Người cảnh sát không bắn

Scott Gilmore | Trà Mi

Trong vụ tấn công bằng xe vận tải ở Toronto, giữa sự hỗn loạn và kinh hoàng, một nhân viên cảnh sát Toronto bình tĩnh đối phó với nghi phạm. Đây là một khoảnh khắc chúng ta nên nhớ.

Chuyện thế này đã xẩy ra nhiều lần. London. Munster. Berlin. Barcelona. Paris. Nice. Stockholm. Thật khó để người ta nhớ được chi tiết của bất kỳ một vụ nào hoặc có thể thấy sự khác nhau giữa những vụ khủng bố loại này. Một chiếc xe vận tải hoặc xe hơi. Thường là một chiếc xe thuê. Người cầm lái tông vào vào đám đông để giết càng nhiều người đi bộ càng tốt. Hầu hết tất cả những vụ tấn công này kết thúc khi hung thủ lái xe bị bắn chết hay đã tự bắn mình.

Hôm nay đến lượt Toronto. Nhưng tôi nghĩ rằng vụ tấn công này có thể sẽ ở lại trong trí nhớ của chúng ta không phải vì thực tế là nó đã xảy ra ở đây, ở Canada. Nó cũng sẽ được nhớ đến vì chuyện “Người cảnh sát không nổ súng.”

Cuộc tấn công trên đường Yonge bắt đầu giống như tất cả các cuộc tông xe giết người khác trong thời gian gần đây. Vào một buổi trưa tràn nắng mùa xuân, vào khoảng 1 giờ 30, một chiếc xe vận tải màu trắng leo lên lề đường và tiếp tục chạy trên vỉa hè của người đi bộ và không một tiếng còi báo động. Như những vụ tông xe giết người khác, các chi tiết ban đầu thường mơ hồ và khó hiểu. Năm người bị thương. Rồi tám người bị thương. Sau đó, có tin về số người thiệt mạng. Mười người chết và 15 người bị thương. Trực thăng của những hãng thông tấn cho thấy xác người trên lề đường, nằm dưới những tấm bạt.

Chúng ta chỉ có thể tưởng tượng lúc ban đầu, cú sốc khi nhìn thấy chiếc xe tông vào người bộ hành, tiếng ồn và tiếng la hét kinh hoàng. Tuy nhiên, chúng ta không phải tưởng tượng về kết cục; hầu hết mọi người đã đã nhìn thấy hình ảnh trên TV và báo chí.

Hiện nay có ít nhất ba video clip về vụ tông xe giết người hàng loạt đang lưu hành trên mạng truyền thông xã hội và được chiếu lại trên TV. Clip đầu tiên bắt đầu với chiếc xe van dập mũi dừng trên vỉa hè. Tiếng còi xe cảnh sát. Một nhân viên cảnh sát đứng phía sau xe của ông, cách đó khoảng 10 m, súng trong đôi tay giang thẳng ông ấy chĩa mũi súng về hướng chiếc xe vận tải. Trong thế tấn, người cảnh sát hét lên.

Lúc đó, ông ấy đang nghĩ gì? Ông ấy biết đây là chiếc xe van vừa tông vào hơn hai mươi người bộ hành. Người cảnh sát cũng nhìn thấy mũi xe bị bị đập vỡ. Ông cũng có thể thấy người đàn ông ngồi sau tay lái. Ông ấy có nghĩ rằng chiếc xe sắp nổ tung lên hay không? Ông ấy có nghĩ đến việc người lái xe sẽ nhảy ra ngoài không? Người cảnh sát vẫn không bóp cò.

Rồi, cánh cửa xe van mở. Người lái xe, quần áo đen, bước ra và chĩa một vật như một khẩu súng về hướng người cảnh sát. Hắn hét lên, nhưng không ai có thể hiểu vì tiếng hét lẫn trong tiếng còi xe cảnh sát. Người cảnh sát đứng giữa đường. Một mình đối diện với một người đang chĩa súng vào mình. Nhưng viên cảnh sát không bắn; ông quay lại xe và tắt còi báo động. Bây giờ ông ấy có thể nghe được tiếng của hung thủ lái xe.

Máy thu hình quay về phía nghi phạm. Anh ta đang đứng đối diện với viên cảnh sát, đứng thẳng, cánh tay giơ lên. Khẩu súng có thể không phải là khẩu súng. Từ góc thu hình, thật khó để biết được chính xác. Rồi anh ta bước về phía người cảnh sát. Cho tay vào túi, rút nhanh như hành động rút súng.

Bất chợt, người ta nhận ra rằng nghi phạm muốn người cảnh sát phản ứng, nẩy cò. Nhưng đó không phải là chuyện đã xảy ra. Người lái xe van lại rút “súng” ra thật nhanh, thêm một lần nữa. Người cảnh sát không nổ súng.

Người cảnh sát hét lên ra lệnh, “Nằm xuống!” Ông ấy ra lệnh một lần nữa. Người ta cũng nghe thấy tiếng người lái xe van nói. “Tôi có một khẩu súng trong túi!” Người ta cảm thấy có một chút thất vọng. Nhưng người cảnh sát, chỉ một mình, vẫn không bắn.

Người lái xe tiếp tục chĩa cái gì đó về hướng viên cảnh sát đang đi vòng theo về bên phải của thủ phạm. “Tôi có khẩu súng trong túi!” Anh ta bắt đầu đi về phía viên cảnh sát. Video thứ hai cho thấy đúng thời điểm này từ cửa sổ văn phòng ở trên cao. Người lái xe tiếp tục tiến tới, cánh tay anh ta mở rộng. Viên cảnh sát lùi bước. Nhưng không bắn.

Sau đó, trong nháy mắt, có sự thay đổi. Viên cảnh sát tiến một bước về phía trước. Lần đầu tiên ông bước về phía hung thủ. Người tài xế xe van do dự và sau đó lùi lại. Bỏ cuộc, anh ta không còn muốn chết. Anh ta dơ hai tay lên khỏi đầu. Anh ta ném vật màu đen đang cầm trong tay. Người cảnh sát tiếp tục bước đến. Bỏ súng vào bao. Rút cây ma trắc. Ra lệnh cho người tài xé xe van nằm xuống. Người cảnh sát không bắn.

“Đưa tay ra sau lưng anh!” Ông ấy quỳ xuống cạnh người tài xế đang nằm úp mặt xuống vỉa hè. Ông với tay lấy còng.

Ba mươi bảy giây sau khi tài xế mở cửa xe van bước xuống đường, cuộc tấn công kết thúc. Người cảnh sát không bắn.

Tôi được trả tiền để giải thích mọi chuyện và ra vẻ tự tin khi làm việc. Nhưng tôi thành thực không biết phải làm gì trong khoảnh khắc kinh hoàng và phi thường này. Một người có thể vừa mới giết nhiều người. Anh ta lao ra khỏi chiếc xe, và đó có thể là một quả bom. Anh ta cầm trên tay một vật trông như vũ khí. Và viên cảnh sát này đã không bắn.

Bất cứ lúc nào nếu viên cảnh sát nổ súng và giết chết nghi phạm, công chúng, đồng nghiệp, báo chí, ngay chính cả người lái xe van đó, tất cả mọi người đều hiểu.

Trong thực tế, chúng ta đã có thể gọi ông ấy là một anh hùng.

Sức mạnh nào đã giữ ngón tay của ông lại? Lòng can đảm? Sự huấn luyện? Lòng từ bi? Có lẽ chúng ta sẽ tìm ra lý do trong những ngày sắp tới. Nhưng dù là gì, nó cũng đáng được chú ý.

Thật dễ dàng để giết một mạng người. Chỉ một cái bẻ tay lái nhanh chóng leo lề, bánh xe lăn nhanh và 10 người đã thiệt mạng. Chỉ cần một sức ép nhẹ trên cò súng thì nghi phạm đã chết. Chúng ta giết lẫn nhau vì thù hận, hay sợ hãi, hoặc dốt nát, hay vì bổn phận. Đáng buồn, chúng ta hiểu rõ bản năng này. Đây là mặt tối của nhân loại. Và đúng thế, chúng ta bị mê hoặc bởi sự kinh hoàng của nó.

Nhưng trong con người chúng ta vẫn có ánh sáng. Chúng ta cũng có bản năng để giữ mạng sống cho nhau. Thiên hướng này của con người chúng ta có thể khó hiểu hơn. Nhưng nó xứng đáng để chúng ta tận tâm nhiều hơn là hành động giết chóc. Những khoảnh khắc thế này của nhân loại không phải là hiếm, nhưng chúng thật quý giá.

Sẽ là điều rất tốt nếu chúng ta nhớ mãi điều này khi nhớ về vụ tông xe giết người ở Toronto, nhớ đến người cảnh sát không bắn súng.

© 2018 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn:Toronto van attack: The cop who didn’t shoot. By Scott Gilmore. Maclean’s |Apr 23, 2018.