Canada sẽ thua cuộc chiến thương mại trước một đối thủ lớn hơn, và to mồm hơn

Andrew Coyne | Trà Mi

Thật khó để mà thấy cuộc chiến thương mại sẽ thành công, đặc biệt là khi phải đối phó với một người dã tweet, ‘chiến tranh thương mại rất tốt và dễ thắng.’

Có lẽ Donald Trump đã được cảnh cáo về những phản ứng mãnh liệt ông có thể sẽ thấy từ các đối tác thương mại của Hoa Kỳ nếu ông thực hiện lời đe dọa đánh thuế nhập cảng vào nhôm và thép họ xuất cảng sang Hoa Kỳ. Bất cần, ông đã làm như vậy.

Đây là một vấn đề với những cuộc chiến tranh thương mại: khi nhìn lại họ tìm cách đạt được những gì họ không bắt được trong viễn cảnh. Nếu ông ta có thể e ngại vì những thuế nhập cảng trả đũa, loại mà Canada, Mexico và Liên minh châu Âu vừa mới áp dụng vào một loại hàng hóa của Hoa Kỳ, thì ông ấy hẳn đã sợ.

Tuy nhiên, việc ngăn chặn rõ ràng đã thất bại; bất chấp, họ cảm thấy có nhiệm vụ phải trả đũa. Thật khó để thấy được thực tế của một cuộc chiến thương mại có thể thành công so với sự chờ đợi, đặc biệt là khi phải đối phó với một người đã gởi tin nhắn “chiến tranh thương mại là tốt và dễ thắng.”

Có lẽ những người ủng hộ đã đúng khi tin rằng đánh thuế trả đũa sẽ tập trung sự tức giận của quốc hội và công chúng vào Trump, đặc biệt là ở các tiểu bang bị ảnh hưởng nhiều nhất, rằng ông sẽ bắt buộc phải nhục nhã lùi bước. Có lẽ Trump đã đúng khi tính rằng mọi người không nhất thiết thấy và hiểu nguyên nhân và hậu quả một cách hợp lý – đặc biệt là khối cử tri ủng hộ ông.

Thậm chí, họ có thể sẽ tập hợp lại để ủng hộ Tổng thống và quốc gia đang của họ bị bao vây (như họ thấy). Trump đã đánh thuế nhập cảng trước không phải là chính xác để “chống lại” những kẻ mưu đồ nước ngoài, từ lâu nay đã ăn cướp vì sự ngây thơ của người dân Mỹ dó sao?

Ở mức nào đó, trong khi đang thí nghiệm lý thuyết này, trả đũa thuế nhập cảng điên rồ và phá hoại của Hoa Kỳ, chúng ta cũng dùng những mức thuế nhập cảng điên rồ và hủy hoại của mình; chính người tiêu dùng và các doanh nghiệp của chúng ta sẽ là nạn nhân. Đây là vấn đề khác của cuộc chiến tranh thương mại. Trong một cuộc chiến thực sự, những khẩu súng chỉa vào phía đối phương. Nhưng thuế nhập cảng là những vết thương tự gây ra trong chiến tranh thương mại.

Đây là một điểm khó có thể giải thích trong không gian hừng hực của trận chiến. Nói rằng trả đũa là không thể chống lại Mỹ và chắc chắn sẽ làm chúng ta tổn thương thì phản ứng sẽ là hàng loạt lời thề yêu nước: Chúng ta phải làm điều gì đó chứ! Có phải ông đang nói chúng ta chỉ nên ngồi yên chịu trận à? Ông phải can đảm chống lại kẻ bắt nạt chứ! Tại sao ông không xin vào quốc tịch Mỹ đi?

Nó không phải là xoa dịu hay phản bội khi kiềm chế dùng đến các biện pháp tốn kém, vô ích mà tốt nhất sẽ không thành công và tệ nhất sẽ mở màn cho một loạt các cuộc leo thang tấn công và phản công. Đơn giản, đó là sự thật. Nền kinh tế Mỹ lớn gấp 10 lần so với nền kinh tế của chúng ta. Hàng và dịch vụ xuất cảng của họ sang Canada chiếm hai phần trăm GDP của Mỹ; xuất khẩu của chúng ta sang Mỹ là 25 phần trăm GDP của Canada.

Ngay cả đứng cùng với các quốc gia khác đã bị ảnh hưởng, không chắc chúng ta có thể khiến Trump thay đổi đường lối, lý do đơn giản là ông ấy là Trump. Một vị tổng thống bình thường, có lý trí có thể bị thuyết phục vì sự đồng nhất phản đối của phần lớn thế giới dân chủ. Trump không phải là một tổng thống như vậy. Nếu ông ta là người có lý trí thì ngay từ đầu đã không đánh thuế nhập cảng vào hàng nhập cảng chúng ta, công khai thách đố không chỉ về ý nghĩa kinh tế hay luật thương mại quốc tế, và đem “an ninh quân sự” để biện minh cho hành động điên rồ.

“Nói rằng trả đũa là không thể chống lại Mỹ và chắc chắn sẽ làm chúng ta tổn thương, và phản ứng sẽ là hàng loạt lời nguyền yêu nước.”

Đây là một điểm cần phải lặp lại. Sự khổng lồ tuyệt đối của Trump, sự kết hợp không thể tưởng tượng được của một người – vô minh toàn diện, mang bệnh bất lương, thối nát toàn diện, và dường như có một quyết tâm sử dụng toàn thời gian của nhiệm kỳ Tổng thống để phá hoại càng nhiều càng tốt – là lời mời liên tục để phủ nhận. Tâm trí không muốn tin vào những gì mắt đang thấy và tai đang nghe, rằng một người đàn-ông-trẻ-con bị nhiễu loạn xúc cảm đang kiểm soát Toàn Bạch ốc. Nhưng đó là sự thật. Cơn ác mộng có thật.

Vì vậy chí có điên người ta mới mong ông ta phản ứng như những tổng thống khác. Những gì chúng ta có thể làm là học hỏi từ kinh nghiệm này. Không thể lý luận được với Trump, và cũng không thể nhân nhượng vô nguyên tắc với ông ta được; có thể tâng bốc ông ta, nhưng đừng kỳ vọng sẽ được hoàn trả. Lời nói của ông ta không có giá trị gì hết, và dù ông ta có thể sợ hãi hoặc bị mua chuộc, nhưng ông ta là người tuyệt đối không thể tin được. Ông ấy sẽ làm những gì ông sẽ làm, và tất cả chúng ta không thể làm gì được. Điều này vượt xa việc đánh thuế nhập cảng điên rồ.

Rõ ràng ngay từ đầu, Trump là hiện thân của một sự đạp đổ hoàn toàn tất cả các tiêu chuẩn và kỳ vọng trước đây về cách hành xử và lòng tin của một tổng thống. Trong số những tiêu chuẩn đó, bây giờ không thể đảo ngược được, là trật tự thế giới mà biết bao Tổng thống tiền nhiệm đã liên tiếp góp sức xây dựng nhiều chục năm qua.

Một tổng thống chỉ liều lĩnh hay hiếu chiến có thể đã xé bỏ Thỏa thuận Iran hoặc rút khỏi Hiệp ước Khí hậu Paris hoặc thậm chí rút khỏi Quan hệ Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Mục tiêu của Trump, ngược lại, gồm cả NATO và Tổ chức Thương mại Thế giới – bất cứ điều gì cản trở tự do di chuyển của Hoa Kỳ dưới bất kỳ hình thức nào; bất cứ điều gì mà lớp tinh hoa đồng thuận nghĩ là ích lợi của Hoa Kỳ và của thế giới. Và điều tồi tệ nhất là một phần đáng kể người dân Mỹ đồng ý với ông ta.

Thiệt hại phụ thêm chắc chắn sẽ gồm cả nỗ lực tái đàm phán NAFTA – không có gì sai với điều đó – chưa bao giờ có thể thành công nhưng bây giờ đã bị tổn thương một cách vô vọng: nhiệm vụ cho Canada hiện nay dường như là canh giữ sự sụp đổ hoàn toàn của những cuộc đàm phán, chứ không phải nỗ lực bất tận để giữ chúng tồn tại. Cuộc họp G7 tuần tới phải là một thành công lớn.

Patrick Chappatte, Le Temps, Switzerland

Tuần này đánh dấu một điểm gẫy đổ, thời điểm khi cộng đồng quốc tế cuối cùng đã phải đối diện với thực tế rằng tất cả các nỗ lực của giới lãnh đạo thế giới hầu “đối phó” với Trump đã thất bại. Hoa Kỳ, dưới thời Trump, không còn là nước lãnh đạo của thế giới tự do, mà là một vấn đề để thế giới tự do phải canh giữ và be bờ một cách nhất.

© 2018 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: A trade war Canada will lose to its larger, louder counterpart. Andrew Coyne | The National Post | June 1, 2018.

Please follow and like us: