Trung Hoa kém cỏi gây nguy hiểm cho cả thế giới

Laurie Garrett | Trà Mi

Khi coronavirus nguy hiểm chết người bắt đầu lan rộng, Bắc Kinh đã lãng phí tài nguyên quan trọng nhất để chống lại nó. Đó là niềm tin.

Sau 12 ngày trốn biệt, Xi Jinping đep khẩu trang đi dạo một một đoạn ngắn qua quận Triều Dương, ở Bắc Kinh, 12 tháng 2, 2020. Nguồn: Pang Xinglei/Xinhua Via Getty Images

Dịch coronavirus mới đã bước vào điểm then chốt. Những bước do lãnh đạo Bắc Kinh thực hiện trong vài ngày tới sẽ quyết định số phận của virus và liệu có lan ra quốc tế để thực sự trở thành một cơn đại dịch hay không. Chính phủ Trung Hoa không còn nhiều thời gian để ngăn chặn một thảm họa.

Báo cáo chính thức của Trung Hoa, gồm các tuyên bố rằng các nỗ lực kiểm soát của họ đang thành công và dịch bệnh sẽ sớm lên đến đỉnh điểm, có đáng tin cậy hay không? Có nhiều điềm rất xấu. Từng được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và giới khoa học toàn cầu ca ngợi vì phản ứng nhanh chóng, minh bạch đối với dịch bệnh COVID-19 mới được đặt tên, Trung Hoa hiện phải đối đầu với sự phỉ báng của quốc tế và tình trạng bất ổn trong nước khi Bắc Kinh tiếp tục che đậy, dối trá và đàn áp vì đã thất bại trong việc ngăn chặn virus và cũng có thể thổi bùng ngọn lửa lan rộng của nó.

Kể từ khi dịch bệnh gây chú ý trên toàn thế giới vào đầu tháng 1, nó đã được đánh dấu bằng những khoảnh khắc đáng kinh ngạc khi các cơ quan y tế của Trung Hoa thông báo về sự gia tăng mạnh mẽ trong các trường hợp rõ ràng của căn bệnh này, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là con số điều chỉnh vào ngày 12 tháng tháng Hai cho thấy số trường hợp lây nhiễm ở tỉnh Hồ Bắc đã tăng lên 14.840 trong một ngày, đẩy tổng số người nhiễm bệnh toàn quốc lên 59.804 người. Theo nhà chức trách, cần điều chỉnh con số vì một định nghĩa mở rộng về căn bệnh chỉ ở một nơi, tỉnh Hồ Bắc, trong khi giới hữu trách tiếp tục hạn chế miêu tả những trường hợp nhiễm COVID-19 ở những nơi khác tại Trung Hoa theo cách báo cáo trước đó, cho thấy số bệnh nhân  nhỏ hơn sự thật.

Cái chết vì bệnh viêm phổi tuần trước của người hùng chống dịch bệnh thực sự của Trung Hoa, bác sĩ nhãn khoa Li Wenliang  (Lý Văn Lượng), đã tiết lộ mặt xấu nhất của Đảng Cộng sản Trung Hoa (ĐCSTH) và nỗ lực khủng khiếp của Bắc Kinh nhằm viết lại lịch sử của một dịch bệnh dường như ngoài tầm kiểm soát của họ. Bs Lượng đã điều trị cho bệnh nhân vào tháng 12 tại Vũ Hán, nơi dịch bệnh bắt nguồn, trông giống như các trường hợp SARS, ông nói với các đồng nghiệp vào ngày 30 tháng 12 trong một phòng chat trên mạng xã hội của giới bác sĩ. Vài ngày sau, vì cái gọi là tội “loan tin thất thiệt”, Lượng và bảy bác sĩ khác đã bị đưa đi gặp công an Trung Hoa và buộc phải ký một văn bản thừa nhận đã “loan tin thất thiệt”. Trong nhiều ngày, chính quyền Vũ Hán đã tìm cách bóp nghẹt tiếng nói của Lượng, nhưng ngay cả sau khi ông đã bị nhiễm virut trong khi điều trị cho bệnh và bị giam trong một phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ Lượng  vẫn tiếp tục lên tiếng báo động về bệnh dịch trên chương trình Thế giới của đài BBC. Vào ngày 6 tháng Hai, bác sĩ Lượng, 34 tuổi, mạnh khỏe một thời, đã chết. Cái chết của Lượng đã mở toang cánh cổng của những cơn thịnh nộ chính trị trên khắp Trung Hoa, làm dấy lên một cơn giận dữ chưa từng thấy và sự phẫn nộ của quần chúng, lên tiếng tố cáo chính phủ đã che đậy.

Một số người theo dõi Trung Hoa đã ví cuộc khủng hoảng coronavirus đối với Chủ tịch Trung Hoa Tập Cận Bình với vụ nổ lò năng lượng hạch tâm Chernobyl năm 1986 đối với quyền lực siết chặt Liên Xô của Mikhail Gorbachev. Những người khác đã ví lòng can đảm của vị bác sĩ trẻ tuổi, chết vì nghề nghiệp này với con người huyền thoại cầm túi xách, đứng chận xe tăng ở quảng trường Thiên An Môn năm nào và không cho chúng lăn bánh dập tắt cuộc biểu tình của sinh viên dân chủ vào năm 1989.

Như chuyên gia về Trung Hoa Bill Bishop đã viết tuần trước trong bản tin Sinocism hàng ngày của ông, hợp đồng xã hội của Đảng CSTH với người dân – bảo đảm sự ấm no của người dân và mang lại sự thịnh vượng ngày càng tăng – đang bị căng thẳng ở cấp quốc gia theo cách mà tôi không thấy trong nhiều thập kỷ qua. Thứ sáu tuần trước tôi đã viết,

“‘đây gần như là một cuộc khủng hoảng hiện sinh đối với Xi và Đảng mà tôi nghĩ chúng ta đã thấy kể từ [vụ thảm sát Thiên An Môn] 1989’, và tôi nghĩ nó còn hơn như thế nữa, một tuần sau đó.”

Ngay trước khi đọc bài phân tích của Bishop, tôi đã làm một podcast cho CBS News với đồng nghiệp cũ của tôi ở Hội đồng Quan hệ Ngoại giao Elizabeth Economy, một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về chính trị Trung Hoa. Bà ấy cũng coi cái chết của Bác sĩ Lượng và sự phân hóa rõ ràng bên trong ĐCSTH về cách giải quyết dịch bệnh tốt nhất như là mối đe dọa quan trọng nhất đối với quyền lực mà Xi đã phải đối phó và một sự thử thách quan trọng về khả năng tồn tại của toàn bộ lãnh đạo hiện tại của ĐCSTH. Không có nhân vật lãnh đạo nào kể từ Mao Trạch Đông đã củng cố nhiều và quyền kiểm soát quyền lực như Xi, điều này khiến nhân vật lãnh đạo Trung Hoa hiện nay dễ bị đổ lỗi hơn trong thời kỳ thảm họa.

Điều này lớn hơn nhiều so với chính trị bóng chày Trung Hoa. Nó là việc quan trọng sâu sắc đối với các doanh nghiệp đang băn khoăn về nỗi đau và mất mát về việc đóng cửa Trung Hoa sẽ kéo dài bao lâu và các nhà lãnh đạo y tế công cộng lo lắng về cách họ có thể giải quyết coronavirus ra sao khi nó lan rộng dến quốc gia, tiểu bang hoặc thành phố của họ. Nó đã đổ tràn sang vai Tổng giám đốc WHO bác sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, người đã phải nghe những lời chỉ trích gay gắt – ngay cả một kiến ​​nghị đòi cách chức – vì các cuộc họp của Ghebreyesus với Xi và các nhà lãnh đạo Trung Hoa khác và việc ông miễn cưỡng tuyên bố dịch bệnh khẩn cấp toàn cầu.

Về phần mình, Xi biến mất một ngày sau cuộc họp ngày 27 tháng 1 với Ghebreyesus của WHO, và không ai gặp lại Xi trong mười hai ngày sau đó, cho đến khi ông ta đeo khẩu trang đi dạo một một đoạn ngắn qua quận Triều Dương, ở Bắc Kinh.

Cuộc khủng hoảng chính trị ở Trung Hoa đang khiến toàn cầu lo ngại về độ tin cậy của dữ liệu dịch bệnh do chính phủ Trung Hoa công bố, sự hữu ích của hướng dẫn của Trung Hoa về cách lây lan của virut và ai có nguy cơ tử vong và các biện pháp tốt nhất để bảo vệ nhân viên y tế không trở thành nạn nhân của căn bệnh mà họ đang cố gắng điều trị. Kể từ công bố đầu tiên ngày 30 tháng 12 về một căn bệnh mới ở Vũ Hán, ĐCSTH đã thêu dệt một luận điệu, phần lớn vì những mục đích chính trị ở Hoa lục, sắp xếp các những con số bệnh nhân chính thức và số người chết theo luận cứ đó. Trong khi đó, cộng đồng y tế quốc tế, từ WHO cho đến giới học thuật thống kê và các giới phân tích bệnh truyền nhiễm, đã cố gắng suy luận từ những số liệu chính thức công bố hàng ngày rất đáng ngờ về mức độ nguy hiểm của bệnh coronavirus đối với cả thế giới.

Điểm mấu chốt là niềm tin, dường như đang suy yếu bên trong Trung Hoa và đang ngày càng làm sáng tỏ đối với thế giới y tế công cộng. Một dịch bệnh không thể đánh bại trừ khi sự nối kết của niềm tin giữa chính phủ và người dân có thể sống sót qua nỗi đau buồn, hoang mang, cảm xúc và những thách thức y tế của trận chiến. Chính phủ Trung Hoa, trong sơ suất của họ, đã gây thiệt hại và làm suy yếu những nối kết đó đến độ có lẽ không còn sửa chữa được nữa.

Một nhân viên canh gác ngồi bên ngoài chợ bán hải sản Huanan đã đóng cửa, có liên quan đến các trường hợp gây nhiễm coronavirus, ở Vũ Hán, Trung Hoa, vào 17 tháng 1. Ảnh: Getty Images

Từ đầu tháng 12 đến tháng 19 tháng 1, luận cứ chính của Đảng Cộng sản Trung Hoa từ các nhà chức trách địa phương ở Vũ Hán, tâm chấn của dịch bệnh, là chỉ có một số rất ít người liên hệ với một chợ cá và động vật sống ở địa phương đã bị nhiễm một loại virus mới, khiến một số ít bị nhập viện vì viêm phổi. Dù nguyên nhân gây bệnh là gì, đó không phải là SARS hay bất cứ thứ gì như SARS. Tất cả các dữ liệu công bố đều thích hợp với luận điệu đó. Bất cứ ai, như bác sĩ Lượng, có ý nói khác hay ngược với tuyên truyền của ĐCSTH đều bị đàn áp.

Sau thông báo chính thức về căn bệnh mới vào đêm giao thừa, một luận điệu thứ hai đã được công bố, nhà chức trách lập luận rằng việc đóng cửa chợ động vật sống đã loại sự lây lan của căn bệnh này một cách hiệu quả, vì không có bằng chứng về sự lây lan virus từ người sang người. Trong hai tuần, số người nhiễm bệnh chính thức hầu như không tăng và thậm chí giảm xuống còn 41. Thông điệp ĐCSTH gửi đến người dân Trung Hoa là không có gì phải lo lắng, cảnh sát địa phương và các nhà chức trách y tế đã ngăn chặn một ổ dịch, hoàn thành tốt công việc – một kịch bản được WHO chấp nhận.

[Y như kịch bản của ĐCSTH, nhưng mãi đến cuối tháng 1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (ĐCSVN) vẫn ban khen bệnh viện Chợ Rẫy đã “chữa khỏi” bệnh viêm hô hấp cấp do virus 2019-nCoV gây ra! – TM]

Trong suốt hai tuần quan trọng đó – thời điểm mà những nỗ lực kiểm soát tích cực có thể đã ngăn chặn sự bùng phát – trong suốt hai tuần lễ đó virus đã lây lan như đã lây lan, hoàn toàn không liên hệ gì đến chợ động vật sống (chợ ướt), ít nhất là từ giữa tháng 12. Trong suốt tháng 12 và đầu tháng 1, khoảng một nửa số lây nhiễm coronavirus ở Vũ Hán hoàn toàn không liên hệ đến chợ động vật và dịch bệnh đã tăng gấp đôi hàng tuần. Giới nghiên cứu khoa học tại Đại học Hoàng gia Luân Đôn cho rằng có 1.723 người ở Vũ Hán đã bị nhiễm bệnh tính đến 12 tháng 1, 2020.

Khi sự lo lắng trên thế giới, nghi ngờ về luận điệu  be bờ ngăn chặn, ngày mỗi tăng và với bằng chứng không thể phủ nhận đã có sự lây truyền virut từ người sang người, Xi đã thực hiện chiến thuật đổ tháo thông tin. Cùng thời gian đó, một ủy ban cao cấp của ĐCST đã đăng lên tin nhắn WeChat (sau đó đã xóa) tố cáo nhà chức trách và cán bộ địa phương có thể đang giấu thông tin dịch bệnh, và cảnh cáo,

“Bất cứ ai cố tình trì hoãn hoặc che giấu báo cáo vì tư lợi sẽ mãi mãi bị đóng đinh vào trụ cột xấu hổ của lịch sử.”

ĐCSTH

Không có gì đáng ngạc nhiên, luận điệu chính thức của Bắc Kinh đột nhiên thay đổi, cũng như số bệnh nhân lây nhiễm và người chết, tăng gấp bốn lần lên 198 người vào ngày 19 tháng 1. Trong luận điệu mới, không ai nhắc đến chợ ướt nữa, và cán bộ lãnh đạo Vũ Hán, đã đóng loạt chỉ tay đổ lỗi và trách móc lẫn nhau vì đã tuyên truyền luận điệu cũ và đưa phần lớn thành phố 11 triệu dân vào vòng phong tỏa. Nhưng Tết Nguyên đán sắp đến, và nỗi lo bị cách ly tràn lan, hàng triệu người Vũ Hán đã bỏ thành phố, về quê với gia đình và đến các thành phố khác ở khắp Trung Hoa – nhiều người, vô tình, đã nhiễm bệnh đem virus theo với họ. Rút kinh nghiệm từ dịch SARS năm 2003, chính phủ Trung Hoa đưa cả nước vào tình trạng cách ly ở nhiều cấp, với Vũ Hán bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài và, ngày càng trở thành trường hợp để giới bất đồng chính kiến lên tiếng phản đối và phê phán, cũng từ thế giới mạng. Chính phủ không khuyến khích về quê ăn Tết Nguyên đán; kỳ nghỉ Tết kéo dài trên toàn quốc để giảm sự lây lan của virut ở trường học và nơi làm việc; và trên khắp tỉnh Hồ Bắc và các vùng lân cận, khoảng 100 triệu người được khuyến khích tự cách ly, ở trong apartment và nhà của họ.

Nhà vi trùng học Guan Yi thuộc Đại học Hồng Kông (HKU) cảnh cáo rằng chiến lược ngăn chặn có thể thất bại và sự bùng phát dịch lớn hơn là điều chắc chắn, theo ông, ước tính một cách bảo thủ, số người chết sẽ lớn hơn 10 lần so với dịch SARS, nghĩa là hơn 8.000 người.

Về mặt khoa học, chiến lược be bờ ngăn chặn dựa trên một giả định quan trọng: Virus chỉ có thể lây lan từ người này sang người khác nếu người nhiễn virus đã bị sốt. Vì vậy, trạm kiểm soát thân nhiệt độ được dựng nên khắp Trung Hoa, dọc xa lộ, tại lối vào những chung cư hay cao ốc lớn, tại tất cả các điểm trung chuyển, ngay cả trong tay của cảnh sát kiểm sóat công lộ cách Vũ Hán hàng trăm dặm. Xe lửa, máy bay, xe buýt và xa lộ vận tốc cao đã ngừng hoạt động hoàn toàn. Bằng cách xác định từng người ở Trung Hoa đang bị sốt và đưa họ vào những khu vực cách ly, virus sẽ không còn lây lan nữa, và chẳng mấy chốc dịch bệnh sẽ chấm dứt.

Xi đã chữa khỏi #covid19 ngay sau một cuộc họp Bộ Chính trị vào ngày 3 tháng Hai, 2020. Nó có thể là chiến công vĩ đại nhất trong lịch sử loài người xứng đáng với giải Nobel. Nguồn: Twitter

Nhưng đến ngày 3 tháng Hai có bằng chứng cho thấy những người không bị sốt, chỉ có các triệu chững nhiễm coronavirus nhẹ, có thể truyền virut cho người khác. Và một người như vậy có thể lây nhiễm cho hai người – thậm chí có thể đến bốn – người khác. Vi rút không chỉ có thể lây lan qua những hạt nước khi ho, nước bọt hoặc dịch mũi mà phân còn có kết đã nhiễm virus, làm tăng sự lây truyền qua đường miệng/qua phân sang thực phẩm do truyền bằng tay, thức ăn chưa nấu chín. Tệ hơn nữa, thời gian ủ bệnh có triệu chứng nhẹ, có khả năng lây nhiễm nhẹ này có thể rất dài – lên tới 24 ngày. Đột nhiên, coronavirus không giống như SARS, thời gian ủ bệnh khoảng ba ngày và chỉ lây nhiễm từ những người bị sốt. Không, vi-rút mới này trông giống cúm hơn, có thể lây từ người không có triệu chứng sang người khác chỉ qua một cái bắt tay cùng thở chung bầu không khí. Nhưng ngay cả khi đó, việc so sánh thất bại vì ít người bị cúm ủ bệnh chỉ hơn 24 giờ, khoan nói đến 24 ngày.

Đến cuối tháng 1, Vũ Hán trở thành một thị trấn ma, hầu như không thấy người hay một chiếc xe nào, toàn bộ dân Vũ Hán đã bỏ hoang thành phố hoặc đang ẩn náu trong khu vực cách ly. Tuy nhiên, virus vẫn tiếp tục gây chết người và Xi đã cảnh cáo quốc dân về “sự lây lan gia tăng” của chúng. Khi luận điệu ngăn chặn đã được chứng minh là có thể sai lầm, và các thành phố ngoài Vũ Hán bắt đầu thấy sự lây lan đáng sợ của căn bệnh, ĐCSTH đã chuyển sang một màn kịch quen thuộc khác: nâng cao chế độ dùi cui (do công an kiểm soát).

Qua đêm, phòng tập thể dục, đấu trường thể thao, khách sạn, ký túc xá đại học, trung tâm hội nghị và các cơ sở lớn khác đã được chuyển thành bệnh viện dã chiến, trong đó hàng ngàn giường được đặt thành hàng dài và thực phẩm, đồ dùng vệ sinh, được cấp cho hàng ngàn người được kiểm tra sốt thường xuyên và ở tình trạng kiểm dịch. Không có ai đặt câu hỏi về việc đây không phải là bệnh viện – nhiều người bị giữ trong các cơ sở kiểm dịch tạm thời này phàn nàn rằng họ không bao giờ được kiểm tra nhiễm trùng nhưng đã được xếp vào nhà kho và buộc phải dùng chung vòi sen và nhà vệ sinh với hàng trăm người khác, có thể đã nhiễm bệnh.

Công nhân ráp lắp giường tại một trung tâm triển lãm đã được chuyển thành một bệnh viện dã chiến để chuẩn bị đón cho bệnh nhân coronavirus ở Vũ Hán vào ngày 4 tháng Hai. Ảnh: STR/AFP Via Getty Images

Khi nỗi lo lắng lên cao, Xi chuyển sang đổ lỗi, đặt Thủ tướng Li Keqiang đứng đầu toán công tác đến Vũ Hán. Xi đả kích, phản đối “những bài phát biểu không trung thực”, tập trung vào những người đang dùng mạng Weibo và các phương tiện truyền thông xã hội khác nêu lên những nghi ngờ về chính sách ngăn chặn và ta thán về việc họ bị cách ly. Và ông đã đưa ra một luận điệu bổ túc khác, đổ lỗi cho chính phủ Hoa Kỳ về hoàn cảnh của Trung Hoa. Vào 30 tháng giêng, cùng ngày mà WHO tuyên bố dịch bệnh là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đang được quốc tế quan tâm, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đưa ra lời khuyến cáo du lịch cho người Mỹ, cảnh cáo dân Mỹ không nên du lịch Trung Hoa. Trong tuần đầu tiên của tháng 2, một số giới hạn đã được Mỹ đặt ra đối với các hãng hàng không, sân bay, người nhập cư Trung Hoa, khách du lịch đến Hoa Kỳ và những thương vụ hàng hóa chính giữa hai quốc gia.

Đến 3 tháng 2, các bệnh viện trên khắp Trung Hoa đã báo cáo tình trạng thiếu bộ dụng cụ xét nghiệm, buộc phải giảm đáng kể chẩn đoán và báo cáo những bệnh nhân lây nhiễm. Một học giả y khoa và là thành viên của nhóm chuyên gia cao cấp do Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Hoa kết hợp cảnh cáo:

“Phát giác sớm, chẩn đoán sớm, cách ly sớm và điều trị sớm có thể được thực hiện tại Vũ Hán vào thời điểm này. Tôi hy vọng rằng quốc gia  sẽ hỗ trợ Vũ Hán.”

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Hoa

Cùng ngày hôm đó, Ban Thường vụ của Bộ Chính trị ĐCSTQ đã tổ chức một cuộc họp, soạn thảo một luận điệu mới, cho rằng dịch bệnh đã vượt khỏi tầm kiểm soát vì quản lý kém. ĐCSTH bây giờ sẽ lãnh đạo một “cuộc chiến tranh nhân dân” chống lại vi-rút, ngăn chặn thậm chí khó khăn hơn trong việc kiểm dịch và tin đồn. Theo đó, dịch bệnh phải dễ kiểm soát, với 80% nạn nhân là trên 60 tuổi, 75% cơ thể bị suy yếu do một số bệnh trạng khác, và thật kỳ lạ, rất ít bệnh nhân là trẻ em và 66% là nam giới, theo bộ dữ liệu chính thức mới.

Để kích động lòng yêu nước, ĐCSTQ kêu gọi mọi người chỉ điểm những người hàng xóm đau yếu và giao họ thành chính quyền. Cuối cùng, tại ít nhất một thị trấn, nhà chức trách hứa thưởng tiền cho người chỉ điểm, tương đương với khoảng một phần ba thu nhập trung bình hàng tháng của người lớn ở Trung Hoa. Người bị chỉ điểm phải đi – đôi khi buộc phải đi – khỏi nhà của họ và được đưa vào các bệnh viện dã chiến vừa thiết lập trong các trường học và cơ sở thể thao. Khi những chuyên gia quốc tế đặt câu hỏi liệu có thể được ngăn chặn virus này được hay không, Bắc Kinh đã ra sức đưa nhiều bệnh nhân bị nhẹ vào khu (hay kho) dã chiến và cho những người bị viêm phổi nhập viện.

Nhưng đến ngày 5 tháng Hai, các nhà quàn và nhà hỏa táng cho hay là họ có vấn đề đáp ứng kịp trong việc giải quyết số người chết ở Vũ Hán. Mặc dù không có dữ liệu cho thấy ĐCSTH giải quyết vấn đề này ra sao, nhưng việc cách ly Vũ Hán đã gây nguy hiểm không chỉ cho tính mạng của những người nhiễm coronavirus mà cả hàng ngàn người cần dùng thuốc và điều trị không thường xuyên cho những bệnh trạng khác như HIV, bệnh thận, tiểu đường và tăng huyết áp. Các bệnh viện không còn đón tiếp họ, thuốc đã hết, nhưng không có con số nói về họ hoặc cái chết của họ.

Trên khắp Hồ Bắc, các bệnh viện vào cuối tuần đầu tiên của tháng 2 đã hết giường, hết mặt nạ hô hấp và thiết bị hỗ trợ oxy và viêm phổi. Khi nhiều thành phố thấy số bệnh nhân bị lây nhiễm tăng vọt, họ đã làm theo chiến lược phong tỏa và cách ky kiểm dịch của Vũ Hán. Vào ngày 14 tháng Hai, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Hoa, cuối cùng đã thừa nhận rằng COVID-19 đã gây thiệt hại cho nhân viên y tế, nói rằng có 1.716 người trong số nhân viên y tế đã bị nhiễm bệnh và 6 người đã chết vì bệnh viêm phổi.

Một bức ảnh của bác sĩ nhãn khoa đã quá cố Li Wenliang nằm giữa những bó hoa tại Chi nhánh Houhu của Bệnh viện Trung ương Vũ Hán vào ngày 7 tháng Hai. Ảnh: STR/AFP Via Getty Images

Sau đó, vào ngày 6 tháng Hai, Li Wenliang chết vì bệnh coronavirus, gây ra sự phản đối khắp nơi trên toàn quốc, tràn ngập cơn thịnh nộ không thể phủ nhận. Chính phủ đã phản ứng với việc công khai bày tỏ sự đau buồn và tức giận bằng cách kiểm duyệt việc đăng tải và chặn tài khoản trên mạng xã hội. Cecilia Wang – một phóng viên của tờ Kinh tế (Economist) có trụ sở tại Thượng Hải – đã tweet ngay trong khi hành động tẩy xóa thông tin đang diễn ra trên mạng truyền thông xã hội Trung Hoa, khi những bình luận về việc đối phó với dịch bệnh của chính phủ đã bị xóa khỏi lịch sử kỹ thuật số. Vào ngày 8 tháng Hai, co tin cho hay rằng Xi đã bổ nhiệm tay chân của mình, Chen Yixin, một người không có kiến thức căn bản y tế hoặc khoa học, là nhân vật chỉ huy thứ hai của đội chịu trách nhiệm giải quyết cuộc khủng hoảng dịch bệnh ở Hồ Bắc. Chuyên môn của Chen là thực thi pháp luật, và ông đứng đầu ủy ban nội an nước mạnh nhất Trung Hoa. Khi Chen vào Vũ Hán, những người đứng đầu trong số các lãnh đạo giải quyết dịch bệnh Hồ Bắc và Vũ Hán đã tức thời mất chức.

Vào ngày 9 tháng Hai, những con số chính thức cho thấy sự chậm lại trong những phúc trình những người nhiễm bệnh hàng ngày –  khuynh hướng này kéo dài cho đến ngày 12 tháng Hai, với một con số khổng lồ của những người mới nhiễm bệnh và người chết. Trong khoảng ba ngày này, hai luận điệu mới xuất hiện. Đầu tiên, dịch bệnh đã lên đến đỉnh điểm. Và thứ hai, đó là thời gian để quốc gia trở lại làm việc, khôi phục nền kinh tế Trung Hoa.

Nhưng hầu như không ai thấy sự ổn định ở đâu trên khắp đất nước. Tại một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Trung Hoa, Huanggang, lãnh đạo ĐCSTH cho biết thành phố này chỉ có thể kiểm tra 900 người mỗi ngày. Một cuộc kiểm soát trên toàn thành phố đã xác định được 13.000 bệnh nhân bị sốt. Tỷ lệ tử vong, theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Hoa (CCDC), khác nhau tùy nơi trên khắp nước, với 4 phần trăm những người mắc bệnh coronavirus chết ở Vũ Hán và 5 phần trăm bệnh nhân chết ở Tianmen. Nhưng thật khó để định được mức tin cậy cho những ước tính đó bởi vì không ai thực sự biết đường cơ sở – tổng số  người bị nhiễm bệnh. Không chỉ có quá ít người được xét nghiệm, mà các bộ chẩn đoán lại rất khó sử dụng đúng đến mức bệnh nhân coi không đúng là không nhiễm bệnh cao tới 50%, có nghĩa là một số phòng thí nghiệm đã báo cáo thiếu một nửa số bệnh nhân đã nhiễm trùng.

Khi các cơ sở cách ly để kiểm dịch hết chỗ, một số câu hỏi đặt ra về sự an toàn của họ, khi mọi người được xếp cạnh nhau và sử dụng cơ sở vệ sinh chung. Có bằng chứng rõ ràng rằng bệnh coronavirus có thể lây lan qua phân hoặc khí thải từ nhà vệ sinh và hệ thống ống nước bị bị sử dụng quá mức.

Vào ngày 10 tháng Hai, Xi đã sa thải hai trong số những viên chức y tế hàng đầu của Hồ Bắc, trong bối cảnh tuyên bố rằng virus này có thể làm gây bệnh cho 5% dân số Vũ Hán, hoặc nửa triệu người. Ba ngày sau, bí thư đảng ở Hồ Bắc được một người trung thành với ông Tập thay thế.

Một tiếp viên xe lửa hỗ trợ nhân viên y tế khi họ rời Vũ Hán ở Nam Xương, tỉnh Giang Tây của Trung Hoa, vào hôm 13 tháng Hai. Ảnh: STR/AFP Via Getty Images

Wu Zunyou là chuyên gia dịch tễ học chính của China CDC, là người chịu trách nhiệm sau cùng trong việc ước tính và đếm số lượng dịch bệnh coronavirus. Vào tháng Hai. 13, ông đã nói chuyện với Howard Bauchner, tổng biên tập Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, bảo vệ tính chính xác của số lượng dịch bệnh Trung Hoa. Thừa nhận rằng có sự thiếu hụt những bộ dụng cụ chẩn đoán và việc chúng có thể khó dùng, tuy nhiên ông vẫn khăng khăng rằng dịch bệnh đang giảm xuống. Wu lập luận, khi nhiều người nhiễm bệnh kết thúc thời kỳ ủ bệnh, việc truyền bệnh sẽ chậm lại và rõ ràng là các phương pháp kiểm soát của Trung Hoa thực sự đã có hiệu quả.

Robert Redfield, người đứng đầu Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ, nói với CNN tuần này rằng ông kém lạc quan hơn nhiều.

“Ngay bây giờ chúng ta đang ở trong một chế độ tích cực be bờ ngăn chặn. Chúng ta không biết nhiều về virus này. Virus này có thể còn ở với chúng ta ra khỏi mùa này, hết cả năm nay và tôi nghĩ rằng cuối cùng thì virus sẽ tìm được căn cứ và chúng ta sẽ bị dịch lây truyền qua cộng đồng.”

Robert Redfield

Tuần này tại Geneva, khoảng 400 chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm hàng đầu đã tập hợp để giúp WHO giải quyết nhiều bí ẩn vẫn còn bao quanh COVID-19. Một trong số đó là Gabriel Leung thuộc Đại học Hong Kong; ông không nghĩ rằng chiến lược của Trung Hoa sẽ thành công và lo ngại rằng khi các trường học mở cửa trở lại và hàng triệu người quay trở lại Vũ Hán và các thành phố đã bị phong tỏa, một lần nữa, virus có thể gia tăng. Và nó có thể lan xa ra khỏi biên giới Trung Hoa, có thể lây nhiễm hơn 60% dân số thế giới.

COVID-19 có thể lan xa ra khỏi biên giới Trung Hoa, có thể lây nhiễm hơn 60% dân số thế giới.

Gabriel Leung

Ngay cả khi bệnh coronavirus chỉ giết chết 1 phần trăm nạn nhân của nó, thì 1 phần trăm của 60 phần trăm trong số 7 tỷ người là một số người chết đáng sợ, xếp coronavirus ngang hàng với ba đại dịch lớn nhất trong lịch sử loài người – bệnh dịch hạch thế kỷ 14, bệnh cúm năm 1918, và số người nhiễm HIV/AIDS hiện nay.

Tôi muốn tin rằng loài người sẽ ngăn chận được coronavirus và giữ dịch bệnh ở mức độ ít kinh khủng hơn đủ lâu để phát minh được một loại vắc-xin có hiệu quả. Nhưng điều này sẽ đòi hỏi một nỗ lực lớn trong thời gian dài. Vắc-xin mới cần có nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm.

Thật không may, sự yếu kém của Trung Hoa đang cho thấy tất cả những điều này có thể đi sai, biến một cuộc khủng hoảng thành một thảm họa. Chính phủ Tập Cận Bình đã cung cấp cho thế giới hàng chồng, hàng đống dữ liệu, nhưng độ tin cậy hoặc thiếu tin cậy của chúng dính liền với những phương pháp quản trị, kiểm duyệt, đe dọa và thói bợ đỡ của ĐCSTH. Thế giới ngoài Trung Hoa chỉ có thể tiên lượng và chuẩn bị mà không thực sự biết khả năng tàn phá của kẻ thù coronavirus nguy hiểm vòa lớn đến cỡ nào.

Tác giả | Laurie Garrett là cựu thành viên cao cấp về sức khỏe toàn cầu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại và là nhà báo viết về khoa học đoạt giải Pulitzer.

© 2020 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: How China’s Incompetence Endangered the World | Laurie Garrett | Foreign Policy| 15 Feb 2020. DCVOnline minh họa bổ túc.

Please follow and like us: