Tâm tình cùng các bạn du học sinh

Caubay

Trong những ngày sau 30 tháng Tư năm 2020 này tôi được nghe ý kiến của các bạn trẻ du học sinh Việt Nam trên kênh Youtube. Một bạn tên Thùy Linh, từng làm việc cho đài BBC và Khoa Lê, một “đồng hương” San Diego của tôi mà tôi có dịp quen biết. Tôi nghĩ cần chia sẻ ý mình không riêng cho Linh và Khoa mà cho tất cả các bạn trẻ nói chung, đặc biệt các bạn được chế độ CSVN giáo dục.

Phố xá Saigon năm 1970. Ảnh của Jerry Bosworth.

Tôi là một người sinh ra và lớn lên trong chế độ VNCH sau ngày chia đôi đất nước. Đến năm 1975 thì tôi là sinh viên và chưa tham gia trong quân đội hay chính quyền; tuy vậy điều đó không làm tôi tách rời khỏi “người VNCH” và lý tưởng của họ. Tôi hãnh diện nhận mình mang lý tưởng“người VNCH” và sẽ nói về lý do sau nhưng trước hết là nói về các bạn.

Điều đầu tiên tôi chia sẻ là hai bạn trẻ đã có may mắn vén được bức màn đã bao phủ từ thời thơ ấu. Được như vậy là nhờ đi ra ngoài và tiếp xúc thoát ra khỏi những gì bị hệ thống giáo dục của cộng sản nhồi sọ. Chữ ‘bị nhồi sọ’ có thể làm các bạn bị cảm thấy bị xúc phạm nhưng tôi vẫn dùng nó bởi không có từ nào chính xác hơn. Cũng chính các bạn đã nói ra điều đó trong các video, cụ thể là sự ngỡ ngàng khi khám phá ra là có cái nhìn khác về cuộc chiến ViệtNam, về có một lá cờ vàng ba sọc đỏ trên đời này.

Đến đây tôi phải mở ngoặc để nói rằng tôi rất ngạc nhiên khi nghe Khoa kể lần đầu biết đến lá cờ vàng trong đời khi đến Arkansas. Thế thì gia đình của Khoa không hề nói về gì về lá cờ ấy hay về một chế độ đã bị xóa bỏ năm 1975 ư? Sự giáo dục con em trong chế độ cộng sản hoàn toàn giao phó cho chính quyền ư? Cũng như thế với Linh khi thú nhận bị “shock” sau khi đến New Zealand. Tôi tin Khoa và Linh nói thật và đây là chi tiết quan trọng để các bạn suy ngẫm nhằm thấy rằng dù đã được “giải phóng khỏi bức màn tre”, các bạn còn cần phải tìm hiểu nhiều hơn nữa. Tôi sẽ nói về một vài điều các bạn cần tìm hiểu thêm sau đây.

Trong phần kết luận của Linh “I am not red or yellow – Tôi không đỏ mà cũng chẳng vàng” và Khoa cảm thấy “rất lạc lõng” khi không biết đứng ở đâu giữa hai thái cực ấy. Ấy là vì các bạn chỉ chọn lá cờ theo màu của nó một cụ thể mà không hiểu được lý tưởng của các lá cờ mà nó tiêu biểu.

Với lá cờ vàng ba sọc đỏ, bạn không thể chọn nó nếu bạn chỉ nhìn nó là biểu tượng của một phe trong cuộc chiến. Phe miền Nam hay phe thân Mỹ. Bạn sẽ không thể chấp nhận cờ vàng nếu bạn nghĩ đấy là lá cờ của “bọn tay sai đế quốc Mỹ”. Nhưng nếu bạn tìm hiểu quân dân VNCH chiến đấu vì lẽ gì thì tôi tin bạn sẽ nghĩ khác, dễ dàng chấp nhận nó bởi nó tiêu biểu cho lý tưởng mà chính các bạn đang theo đuổi hôm nay, đang mong đợi cho một nước Việt Nam trong tương lai.

Hãy tự hỏi lòng mình các bạn mong muốn gì cho đất nước chúng ta? Được như Mỹ, Canada, Âu, Úc, Nhật hay gần gũi cùng số phận như Nam Hàn? Miền Nam Việt Nam thời VNCH đã từng đi theo con đường ấy. Tôi không nói cả hai thời VNCH đều hoàn hảo nhưng chắc chắn họ mang lý tưởng cao đẹp đó. Họ muốn xây dựng một nước Việt Nam tự do, độc lập, dân chủ, tôn trọng nhân quyền. Nền giáo dục mà chế độ VNCH dạy cho tôi cùng những quyền hạn của một công dân trong chế độ ấy khiến tôi tin mãnh liệt vào lý tưởng đó chứ phải ông Diệm, ông Thiệu nào cả.

Bạn cũng không thể chọn lá cờ vàng vì bạn nghe hay nhìn một số người mở miệng là chửi tục tĩu hay cố chấp nhìn con em trong nước như kẻ thù. Những người tục tĩu hay vơ đũa cả nắm ấy không đại diện cho VNCH dù họ khoác cờ vàng lên người mỗi ngày, giăng đầy trên facebook. Hãy tìm đọc, nghe các vị học giả đáng kính, có sở học, người Việt cũng như người nước ngoài, thời xưa cho đến nay. Phần tôi, tôi cũng không đánh giá thấp chế độ cộng sản qua những dư luận viên côn đồ mà qua các hành động, lời nói của lãnh đạo, từ ông Hồ cho tới ông Trọng.

Nguồn: David McNew/Getty Images

Bạn cũng không chọn lá cờ vàng vì nó chống lại lá cờ đỏ mà vốn bạn được dạy là cờ tổ quốc, là thiêng liêng, là xương máu của bao người đã đổ xuống. Đúng là có rất nhiều người hy sinh vì lá cờ đỏ một cách đầy lương thiện và nhiệt huyết nhưng đáng tiếc chỉ vì họ bị tuyên truyền sai lạc. Họ là nạn nhân bị nhồi sọ như chính các bạn những năm còn trong nước. Để nói về thực chất của chế độ cộng sản hiện tại, xin trích lại một đoạn trong bài viết “Vì sao phải đi đến tận cùng của sự thât?” của tôi trước đây:

“ Tội ác của cộng sản đối với dân ta thì hầu như mọi người đều đồng ý. Nhưng khi luận về “công” thì vẫn có nhiều người còn cho rằng ĐCSVN có công trong quá khứ. Nổi bật là công đánh thực dân Pháp. Về điểm này tôi xin nhắc lại những ý cũ mà tôi đã nhiều lần trình bày trong các bài chính luận và cả phiếm luận. Đó là cộng sản không bao giờ đánh Pháp cho tổ quốc Việt Nam. Đánh Pháp chỉ là một giai đoạn trong một chuỗi giai đoạn nhằm bành trướng Chủ nghĩa Cộng sản mà kẻ chủ mưu, kẻ quyết định nằm ở bên Nga, bên Tàu.

Ngay sau khi ông Hồ theo Đệ tam Quốc tế, nhận chỉ thị của Stalin về nước thành lập chi nhánh Cộng sản Đông Dương thì chiến tranh “giải phóng” đã được hoạch định, bất luận đối tượng cần được “giải phóng” ấy là ai. Nếu lúc đó kẻ cầm quyền không phải là Pháp mà là bất cứ chính quyền nào tại Việt Nam cũng đều bị tìm cách lật đổ. Pháp, Mỹ, phong kiến, cộng hòa gì chắc chắn cũng bị ông ta chống cả. Thậm chí, nếu lúc ấy Việt Nam đang có một thiên đường nhưng không phải “thiên đường cộng sản” thì xương máu vẫn cứ rơi. Nói đó là chủ trương của Quốc tế Cộng sản thì có phần mơ hồ vì khái niệm “Quốc tế Cộng sản” chỉ có trên sách vở; thực chất chỉ có hai ông chủ lớn là Nga và Tàu. Đó là hai đế quốc mà ngày nay ai cũng nhận thấy là dã man, thâm độc nhất lịch sử nhân loại.

Cũng như thế, tất cả tai họa trên đầu dân Việt từ Cải Cách Ruộng Đất cho đến chiến tranh Nam Bắc đều được định đoạt bởi ngoại bang mà Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là kẻ thừa hành, là tên lính tiền tiêu. Tên lính tiền tiêu chứ không phải là chiến sĩ cách mạng!

Nếu chỉ nhìn phớt qua lịch sử thế kỷ qua, vai trò chống Pháp của ĐCSVN quả có nổi trội. Tuy nhàm nhưng đành phải lặp lại rằng cuộc Cách mạng Tháng Tám là sự góp sức của toàn dân, sau đó ông Hồ đã tiêu diệt mọi thành phần quốc gia khác để ôm trọn công lao về phần mình. Những chiến sĩ tham gia chiến thắng Điên Biên Phủ không chỉ gồm những người theo cộng sản mà là lớp người đầy nhiệt huyết quyết tâm đánh bật tận gốc thực dân Pháp ra khỏi nước ta. Thế nhưng sau đó ĐCSVN đã mặc nhiên vơ tất cả vào là công trạng của họ.

Niềm sung sướng, tự hào vô bờ bến của nhân dân khi đuổi được giặc ngoại xâm đô hộ chúng ta gần cả thế kỷ đã làm nhiều người mất tỉnh táo, vì vậy không nhận ra bản chất đích thực của ông Hồ và đảng của ông, dẫu sau đó đã chịu trăm cay nghìn đắng vì Bác và Đảng. Tình yêu nước nhập nhằng với tình yêu Bác Đảng ấy mãnh liệt đến độ khi bị phản bội nhiều người vẫn không tin, vẫn tìm lý lẽ tự đánh lừa chính mình bởi không muốn mất đi thần tượng. Nhiều nạn nhân trong CCRĐ đã gọi tên ông Hồ trước khi chết. Nhiều người tuổi trẻ đã cắt máu tòng quân vào Nam chiến đấu chỉ vì đó là ước nguyện của Bác, là tiếng gọi của Đảng.”

Caubay, “Vì sao phải đi đến tận cùng của sự thât?”

Bài viết này không chỉ nói về lá cờ mà về sự thật, về lý tưởng mà tôi mong san sẻ. Với tôi, dù yêu mến lá cờ vàng, tôi không muốn các bạn chọn nó khi không hiểu về nó. Hơn nữa, lá cờ suy cho cùng chỉ là biểu tượng. Một mai khi đất nước có tự do, có bầu cử công bằng, tôi sẵn sàng tôn thờ lá cờ mà toàn dân chọn, dù nó không đỏ cũng chẳng vàng, nhằm vun đắp lại sự đoàn kết của toàn dân qua một thế kỷ gây hận thù bởi người cộng sản. Tôi sẵn sàng hy sinh màu cờ nhưng không bao giờ từ bỏ lý tưởng vì tự do. dân chủ, tôn trọng nhânquyền cao đẹp của những người chiến đấu chống lại Chủ nghĩa Cộng sản. Và tôi tin các bạn cũng cùng lý tưởng ấy vì đó cũng là tâm tình của các bạn qua các video.

Tóm lại, tôi rất vui khi nghe các bạn. Những người trẻ trí thức, có lòng quan tâm đến đất nước là niềm hy vọng cho cả dân tộc. Bạn cũng như tôi, có thể có điều chưa đúng, điều khác nhau nhưng cùng một ước mơ tươi đẹp cho đất nước Việt Nam sẽ là nền tảng cho sự thông cảm và đoàn kết. Vấn đề còn lại là học hỏi và chân thành, đừng để bị những vướng bận gia đình, tiền tài, công danh làm ảnh hưởng đến sự chọn lựa của mình. Sự thật chỉ có một.

May 8,2020.

Nếu đăng lại, in ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: Caubay, Facebook, May 8, 2020. DCVOnline minh họa.