hình tương tự, cũng như giới chức Tiểu bang và địa phương đã ủy thác, và quyết định những con số của họ không phải là để hướng dẫn các quyết định tiệm tiến, mà là làm rõ bức tranh lớn đáng sợ: một làn sóng lây nhiễm có thể xảy ra. Những người đợi có bằng chứng cụ thể sẽ đón họa vào thân.

Ở New York, Sở Y tế thành phố đều sử dụng mô hình của Lipsitch tại Harvard và hợp tác riêng với Trường Y tế Cộng đồng Mailman của Đại học Columbia để tạo ra một mô hình. Nhưng Jeff Shaman, người giám sát việc lập mô hình ở Columbia, cho biết Tiểu bang đã không liên lạc với ông ta cho đến ngày 20 tháng 3 để sử dụng mô hình này.

Những người chịu trách nhiệm cố vấn cho Cuomo và Ủy viên Y tế của ông bằng những phân tích của chuyên gia là giới khoa học tại Bộ Y tế Tiểu bang. Shaman nói

“Nếu quý vị có một Sở Y tế Tiểu bang, tốt hơn hết là bạn nên có người hiểu biết về mô hình dịch bệnh.”

Jeff Shaman

Bruno, phát ngôn viên của Bộ Y tế, cho biết nhóm dịch tễ học của Tiểu bang là những người rất nổi tiếng.

Một viên chức của thành phố New York cho biết bất cứ điều gì đến với Cuomo từ Sở Y tế Tiểu bang, chúng đã không có sự cố vấn của các chuyên gia y tế thành phố. Chính quyền Tiểu bang đã chọn không cần đến sự giúp đỡ của Sở Y tế thành phố. Trong khi kế hoạch ứng phó với đại dịch của Tiểu bang nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự hợp tác của các Sở Y tế Tiểu bang và địa phương, thì viên chức thành phố trên cho biết Tiểu bang đã chọn “tắt đài phát thanh”, trong những giao dịch với thành phố.

Viên chức này cũng cho biết từ đầu, cơ quan của thanh phố và Tiểu bang đã làm việc chặt chẽ và đồng bộ. Họ đã tiến hành hội thảo trên web chung cho nhưng cơ sở y tế để thông báo cho họ và hướng dẫn họ chuẩn bị. Vị công chức thành phố cho biết,

“Có một sự tin nhau đáng kinh ngạc. Sau đó, vào cuối tháng hai, tất cả đều thay đổi. Mọi cuộc giao tiếp đều kết thúc. Chúng tôi bị bỏ lại sau lưng, phải làm việc trong một hộp đen.”

Giứu hữu trách về y tế thành phố đã không được mời dự các phiên họp lập kế hoạch với các cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Các cuộc gọi và email đã không được trả lời. Việc chia sẻ thông tin giữa đại dịch tạm dừng.

Vị công chức thành phố cho biết, các nhân viên y tế thành phố đã hỏi các đối tác cấp Tiểu bang của họ cái gì đã gây ra sự thiếu liên lạc và hợp tác một cách đột ngột. Nó không phải là bản tính của những người mà nhân viên thành phố đã từng cộng tác thân mật trong nhiều năm. Các đối tác ở Tiểu bang đã không nói hoặc không thể nói, nhưng vị công chức thành phố kết luận rằng những nhân viên đó đã được lệnh từ văn phòng Thống đốc. Ông nói,

“Đây là khói từ một đám cháy khác.”

Trong những tuần sau đó, việc thiếu một mối quan hệ hợp tác giữa các công chức thành phố và Tiểu bang trở thành hiện thực. Tất cả những viện dưỡng lão do Tiểu bang giám sát, đã là những  cảnh tượng khốn khổ và chết chóc khi virus tấn công những người cao niên. Ban đầu, Tiểu bang đã yêu cầu thành phố giúp đỡ của trong việc xác định ổ dịch và sau đó ứng phó với sự bùng phát ngày càng khủng khiếp. Thành phố nhận trách nhiệm giám sát 25 viện dưỡng lão và đề nghị giúp phối hợp bất kỳ sự can thiệp nào khác.

Và sau đó, một lần nữa, quan hệ đối tác lại chìm trong đại dịch. Viên chức thành phố kể,

“Người ta nói là sự giúp đỡ của chúng không cần thiết nữa; Một loạt mạch điện đã bị cắt.

Sự hoảng loạn mà chúng tôi đang chứng kiến vượt xa thực tế của virus”

Vào tháng 3, Cuomo dường như đã đi đến kết luận rằng ông cần phải hành động táo bạo hơn. Vào ngày 11 tháng 3, ông nói với người dân New York rằng họ chỉ cần lo lắng nếu họ nằm trong số những người dễ bị tổn thương, người già hoặc người đang có bệnh nghiêm trọng khác. Nhưng ngay ngày hôm sau, ông ta đã cấm các cuộc tụ tập đông hơn 500 người. Ba ngày sau đó, ông ta đã cảnh cáo về một làn sóng các người đã lây nhiễm  COVID-19 có thể “làm sập hệ thống y tế của chúng ta.”

Mặc dù sau đó, để xin thêm sự giúp đỡ của Liên bang  trong việc xét nghiệm và có thể xây dựng thêm bệnh viện khẩn cấp, thông điệp của Cuomo đã xáo trộn.

“Một lần nữa tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng sự thật không đáng để lo lắng như hiện nay, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với mọi cấp chính quyền để giảm thiểu tác động của virus này và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.”

Andrew Cuomo

Không một ai mà ProPublica đã nói chuyện cho bài phóng sự này không đánh giá cao các quyết định mà Cuomo đã phải đối diện. Đóng cửa New York là làm nền kinh tế thiệt hại vô cùng và làm đảo lộn cuộc sống của hơn 20 triệu người, như đã xảy ra. Sự thiệt hại đó cũng có thể còn kéo dài, khiến vị trí của New York bị lung lay và sút giảm nhiều năm sau đó. Chris Koller, chủ tịch Quỹ Milbank Memorial Fund, một tổ chức chính sách y tế ở New York nói,

“Sự lãnh đạo của Thống đốc quan trọng. Khoảnh khắc đã được tạo ra cho một người như Cuomo. Tuy vậy, một người lãnh đạo phải quyết định trước hiện tình. Ông ấy roi vào một tình trạng khá tồi tệ vì những thất bại ở cấp Liên bang.” Chris Koller

Brezenoff, cựu công chức của thành phố New York, đã điều hành các bệnh viện cộng đồng thành phố dưới quyền Thị trưởng Ed Koch, cho biết khi số phận trao cho một người lãnh đạo chính trị những lá bài tồi tệ nhất, điểu quan trọng là không làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

“Tôi tôn trọng sự phức tạp của những gì họ đang phải đối phó. Có nhiều thứ để cân nhắc và không phải là một vị trí tuyệt vời. Cá tính, phong cách lãnh đạo là những yếu tố trong hoàn cảnh đó. Và hệ quả của chúng có thể được phóng đại trong những trường hợp như thế này.”

Stanley Brezenoff

Chính quyền Cuomo cho biết những gì họ muốn  đạt được từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 22 tháng 3 là một “cuộc đóng cửa có trật tự” cho một trong những tiểu abng đông dân nhất và một nền kinh tế khổng lồ. Họ sợ những hậu quả của một thông báo bất ngờ rằng New York đang phong tỏa tất cả mọi người. Nhân viên của Cuomo nói,

“Làm nhanh quá mọi người sẽ hoảng sợ.”

Cuomo đã ra lệnh đóng cửa tất cả các trường học ở New York vào ngày 15 tháng 3. Chính quyền Tiểu bang nói với chính quyền địa phương giữ 25% nhân viên của họ ở nhà, rồi 50%, sau đó là 75%. Viên chức này cho biết Zucker là một cố vấn quan trọng cho những quyết định đó. Ông nói,

“Ông ấy rất cương quyết về mặt bảo vệ sức khỏe trong lệnh sinh hoạt biệt lập xã hội.”

Vẫn nhân viên của Cuomo cho biết họ cân nhắc tất cả các loại thông tin và rủi ro trong quyết định đóng cửa Tiểu bang.

Vào giữa tháng 3, công việc của những người dựng mô hình đã thuyết phục Thống đốc và các phụ tá của ông để xét đến các biện pháp cực đoan hơn, thậm chí là đóng cửa. Tuy nhiên, ông nói rằng một số quan chức địa phương và chủ doanh nghiệp đã chống lại ý muốn đóng cửa. Chính quyền, ông nói, tin rằng hiệu quả của việc đóng cửa sẽ phụ thuộc vào sự đồng lòng của mọi người. Ông nói tiếp,

“Khóa van, cô lập các điểm nóng, đóng cửa dần Đó là việc lớn. Bạn muốn mọi người tuân theo.”

Andrew Cuomo

Newsom, tất nhiên, đã phải cân bằng giữa việc có quyết định mạnh để hạn chế sự lây lan của virus với lợi ích kinh doanh ở Tiểu bang của ông. California có nền kinh tế lớn thứ năm thế giới nếu là một quốc gia, là nơi có các khu vực quan trọng trong kỹ nghệ dầu khí và thực phẩm của Hoa Kỳ.

Trong một email, chính quyền Newsom cho biết những khu vực đó được xếp là một phần của lực lượng công nhân thiết yếu trong thời gian Tiểu bang đóng cửa vì tầm quan trọng của chúng đối với sức khỏe và an toàn của cả cộng đồng. Chính quyền California cho biết họ đã liên lạc thường xuyên với giới lãnh đạo doanh nghiệp và công nhân trên toàn Tiểu bang, nói chuyện riêng với các nhóm đại diện cho những hàng tạp hóa, người trồng trọt, công nhân nông trại và hãng Chevron.

Chính quyền Newsom không trả lời một câu hỏi về việc liệu họ đã nói chuyện về chiến lược ở trong nhà với Cuomo hay không.

Khi các trường học ở thành phố New York đóng cửa, de Blasio vào ngày 17 tháng 3 đã đặt vấn đề có thể yêu cầu mọi người trong thành phố ở yrong nhà.

Nhân viên của Cuomo cho biết cách nói chuyện của de Blasio “làm mọi người sợ hãi”. Nếu loại ràng buộc quyết liệt nhất đối với quần chúng là việc ra lệnh, nó phải được thực hiện với một sự cân nhắc.

Vào ngày 19 tháng 3, Cuomo đã công bố những gì ông gọi là “bước cuối cùng”. Ông đã ban hành một sắc lệnh hành pháp yêu cầu, tất cả các doanh nghiệp không quan trọng trên toàn Tiểu bang phải ngừng sử dụng nhân viên tại văn phòng. Cuomo cho biết ông đang tạm thời cấm tất cả các cuộc tụ tập bất kể số người không cần thiết vì bất kỳ lý do gì.

Còn hai ngày nữa trước khi lệnh có hiệu lực. Cuomo nói,

“Chúng tôi biết cách hiệu quả nhất để giảm sự lây lan của virus này là dùng biện pháp sinh hoạt biệt lập và giảm mật độ dân chúng. Tôi đã nói từ đầu rằng bất kỳ quyết định về chính sách nào chúng tôi đưa ra sẽ dựa trên thực tế và khi chúng tôi có thêm thông tin, chúng tôi sẽ điều chỉnh chính sách cho thích ứng.

Một lần nữa, tôi muốn nhắc nhở người dân New York rằng sự hoảng loạn mà chúng ta đang thấy đang vượt xa thực tế của virus, và chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn này.”

