Joe Biden là phù rể của tôi. Bây giờ anh ấy là tổng thống của tôi

Richard “Mouse” Smith | DCVOnline

Hôm thứ Ba, khi nói lời tạm biệt, tôi không biết nên gọi anh ấy là Tổng thống Biden hay Tổng thống đắc cử, hay Joe. Với tôi, anh ấy luôn là Joe. Nhưng giờ anh ấy còn hơn thế nữa. Anh ấy là Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ.

Richard “Mouse” Smith, bên trái, cùng với Tổng thống Joe Biden, Madeleine Albright và Adam McBride vào khoảng giữa những năm 90. Smith là một nhà lãnh đạo Dân quyền ở Delaware, kết bạn với Biden từ khi cả hai còn trẻ và khi Biden là nhân viên gác hồ bơi trong khu phố của Smith. Biden là phù rể trong đám cưới của Smith. Ảnh: Andre Chung – The Washington Post/Getty Images

Tôi gặp Joe Biden vào đầu những năm 1960. Anh ấy 19 tuổi. Tôi 14 tuổi.

Tôi lớn lên trong một gia đình da đen nghèo khó. Ở nhà, đôi khi tôi không có thức ăn trên bàn. Đặc biệt, những ngày đó, hầu hết mọi người đều sợ đến một khu phố như xóm của tôi. Nhưng Joe thì không.

Anh ấy là nhân viên gác ở bể bơi của xóm tôi. Tôi nhớ anh ấy đã mỉm cười khi bước vào.

Joe chỉ là một trong ba hoặc bốn thanh thiếu niên da trắng đi chơi ở phía bên khu phố nghèo. Chúng tôi chơi bóng rổ, bóng chày và chúng tôi đi bơi với nhau. Anh ấy là một người mà chúng tôi có thể tin tưởng; anh ấy giống như một người trong gia đình.

Một ngày nọ, một anh chàng tên là Cornpop nhảy tưng tưng trên cầu phóng chúi. Như thế là trái với quy tắc, nhưng chúng tôi còn trẻ và chúng tôi thích phá cách. Joe, tuy nhiên, đã thổi còi chặn Cornpop lại.

Lúc đó có rất nhiều băng đảng tại bể bơi và Cornpop được coi là thủ lĩnh của một trong những băng nhóm “dữ dằn” trong xóm, tên là băng Romans. Nhưng Joe không lùi bước, và Cornpop không hài lòng về điều đó. Tôi nhớ Cornpop đã đe dọa Joe, nói rằng băng nhóm của anh ta sẽ chém Joe.

Tôi chạy đến chỗ Joe và nói, “Anh đừng lo về chuyện đó. Về nhà đi. Anh OK.” Trong một cộng đồng Da đen, chúng tôi biết rằng chúng tôi không thể đụng đến người da trắng. Vì vậy, để tránh rắc rối, tôi nói với Joe, “Về nhà đi. Ngày mai trở lại.”

Hồi đó tôi là một đầu đảng. Tôi không sợ các băng nhóm khác, và chắc chắn tôi sẽ không để Cornpop, hoặc bất kỳ ai, làm hại người bạn thân mới của mình.

Smith trưng bày một số ảnh ghi lại công việc của ông với tư cách là một người lãnh đạo Dân quyền và tình bạn kéo dài hàng thập kỷ của ông với cựu Phó Tổng thống Joe Biden gần hồ bơi nơi họ gặp nhau lần đầu khi còn là thanh niên ở Wilmington, Del. vào ngày 7 tháng 7 năm 2019. Ảnh: Andre Chung – The Washington Post / Getty Images

Đó là tình bạn giữa Joe và tôi ở độ tuổi thanh niên đó. Điều tôi không lường trước được là đó lại là khởi đầu của một tình bạn trọn đời. Theo nhiều cách, Joe đã trở thành một bảo huynh của tôi. Anh ấy mãi mãi định hình tôi là ai của ngày hôm nay. Anh ấy đã thay đổi cuộc đời tôi.

Khi Martin Luther King bị ám sát vào năm 1968, tiểu bang Delaware của chúng tôi chìm trong biển lửa. Những kẻ bạo loạn đã tràn vào khắp nơi trong thành phố. Nhưng tôi đã quan sát Joe ngồi xuống với các chính trị gia và mục sư để tìm ra cách nào đó mang lại hòa bình về với Wilmington, nơi đang bị Vệ binh Quốc gia bao vây. Joe là một người giải hòa. Anh ấy đã mang tình yêu, sự quan tâm và tôn trọng đến với cộng đồng của chúng tôi.

Joe nhận Giải thưởng Martin Luther King vài năm sau đó tại Ezion-Mount Carmel, một nhà thờ gần đó. Anh bước ra khỏi nhà thờ, khóc. Anh gọi biệt danh của tôi trong đám bạn bè và nói,

“Chuột, Tôi chưa làm được đủ cho cộng đồng Da đen. Tôi cần phải làm nhiều hơn nữa.”

Joe Biden

Joe Biden tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ 11g48 sáng ngày 20 tháng 1, 2021

Joe đã làm rất nhiều cho chúng tôi, nhưng thấy việc anh ấy làm có ý nghĩa như thế nào với cộng đồng Da đen lại củng cố thêm sự cống hiến của anh ấy cho Dân quyền. Anh ấy đã luôn nhận biết rằng phân biệt chủng tộc đã gây tai hại  chocộng đồng của chúng tôi, và rằng chúng tôi, những người Da đen không được chia sẻ và đối xử công bằng.

Anh ấy đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ luôn lắng nghe tiếng nói của chúng tôi. Anh ấy hứa với tôi là chúng tôi sẽ luôn có một chỗ ngồi trên bàn quyết định. Và Joe, với tư cách là một chính  khách và là một người bạn, không bao hứa những điều mà anh sẽ không làm. Khi mọi người yêu cầu giúp đỡ, anh ấy sẽ luôn đáp ứng với họ. Và nếu có bất cứ điều gì anh ấy không thể làm được, anh ấy luôn thành thật về điều đó.

Năm 1984, vào một buổi sáng thứ bảy đầy tuyết, khoảng 300 người đã đến dự đám cưới của tôi. Kế hoạch đã có là để Nghị viên thành phố Gary Hutt làm phù rể cho tôi, nhưng vào giây cuối cùng, Joe, lúc này đã là thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, đứng dậy và lịch sự gạt anh ta sang một bên. Joe nhìn đám đông và nói, “Tôi là phù rể của Chuột.”

Trong phần lớn kinh nghiệm đời mình, tôi đã kinh qua và hiểu Joe thực sự là người như thế nào. Joe quan tâm đến mọi người. Anh ấy cảm nhận được nỗi đau mà người khác cảm thấy. Anh ấy muốn thay đổi cuộc sống của mọi người để chúng trở nên tốt đẹp hơn, mặc dù nó có thể rất vất vả trong chính trị.

Vào thứ Ba, tôi đã ôm tạm biệt người bạn của mình trước khi anh ấy lên đường đi Washington, D.C. Sở Mật vụ không hài lòng với tôi lắm. Joe nói, “Này chú, cậu sẽ khiến tôi gặp rắc rối!” Nhưng thật lạ thường khi nghĩ mọi thứ đã thay đổi như thế nào, từ bể bơi đến Tòa Bạch Ốc. Nó chỉ khiến người ta nhận ra rằng bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể đạt được bất cứ điều gì mình muốn.

Tôi không nghi ngờ gì rằng Tổng thống Biden sẽ là Tổng thống mà người Mỹ rất cần. Theo suy nghĩ của tôi, anh ấy đã sẵn sàng làm Tổng thống từ năm 29 tuổi! Nhưng nghiêm túc mà nói, tôi biết rằng trong thâm tâm anh ấy tin rằng anh ấy có thể tạo ra những thay đổi cần thiết cho quốc gia của chúng ta, từ công bằng chủng tộc đến giáo dục, y tế đến biến đổi khí hậu.

Joe, với tư cách là một chính khách và là một người bạn, không bao giờ hứa mà sẽ không làm.

Người ta nói rằng nền dân chủ của chúng ta chỉ mạnh bằng chính người dân Mỹ. Chính Tổng thống Lincoln đã cảnh cáo rằng một ngôi nhà bị chia cắt không thể đứng vững. Chúng ta phải nhận ra rằng sức mạnh của đất nước chúng ta sẽ không bao giờ được cứu nếu đôi bên lui về góc đối diện với nhau, và Tổng thống Biden hiểu điều đó. Anh đã hiểu điều này kể từ ngày vượt qua đường rầy để đến với bể bơi ở xóm nghèo của người da đen chúng tôi.

Là Thượng nghị sĩ và một lần nữa với tư cách là Phó Tổng thống, Joe yêu cầu tôi đi tìm Cornpop. Anh ấy muốn có lời xin lỗi vì cuộc đối đầu tại bể bơi vào những năm 1960. Joe muốn làm hòa với Cornpop. Vì vậy, cả hai lần trở về xóm cũ ở Delaware, tôi đã cố đi tìm anh ta, để cuối cùng biết rằng Cornpop đã qua đời. Tôi kể lại câu chuyện này vì nó phản ảnh rất nhiều về tính khí của vị Tổng thống mới nhậm chức của chúng ta. Anh ấy là một người đứng đắn và rất liêm chính

Hôm thứ Ba, khi nói lời tạm biệt, tôi không biết nên gọi anh ấy là Tổng thống Biden hay Tổng thống đắc cử, hay Joe. Với tôi, anh ấy luôn là Joe. Nhưng giờ anh ấy còn hơn thế nữa. Anh ấy là Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ.

Tác giả | Smith là Chủ tịch của chi nhánh Delaware của NAACP,  Hiệp quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu — một tổ chức dân quyền ở Hoa Kỳ.

© 2021 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”


Nguồn: Joe Biden Was My Best Man. Now He’s My President | Richard “Mouse” Smith | TIME | January 20, 2021.

Please follow and like us: