Vắn đề bài chủ đặt ra thì tôi không có gì để nói vì đó chỉ là ý kiến một cá nhân mà lại cá nhân được nhiều ân sủng của chế độ nên càng không có mấy giá trị, vả lại ý kiến của các quý vị trên diễn đàn đã nói hết những gì cần nói. Nhân đọc ý kiến đại sư Nhất Đăng, tôi bỗng chợt nghiệm ra có các vị mà tôi thật sự e ngại khi buộc phải tranh luận. Đứng đầu phải nói là đại sư Nhất Đăng, chưa có ai băng lý luận đơn giản đến thế mà lại khó cãi đến thế, giống như chỉ cần sử dụng môn võ công đơn giản nhất Thiếu Lâm Thần Quyền mà bất cứ một môn võ công cao cấp nào khác cũng không địch lại được, đại sư Nhất Đăng có thể sánh với Vô Giác Thiền Sư, cũng may tôi không có ý định là Côn Luân Tam Thánh!
Thứ hai là anh Minh Đức, cũng đều đều một giọng không lên không xuống nhưng lập luận chặt chẽ, kiến thức bao quát khó có chỗ để cãi lại! THứ 3 là anh Lê Văn, chuyên gia nhìn ra chỗ nhược trong lập luận đối phương, có lẽ anh đã luyện xong Độc Cô Cửu Kiếm, chúc mừng anh! Đừng giỡn mặt với anh Trúc Lê, vì anh có đầy đủ một núi tài liệu đủ để chôn sống bất cứ đối thủ nào làm biếng đọc tài liệu như tôi! Anh Quang Lê làm tôi nhớ đến một người bạn lúc trước trên diễn đàn, anh Trần Đôn, kiến thức rộng và cũng đủ ngoại ngứ Đan Mạch để xài nếu đối phương tính dùng phương tiện này để hù doạ ạnh! Nhưng đáng ngại nhất là cô sư muội Mỹ Thanh, cầm kỳ thi hoạ làu thông, bắn súng 2 tay như một, nếu muốn thắng sư muội tôi thì chỉ duy nhất dùng võ tục mà như vậy thì thắng cũng kể như là thua rồi!
Ước mong sẽ không bao giờ ra đấu trường với các gladiator nêu trên.....Nay kính!