 |
|  |
|
|
|
|
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc
15-07-2007
| Thần Báo
- “Bởi thế mà anh… đã tầm tuổi này, đã bao năm quân ngũ mà vẫn còn độc thân.” Tôi phụ họa với anh.
Nghe nhắc tiếng độc thân, thì Sơn chợt nhận ra hoàn cảnh và trách nhiệm của tôi, ngoài tôi ra còn đối với gia đình… vợ con, nếu lỡ như Bản có mệnh hệ nào trong chuyến bay đêm nay, và rồi không về, để thương người vợ chờ bé bỏng chiều quê! Hơn nữa, tôi cũng vừa được bình phục, vì tôi bị bắn trong phi vụ oanh tạc trên chiến trường Campuchia tháng qua. Tàu nổ tung trên trời, tôi phải nhảy dù và được trực thăng tải thương về điều trị ở trung tâm y khoa Tân Sơn Nhất… Phi tuần trưởng Sơn nhìn tôi lưỡng lự:
- Phi vụ hành quân đêm nay rất là nguy hiểm, lực lượng phòng không của địch dày đặc… Thực ra, phi đoàn đã không muốn Bản đi chút nào… nhưng khổ nỗi! Không còn ai có chỉ số bay phi cụ, để bay thế… Vậy… Bản, phải bay thật là cẩn thận, bay an toàn, và bay giữ đúng cao độ, tốc độ, tọa độ mục tiêu… không ham mê mục tiêu, nghe Thần Báo 32?
- “Nghe 5. Thần Báo 32 nhận lệnh thẩm quyền Sơn Gáo!” Tôi bước sang phòng bảo trì, lấy dù, nón bay và giây P38… mà lòng tự tin với bản tình ca: Anh không chết đâu em!
Trong đơn vị Thần Báo của chúng tôi, Thiếu Tá Sơn có biệt danh là Sơn Gáo. Anh lớn hơn tôi cả một con giáp, và là một phi công anh hùng, bay giỏi chiến giỏi với bao trận đánh lẫy lừng vào sinh ra tử như chốn không người… Với tài trí xuất chúng của anh, mọi người nơi đây mến mộ và tặng anh cái danh Sơn Khùng, vì anh coi trời bằng vung!... Đang khi tôi, cũng được gọi là Bản Mát, kẻ mười cân và nửa lạng với Sơn. Cũng chính vì thế mà Sơn quý mến tôi nhiều, xem tôi như người em của anh trong gia đình, và xứng cặp bài trùng với anh trong nhiều trận bom lẫy lừng trên khắp chiến trường từ Nam Việt Nam, sang Hạ Lào hay Campuchia.
* * *
Sau phi vụ săn tăng T54 Việt Cộng tại thủ phủ mặt trận giải phóng miền nam Lộc Ninh, chúng tôi dự tính làm vòng chờ… ra Cấp, biển Vũng Tàu, thăm em… Bỗng nhận lệnh, Thần Báo phải khẩn cấp đáp xuống Tân Sơn Nhất tức khắc! Tôi định bụng, lúc này đã là 9 giờ thì Tiệc Tướng Kỳ đã tàn, hay gần tàn… vậy mà còn gọi chúng tôi về làm gì!
Khi hai chiếc A37 của Thần Báo vừa ngừng trên bến đáp, thì xe quân cảnh đón sẳn, quay đèn buộc chúng tôi lên xe rồi chở thẳng đến câu lạc bộ, chớ không cho về thay đồ…
Tôi vừa bước vào cửa câu lạc bộ do anh quân cảnh hộ tống mang tới, thì một tráng niên ăn vận bình thường, quần tây áo sơ mi cộc tay không cà vạt… tóc cắt ngắn và không râu ria… đón sẵn ân cần niềm nở hỏi chuyện với tôi: “Trung Úy đi bay về có mệt lắm không?” Đang khi tôi còn lưỡng lự, nhìn về phía trước không còn thấy Thiếu Tá Sơn đi đâu… thì người này lại dìu tôi mời vào chiếc bàn nhỏ trống trải gần cửa, rồi ông nhận chỗ đối diện với tôi, đang khi tiệc tùng thì ồn ào ở tuốt hậu trường trong kia.
Tôi nhìn xuống tìm chỗ cởi hạ chiếc dù và đặt để nón bay của mình một bên bàn, nhưng mắt tôi vẫn chăm chú quan sát người lạ này; và có thể nói, ông là một tay hoạt bát, khôn khéo, và am tường cung cách xã giao. Thế rồi chỉ một phút ngỡ ngàng thì tôi đã bị l |
[ Bài chủ ] |
|
|
|
|
|
|