Andrew Cuomo

ProPublica đã yêu cầu Denis Nash, giáo sư dịch tễ học tại Trường Chính sách Y tế và Sức khỏe Cộng đồng CUNY, đánh giá sự khoe khoang lặp đi lặp lại của chính quyền Cuomo: rằng họ đã hành động nhanh hơn bất kỳ Tiểu bang nào khác khi chuyển từ phát giác người nhiễm COVID-a19 đầu tiên đến lúc đóng của Tiểu bang.

Nash nói rằng tuyên bố này là sai, và biện pháp của chính quyền là không đáng kể. Con số đáng nói hơn là thời điểm của hành động liên hệ đến sự lây lan. Một cách để tính điều đó, theo ông, là số người chết trên một triệu người ở New York cao gấp 10 lần so với ở California vào thời điểm nhà chức trách quyết định đóng cửa Tiểu bang.

Giám đốc nhà tang lễ Lily Sage Weinrieb chuyển xác người từ một bệnh viện ở thành phố New York vào ngày 23 tháng 4. Trước khi xảy ra đại dịch, nhà tang lễ của bà có trung bình 30 đến 40 đám tang mỗi tháng. Bây giờ con số đó đã tăng gấp bốn lần. Ảnh: Misha Friedman/Getty

Nash là một trong 18 chuyên gia đã cố gắng kêu gọi thành phố hành động sớm hơn trong một lá thư chính thức gửi de Blasio. Ông nói,

“Không còn nghi ngờ gì, California đã quyết định đúng thời điểm hơn.


Denis Nash

Ngay từ tuần đầu tiên của tháng 3, Thống đốc và Thị trưởng đã được mọi người xung quanh thông báo rằng có sự lây truyền cộng đồng đang xảy ra ở New York và họ cần phải hành động. Họ đã biết. Và có vẻ không lịch sự khi cho rằng họ là người hành động nhanh nhất.”

Đây không phải là Ý

Trong những ngày gần đây, cả Cuomo và de Blasio đã nói về tầm quan trọng của việc nhìn thẳng vào các sự kiện chết người đã xảy ra ở New York, để xác định những sai lầm và chuẩn bị tốt hơn cho các thảm họa trong tương lai, gồm cả những đợt COVID-19 có thể có trong tương lai.

Nhưng vẫn còn phải xem việc xét lại và tự phê bình sẽ như thế nào.

Chẳng hạn, de Blasio một lần nữa dường như đã xúc phạm Sở Y tế khi tuần trước ông giao nhiệm vụ giám sát chương trình quan trọng để truy tìm người đã liên lạc với bệnh nhân của thành phố cho Katz, giám đốc bệnh viện thành phố, người đã  nghi ngờ về việc thành phố cần phải đóng cửa vào tháng 3.

Nỗ lực truy tìm người đã liên lạc với bệnh nhân, theo đó thành phố sẽ cố gắng và xác định một cách có hệ thống những người có nguy cơ bị nhiễm bệnh, sẽ là một phần quan trọng trong bất kỳ nỗ lực nào để mở cửa New York. Sở Y tế luôn thực hiện công việc này, nhưng bây giờ họ sẽ phải làm việc dưới sự lãnh đạo của Katz.

De Blasio đã nói rằng sự sắp xếp đó sẽ giúp nỗ lực đạt hiệu quả hơn và ít tốn kém hơn.

Về phần Cuomo, ông đã chuyển từ những khoảnh khắc tưởng chừng như nhận chịu trách nhiệm cá nhân sang những cuộc tấn công gay gắt đối với những người khác mà ông đổ lỗi đã gây ra kết quả thảm khốc cho New York. Tong một cuộc họp báo ngày 8 tháng Năm, Cuomo cho biết

“Nếu không hiểu tại sao nó xảy ra lần trước và không học được những bài học về những gì đã xảy ra lần trước, thì bạn sẽ lặp lại chúng, phải không? Có thể, virus này sẽ trở lại. Họ nói về một làn sóng thứ hai. Họ nói về sự biến chủng. Và nếu nó không phải là virus này, mà là một vấn đề y tế cộng đồng khác. Và tôi nghĩ chúng ta phải học được bài học này.”

Andrew Cuomo

Tuy nhiên, trong cùng một cuộc họp ngắn, Cuomo đã đưa ra một luận điệu về thảm họa và tìm cách đổ lỗi cho CDC và những người khác vì đã không làm rõ một trong những mối đe dọa lớn đối với New York không phải từ Hoa lục, mà là từ những người bị nhiễm bệnh ở châu Âu.

“Không có ai nói, ‘Hãy coi chừng những người đến từ Châu Âu.’ Chúng tôi không xét nghiệm những người đến từ Châu Âu. Lúc đó, chúng tôi đã không nói với bất cứ ai nếu bạn có một vị khách châu Âu, chắc chắn đưa họ đi thử nghiệm. Họ đi thẳng qua sân bay vào thành phố.”

Andrew Cuomo

Luận cứ, tất nhiên, đã sai vì mọi người không chỉ bay từ châu Âu đến New York, mà đến California và các thành phố và Tiểu bang khác. Và bằng cách nào đó, nó dường như miêu tả New York, các sở y tế và giới trách trong chính phủ, như những người ngoài cuộc vô tội, không thể tự mình nhìn thấy mối đe dọa từ châu Âu và đưa yeesu tố đó vào phản ứng và quyết định của họ. Việc Ý và Tây Ban Nha bị virus tràn ngập hầu như không phải là một bí mật.

Với chính những hành động của mình tại Tiểu bang New York, Cuomo hôm nay dường như thấy ít lý do để hối tiếc hoặc xin lỗi.

Trong một cuộc họp báo vào tháng Tư, khi người dân New York chết hàng trăm người mỗi ngày, Cuomo đã đưa ra một tuyên bố táo bạo. Ông ấy nói

“Hôm nay, có thể nói rằng chúng ta đã mất nhiều anh chị em của mình, nhưng chúng ta đã không mất đi bất cứ ai vì họ không được sự chăm sóc sức khỏe đúng đắn và tốt nhất mà họ có thể cóđược. Mỗi đêm đi ngủ là tôi tin rằng chúng ta đã không mất bất cứ ai mà chúng ta có thể cứu được và đó là niềm an ủi duy nhất khi tôi nhìn vào những con số này và tôi nhìn vào những nỗi đau vì những con số đó là sự thật.”

Andrew Cuomo

Cuomo chỉ mới tuần trước dường như đã lặp lại tình cảm đó. Ông nói trong một cuộc phỏng vấn,

“Tôi không nghĩ rằng người New York cảm thấy hay người Mỹ cảm thấy rằng chính phủ đã thất bại ở đây. Tôi nghĩ họ cảm thấy bằng lòng với những gì chính phủ đã làm. … Hệ thống y tế của họ đã đôi phó. Đây không phải là Ý, với tất cả sự tôn trọng. … Không có người nào ở hành lang và không được điều trị chăm sóc sức khỏe.

Chính phủ đã không gây ra cái chết và cho phép bất cứ ai chết.”

Andrew Cuomo
Biểu đồ biểu diễn sự lây nhiễm do COVID-19 tại hai Tiểu bang New York và California và 2 thành phố New York vad San Francisco từ 1 Mar đến 24 April, 2020. Nguồn: San Francisco Chronicle

Sean Campbell, Joshua Kaplan và Caroline Chen đã đóng góp báo cáo. Đính chính ngày 19 tháng 5 năm 2020: Bài phóng sự này đã cập nhật để làm rõ rằng Sở Y tế Cộng đồng San Francisco có tham gia trong nỗ lực đối phó với Ebola và SARS. ProPublica là một cơ sở thông tin bất vị lợi điều tra các hành vi lạm quyền.

© 2020 DCVOnline

Nếu đăng lại, in ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: CORONAVIRUS | Joe Sexton and Joaquin Sapien | ProPublica| May 16, 2020

Please follow and like us: