SAU MỘT NĂM — Chúng ta cần một kế hoạch phục hồi thích hợp cho mọi thành phần của xã hội

Bác sĩ Jane Philpott, Bác sĩ David Walker | DCVOnline

Thật dễ dàng để nói, “trở lại như thường.” Nhưng cũng giống như việc chúng ta không còn nói “rũ bỏ nó đi” với những người đang bị sốc hoặc chán nản, điều đó sẽ là một sai lầm sâu sắc.

Ưu tiên hàng đầu của kế hoạch chăm sóc là nhu cầu tái tạo sức khỏe và cấu trúc xã hội xung quanh cách chúng ta chăm sóc người lớn tuổi.

Cần làm gì sau một năm đại dịch COVID-19. Credit Paulette Parker / Michigan Radio

Hôm nay đánh dấu kỷ niệm trường hợp COVID-19 được chẩn đoán đầu tiên ở Ottawa – cùng ngày Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố virus là một đại dịch. Tuần này, chúng tôi chia sẻ một loạt quan điểm về năm đó và những gì sắp tới.

***

Hầu hết mọi người đều biết phòng hồi sức là gì: đó là không gian an toàn ở cạnh Phòng giải phẫu, nơi các dấu hiệu quan trọng và phúc lợi của chúng ta được theo dõi cẩn thận khi chúng ta tỉnh lại. Đây là bước đầu tiên của tiến trình lành vết thương sau cuộc giải phẫu, tùy từng trường hợp, có thể mất hàng giờ hoặc cả đời.

Có thể nói rằng xã hội hiện đang bước vào giai đoạn ở phòng hồi phục khi trải qua một đại dịch. Nhiều người đã không thoát khỏi, bỏ lại gia đình và bạn bè. Đối với những người khác, những mất mát và thiệt hại khác đã được cảm nhận: mất việc làm, công việc kinh doanh của gia đình, nhà cửa, giáo dục và rất nhiều tương tác xã hội mà chúng ta cần. Nhiều người đã cảm thấy sức khỏe tinh thần và tình cảm của họ bị lung lay sâu sắc. Kết hợp với những sự xúc phạm này là sự lo lắng và sợ hãi đang diễn ra, càng trở nên trầm trọng hơn do thông tin thay đổi liên tục và sự không chắc chắn.

Tất nhiên, khi bước vào phòng hồi sức, chúng ta nhìn về phía trước trong khi chúng ta đề phòng mọi bất ổn tức thì. Chúng ta thấy bằng chứng khá chắc chắn rằng tất cả chúng ta ở Canada, đều mong sẽ được tiêm chủng vào một lúc nào đó giữa Ngày Canada và Ngày Lao động. Giả sử chúng ta có thể thuyết phục những người do dự và không quan tâm đến việc chủng ngừa, thì những người dễ bị tổn thương sẽ được bảo vệ, bệnh tật nặng và số người thiệt mạng sẽ giảm đáng kể và nhu cầu về các hạn chế sinh hoạt sẽ được loại bỏ hoặc ít nhất là được sửa đổi đáng kể.

Sẽ rất dễ dàng để nói, “trở lại như thường”, nhưng cũng giống như chúng ta không còn nói “rũ bỏ nó đi” cho những người đang bị sốc hoặc chán nản, điều đó sẽ là sai lầm sâu sắc.

Phục hồi xã hội sẽ khó khăn hơn, kéo dài hơn và phức tạp hơn so với tiến trình khởi động để quản lý COVID-19. Sẽ không có bữa tiệc “chiến thắng” khi những người sống sót nhảy múa trên đường phố. Nó sẽ là một sự phục hồi di chuyển với tốc độ khác nhau trong các lĩnh vực và khu vực khác nhau trên thế giới, thường là hai bước tiến và một bước lùi, tiếp tục nuôi dưỡng sự không chắc chắn và bất an.

Chúng tôi ví nó như xả khỏi phòng hồi sức. Trong một số trường hợp, mọi người… có thể trở lại làm việc vào ngày hôm sau. Nhưng những người khác đang bắt đầu một thời gian phục hồi dài.

Nhiều cá nhân và tổ chức hiện đang tự tin đổi mới, tận dụng các cơ hội. “Xây dựng trở lại tốt hơn” đã trở thành một tiếng kêu gọi tập hợp dùng quá nhiều. Trong các lĩnh vực y tế và giáo dục, nơi chúng tôi làm việc, chúng tôi rất nhiệt tình để duy trì những tiến bộ tích cực trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc từ xa và lớp học qua mạng.

Đồng thời, không phải ai cũng sẵn sàng đứng dậy. Có những người cần được giúp đỡ nhiều, cần nạng và xe lăn biểu tượng, tư vấn, hướng dẫn và trấn an khi họ tiến về phía trước. Nhiều người Canada sợ hãi và bối rối trước sự phân chia với giới trẻ vô tư đang đòi hỏi một sự trở lại nhanh chóng với các cơ hội xã hội, giáo dục và việc làm.

Một lần nữa, chúng tôi ví nó như được ra khỏi phòng hồi sức. Trong một số trường hợp, mọi người trở về nhà trực tiếp và có thể trở lại làm việc vào ngày hôm sau. Nhưng những người khác đang ở giai đoạn đầu của tiến trình dài  để phục hồi sức khỏe, đòi hỏi bác sĩ trị liệu có tay nghề cao và cơ sở phục hồi sức khỏe, đôi khi cần học lại các hoạt động cơ bản của cuộc sống hàng ngày, xem xét chấn thương mà họ đã phải chịu.

Vì vậy, phục hồi xã hội là nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta. Chúng ta cần các kế hoạch chăm sóc cho xã hội trong tất cả các mức độ phức tạp nó biểu hiện, các kế hoạch cụ thể cho các lĩnh vực, đặc biệt là cho những nhóm dân chúng dễ bị tổn thương đã phải chịu đựng một cách không cân xứng trong đại dịch. Hoàn cảnh của họ trước COVID-19 và đã được phóng đại. Việc phục hồi sẽ khó khăn hơn.

Ưu tiên hàng đầu của kế hoạch chăm sóc là nhu cầu tái tạo sức khỏe và cấu trúc xã hội xung quanh cách chúng ta chăm sóc người lớn tuổi. Trong trường hợp đó, chúng ta không thể đi từ phòng hồi sức và trở lại hiện trạng. Phục hồi sức khỏe và sinh hoạt sẽ đòi hỏi có luật lệ và chính sách mới, đi kèm với các khoản đầu tư có đủ thông tin và sự cống hiến trong toàn xã hội để bảo đảm rằng người cao tuổi được chăm sóc khi họ cần, và cần ở đâu. Chúng ta không thể giả vờ rằng chúng ta không nhìn thấy những bài học thảm khốc đã ập đến với chúng ta.

 Bác sĩ Jane Philpott và Bác sĩ David Walker trong khuôn viên Đại học Queen. Không phải tất cả mọi người sẽ ‘bung trở lại’ sau 1 năm đại dịch với tốc độ như nhau. Ảnh: Ian Macalpine / Ian MacAlpine / The Whig-Standard

Tác giả | Bác sĩ Jane Philpott là giáo sư Y học Gia đình, Trưởng Khoa Khoa học Sức khỏe và Giám đốc Trường Y tại Đại học Queen’s ở Kingston. Bà đã giữ nhiều chức vụ trong nội các liên bang từ năm 2015 đến năm 2019, gồm Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Dịch vụ Bản địa và Chủ tịch Hội đồng Ngân khố. Bác sĩ David Walker là Giáo sư tại Khoa Cấp cứu và Y học Gia đình tại Trường Y khoa và Giáo sư tại Trường Nghiên cứu Chính sách tại Đại học Queen.

© 2021 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”


Nguồn: YEAR ONE – We need a proper recovery plan for all segments of society | Dr. Jane Philpott, Dr. David Walker | Ottawa Citizen | Mar 11, 2021.