Có những nhóm nổi dậy sẽ chống và những nhóm khác sẽ không chống lại cuộc đảo chính ở Myanmar

DAVID SCOTT MATHIESON | DCVOnline

Cuộc nội chiến nhiều phía của Myanmar, hiện rõ ràng hơn bao giờ hết là chiến tranh do quân đội mở màn chống lại mọi thành phần và sắc tộc trong xã hội, đã đưa đến ​​ngày đẫm máu nhất là Ngày Quân Lực 27 tháng 3.

Một chiến binh Karen cầm súng phóng lựu đứng gác tại làng Oo Kray Kee ở tiểu bang Kayin gần biên giới Thái Lan – Myanmar. Ảnh: AFP / Pornchai Kittiwongsakul


Đáng chú ý, vắng mặt tại chiến trường phi lý này là các sĩ quan cao cấp của những tổ chức vũ trang sắc tộc của Myanmar (EAO), những người đã tẩy chay ngày kỷ niệm và đã đưa ra những tuyên bố nghiêm khắc phản đối cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2 và chính phủ giết người mới của Hội đồng Chính phủ Nhà nước (SAC).

Nhiều người hiện đang kêu gọi các EAO khác nhau của Myanmar leo thang các cuộc tấn công chống lại quân đội, hay Tatmadaw, đồng thời giảm bớt áp lực và bày tỏ sự đoàn kết với nhiều đối thủ ở đô thị không có vũ khí trong cuộc đảo chính.

Nhưng những trả lời của EAO không thống nhất và gồm ba cách tiêu biểu: tu từ và hành động vũ trang, nói nhiều làm ít, im lặng và không hành động.

Hai tháng sau cuộc đảo chính, nhiều người tự hỏi những nhóm quân nổi dậy khác nhau hiện đang ở đâu, những người từ lâu đã tuyên bố Tatmadaw là kẻ thù công khai số một, và tại sao họ không hành động tại thời điểm rõ ràng về tình trạng quân đội dễ bị thiệt hại này?

Đối thủ rõ ràng nhất đối với SAC là Liên minh Quốc gia Karen (KNU) đáng gườm, thành lập lần đầu tiên vào năm 1947 và lần đầu tiên phát động chiến dịch vũ trang chống lại chính phủ vào năm 1949.

Một ngày trước Ngày Quân Lực, một tuyên bố của KNU do Chủ tịch Tướng Saw Mutu Say Poe ký đã liệt kê tám yêu sách lớn, gồm chấm dứt bạo lực chống lại những người biểu tình, trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị, ngừng bắn ngay lập tức và tuân thủ điều khoản của Hiệp định Ngưng bắn Toàn quốc 2015 hiện không còn giá trị (NCA), thỏa thuận nhằm giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột nội bộ trong hơn 70 năm qua các cuộc đàm phán, và quan trọng là

“Tatmadaw nên tuyên bố công khai cam kết của mình đối với nền dân chủ và chủ nghĩa liên bang và rút khỏi việc tham gia tích cực vào chính trị.”

Saw Mutu Say Poe
Tổng tư lệnh quân đội Myanmar, Thượng tướng Min Aung Hlaing (L) cùng thủ lĩnh phe sắc tộc nổi dậy kiêm chủ tịch KNU General Saw Mutu Say Poe (R) tham dự lễ kỷ niệm 4 năm Thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc, Naypyidaw, ngày 28 tháng 10 năm 2019. Ảnh: Thet Aung / AFP

Tuyên bố KNU đã gây được tiếng vang. Tính đến cuối ngày 26 tháng 3, báo cáo về tuyên bố này của Đài Tiếng nói Dân chủ Miến Điện (DVB) đã có hơn 137.000 lượt xem trên trang Facebook của họ và được chia sẻ hơn 30.000 lần. Báo cáo của Đài Á Châu Tự do (RFA) Myanmar Service về tuyên bố này đã thu hút được 121.000 lượt xem và 17.000 lượt chia sẻ.

Đáng chú ý hơn, Quân đội Giải phóng Quốc gia Karen (KNLA) đã đánh chiếm một tiền đồn quan trọng của Tatmadaw gần sông Salween, bắt giữ một số tù nhân chiến tranh và được cho là đã giết chết mười binh sĩ, trong đó có một sĩ quan cao cấp. Đó là một phát súng mang tính biểu tượng đối với Thượng tướng Min Aung Hlaing trong ngày trọng đại của ông.

‘Tờ thông tin’ tuyên truyền của SAC ngày hôm sau đã đổ lỗi cho cuộc tấn công là nhằm vào “chủ nghĩa dân tộc thiểu số đầu óc hẹp hòi” của Phó chủ tịch KNLA, Tướng Baw Kyaw Heh. Nhưng cuộc tấn công căn cứ diễn ra sau gần ba năm Tatmadaw mở rộng khu vực này và các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào dân thường.

Sự trả thù của Tatmadaw diễn ra nhanh chóng. Đêm hôm đó, một loạt các cuộc oanh tạc vào bộ chỉ huy Lữ đoàn 5 tại Day Bu Noh thuộc Thị trấn Hpapun đã gây ra một số thương vong.

Các cuộc không kích đáng báo động không chỉ vì mức độ hiếm hoi của chúng ở các khu vực xung đột ở khu vực đông nam của Myanmar mà còn vì độ chính xác tương đối của chúng. Mạng lưới Hỗ trợ Hòa bình Karen (KPSN) tuyên bố hai máy bay phản lực đã thả chín quả bom và bắn đại bác vào khu vực này, giết chết ba thường dân và làm bảy người bị thương.

Các cuộc oanh tạc tiếp tục diễn ra trong hai ngày tiếp theo, khiến khoảng 2.000 dân thường, trong đó có nhiều người từ trại tản cư lâu đời ở Ei Htu Hta, vượt qua Thái Lan, chỉ để bị quân đội Thái Lan đẩy lùi lại.

Ước tính có khoảng 10.000 dân thường đã phải di tản trong khu vực này. Điều này diễn ra sau nhiều năm gia tăng các cuộc tấn công chống lại người Karen ở tiểu bang Kayin và việc tích lũy quân đội dần dần để bảo đảm một dự án đường nối với Thái Lan đã được lên kế hoạch từ lâu.

Xa hơn về phía bắc, Quân đội Độc lập Kachin (KIA) đang mở rộng các cuộc tấn công chống lại Tatmadaw ở một số địa điểm quan trọng trên khắp bang Kachin và phía bắc bang Shan với cường độ chưa từng thấy kể từ năm 2013.

Những người lính của KIA trên con đường tiếp tế từ Laiza, một thành trì do KIA kiểm soát ở bang Kachin phía bắc của Myanmar trên biên giới với Trung Hoa. Ảnh: AFP / Patrick Bodenham

KIA tiếp tục tấn công và chiếm đóng mười sáu căn cứ Tatmadaw, những nơi chứa các máy bay trực thăng đã được sử dụng để chống lại lực lượng Kachin. Vào ngày 25 tháng 3, KIA đã chiếm giữ căn cứ Tatmadaw ở Alaw Bum gần trụ sở chính của họ tại Laiza, nơi họ đã thua Tatmadaw hơn 20 năm trước. Vào ngày 28 tháng 3, lực lượng KIA đã tràn qua 4 căn cứ của cảnh sát Myanmar ở Hpakant và được cho là đã giết chết 20 nhân viên.

KIA cũng đã đe dọa sẽ trả đũa ở các khu vực đô thị nếu các cuộc tấn công của Tatmadaw vào dân thường tiếp tục. Bạo lực chống lại những người biểu tình ở Myitkyina, Mohnyein và Hpakant đã khiến một số người chết và nhiều người bị thương, đung với tình trạng bạo lực ngẫu nhiên và cực đoan xẩy ratrên khắp Myanmar kể từ khi có cuộc đảo chính.

Đáp lại, nhiều lãnh đạo một nhóm khác, ước tính khoảng 95.000 IDP ở tiểu bang Kachin đã chỉ thị cho quần chúng đào hầm trú ẩn tránh các cuộc không kích với dự đoán xung đột gia tăng.

Nhưng tất cả các EAO khác ở đâu?

Hai trong số những nhóm nhỏ nhất đã ký kết với NCA đã cử các quan chức tới Ngày Lực lượng Vũ trang, đó là Hội đồng Hòa bình KNU/KNLA (một nhóm nhỏ KNU được thành lập vào năm 2007) và Đảng Giải phóng Arakan (ALP), đã bị lu mờ bởi những phe hiếu chiến hơn. và Quân đội bình dân Arakan (AA). Nhiều bên ký kết NCA khác đã im lặng.

Kiểu “chỉ nói và không hành động” là cách đối xử được ưa chuộng của Hội đồng khôi phục tiểu bang Shan (RCSS), một trong những tổ chức lớn nhất ký kết với NCA. Chủ tịch RCSS, Yawd Serk, thể hiện một quyết tâm giống như một chính khách và đã đánh bóng mình bằng một loạt cuộc phỏng vấn với các phương tiện truyền thông phương Tây vào ngày 27 tháng 3.

Trong một cuộc phỏng vấn, phiến quân lâu năm nói:

“Nếu họ (Tatmadaw) tiếp tục bắn vào những người biểu tình và bắt nạt người dân, tôi nghĩ rằng tất cả các nhóm sắc tộc sẽ không chỉ đứng nhìn và không làm gì cả… Các nhóm vũ trang sắc tộc bây giờ cũng có một kẻ thù tương tự và chúng ta cần chung tay và gây thiệt hại cho những kẻ đang gây thiệt hại cho người dân. Chúng ta cần đoàn kết.”

Yawd Serk
Warlord Yawd Serk trả lời các câu hỏi của báo chí tại khu rừng rậm Thái Lan-Myanmar trong một bức ảnh tập tin. Hình ảnh: Facebook


Đây là những quan điểm cứng rắn, phù hợp với những tuyên bố thách thức của RCSS trong hai tháng qua, nhưng cho đến nay chúng chỉ đơn giản là những lời nói. RCSS đã không có hành động quân sự rõ ràng nào chống lại Tatmadaw kể từ khi có cuộc đảo chính, mặc dù các cuộc đọ súng lâu đời vẫn xẩy ra.

Trên thực tế, theo tin tức, giao tranh giữa các đối thủ của RCSS và EAO như Quân đội Giải phóng Quốc gia Ta’ang (TNLA) đã gia tăng kể từ cuộc đảo chính: TNLA đã giết 18 binh sĩ RCSS vào tháng 2.

Sự bành trướng mạnh mẽ của RCSS sang phía bắc tiểu bang Shan sau khi ký Thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc (NCA) vào năm 2015, được nhiều người nghi ngờ là do Tatmadaw tạo điều kiện một phần, đã khơi mào một cuộc chiến tranh nhiều phía giữa các lực lượng dân tộc Ta’ang, Shan và Kachin.

Yord Serk, chưa khi nào “bắt tay” với các EAO khác, đang muốn kiểm soát lãnh thổ và tài nguyên nhiều hơn so với những phe đối thủ của mình. Khi RCSS thực sự tiến hành cuộc chiến với Tatmadaw, tương tự như các cuộc tấn công do KNU và KIA phát động, thì có lẽ người ta có thể tin vào lời hùng biện của vị lãnh chúa quỷ quyệt.

Nhưng có nhiều khả năng Yord Serk đang dự đoán trước, chờ xem bên nào sẽ chiếm ưu thế để ông ta có thể đi đến một thỏa thuận với họ.

Các phe EAO “im lặng” gồm Quân đội tiểu bang Wa Thống nhất (UWSA), lực lượng dân quân vũ trang lớn nhất của Myanmar đang chịu sự ràng buộc của Trung Hoa và không có khả năng tham gia bất kỳ phần nào trong cuộc xung đột. Điều đó rất quan trọng khi xét đến vai trò của UWSA trong việc cung cấp cho các EAO khác vũ khí thường được mua từ Trung Hoa.

Các tay súng bắn tỉa của lực lượng đặc biệt UWSA tham gia cuộc diễu hành quân sự ở Wa State’s Panghsang, ngày 17 tháng 4 năm 2019. Ảnh: AFP / Ye Aung Thu

Trong số những nhóm yên lặng một cách kỳ lạ là Quân đội Arakan, mặc dù đã có sự phản đối rõ ràng cuộc đảo chính của xã hội dân sự tiểu bang Rakhine và thậm chí một số đảng chính trị địa phương, chỉ mới phản đối cuộc đảo chính trong những ngày gần đây.

Reuters trích lời người phát ngôn của AA Khine Thu Ka, đã nói trong một thông điệp,

“Thật là một nỗi buồn lớn khi những người dân vô tội đang bị bắn và giết trên khắp Myanmar… những người sắc tộc thiểu số bị áp bức nói chung sẽ tiếp tục đấu tranh cho tự do của họ thoát khỏi sự áp bức.”

Quân đội Arakan

Nhưng điều này còn thiếu sót khi AA bày tỏ sự phản đối rõ ràng đối với cuộc đảo chính, với tiêu đề gây hiểu lầm tuyên bố:

“Lực lượng dân quân nổi dậy … tham gia cùng các nhóm thiểu số khác trong việc lên án chính quyền.”

Loa tuyên truyền của cơ quan ngôn luận AA gần giống với những lời sáo rỗng của Liên hiệp quốc hơn là những lời lẽ tranh đấu của những nhóm nổi dậy hiệu quả nhất của Myanmar trong những năm gần đây.

Hai tháng im lặng của AA sau cuộc đảo chính và ba tháng im lặng sau cuộc bầu cử tháng 11 cho thấy rõ ràng nhóm phiến quân sẵn sàng bỏ qua những đau khổ sâu xa của Myanmar để bảo đảm có một thỏa thuận tự trị có điều kiện với Tatmadaw trong các vùng của tiểu bang Rakhine.

Điều này có thể dẫn đến tính toán sai lầm chính trị nặng nề nhất trong thời kỳ hậu đảo chính nếu AA đang ngầm đứng về phía Tatmadaw tại thời điểm này, nó đang căng quá sức để đàn áp những người biểu tình thành thị và các EAO khác.

Vào ngày 30 tháng 3, Liên minh Ba Anh em, bao gồm AA, TNLA và Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar (MNDAA) sắc tộc Kokang, đã đưa ra một tuyên bố mơ hồ tuyên bố rằng trừ khi SAC giải quyết các yêu cầu của người dân, liên minh sẽ

“hỗ trợ và hợp tác với những người anh em bị áp bức của chúng tôi và những người đa sắc tộc, những người đang tiến hành Cách mạng Mùa xuân Myanmar để tự vệ.”

Nếu ba nhóm này thực sự muốn leo thang các cuộc tấn công vào Tatmadaw, thay vì các đối thủ địa phương của họ, thì liên minh sẽ có tác động đáng kể đến việc đưa di chuyển quân của quân đội và gửi một tín hiệu cứng rắn về sự đoàn kết với Phong trào Bất tuân dân sự ở đô thị (CDM ).

Quân đội Arakan nổi dậy của Myanmar đã dùng các chiến thuật tdu kích mà quân đội nhận thấy rất khó để đối phó. Ảnh: Twitter

Nhưng việc kêu gọi một liên minh EAO cộng tác với những người biểu tình ở thành thị cũng giống như một lời kêu gọi như tiến trình hòa bình “toàn quốc” được quân đội thúc đẩy trước đây.

Sự phản kháng của người Karen và Kachin và gánh nặng của những cộng đồng đa sắc tộc ở những khu vực đó khi số người di tản ngày càng tăng tìm kiếm nơi trú ẩn dọc theo các vùng biên giới, nên coi như một lời khiển trách đối với sự thờ ơ hoài nghi của các EAO khác, những người từ lâu đã tán thành sự phản đối của họ đối với chế độ Tatmadaw.

Vào lúc cần có những tình cảm và vị trí thể hiện rõ ràng bằng lời nói và hành động, thay vào đó, một số EAO đã tìm kiếm chỗ đứng với Tatmadaw, điều này cần được thấy rõ ràng là: hợp tác với kẻ thù.

Tác giả | David Scott Mathieson là một người phân tích độc lập làm việc về các vấn đề xung đột, hòa bình và nhân quyền ở Myanmar.

© 2021 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: The rebels who will and won’t fight Myanmar’s coup | DAVID SCOTT MATHIESON |Asia Timmes | MARCH 31, 2021.