Thất bại của Canada ở Afghanistan

Stephen Maher | DCVOnline

Có nhiều cách Canada có thể giúp ở khắp nơi, nhưng nên hiểu rằng chúng ta không thể là những người lính viễn chinh và đừng cố làm chuyện đó.

Binh sĩ Canada khảo sát các vị trí phòng thủ sẽ tiếp quản từ sư đoàn Không kỵ 101 Hoa Kỳ tại căn cứ không quân ở Kandahar, Afghanistan vào tháng 2. 10 năm 2002 (Kevin Frayer / CP)

Vào năm 2013, tôi đã ăn tối với một vài cựu quân nhân lực lượng đặc biệt tại Le Bistro, tiệm ăn Pháp ngon nhất ở Kabul, một nơi bình dị với sân trong dễ chịu và đồ ăn khá ngon. Đó là một thời gian thảnh thơi thoát khỏi không gian không thân thiện bên ngoài, thành phố tệ nhất mà tôi từng đến — một mê cung đầy bụi với những bức tường đổ nát, loang lổ vết đạn, xe bọc thép và trạm lính do những người mặt diều hâu cầm AK kiểm soát.

Tôi đã ở đó trong một chuyến công tác một tuần, do NATO chi trả, để đưa tin về những công việc mà phe đồng minh đang làm để chuẩn bị cho quân đội Afghanistan khi quân đội nước ngoài rút đi —việc mà chúng ta tuần này biết được là trở thành vô ích.

Chúng tôi đã được nghe rất nhiều những lời tuyên truyền nghiêm chỉnh — các cuộc phúc trình của những sĩ quan NATO với PowerPoint đầy những chữ viết tắt khó hiểu, vui vẻ thảo luận về hậu cần và huấn luyện, trong khi bên ngoài căn cứ, công tác rõ ràng đã thất bại.

Những cựu quân nhân đã ăn tối với tôi, những người không còn làm việc cho NATO, kém lạc quan hơn. Một trong số họ là một người Nga từng phục vụ trong lực lượng đặc biệt của Liên Xô khi Nga chiến đấu với mujahideen, tiền thân của Taliban. Ông không cho rằng mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp với NATO, và nói rằng các binh sĩ NATO ở quá xa dân chúng nên không thể đạt được hiệu quả.

Ông ấy nói, “Khi chúng tôi ở đây, chúng tôi ăn chung đĩa với người Afghanistan.”

Anh ấy nói với tôi những người lính Nga sống với cộng đồng những người Afghanistan, không giống như những người lính NATO, ở trong những căn cứ có những bức tường bê tông và những trạm kiểm soát phức tạp bao quanh để ngăn chặn những xe chở bom của Taliban.

Liên Xô đã sẵn sàng chịu thương vong cao hơn NATO, đã mất 15.000 người ở Afghanistan trước khi bị Mujahideen dầy vò tan nát, cũng như NATO cuối cùng đã bị Taliban làm cho kiệt lực.

Bài toán nghiệt ngã về các cuộc xâm lược cho thấy những kẻ xâm lăng không đủ sức chịu đựng nhiều thiệt hại như quân kháng chiến. Năm 1946, lãnh tụ Cộng sản Hồ Chí Minh đã cảnh cáo người Pháp,

“Các ông có thể giết 10 người của chúng tôi đổi lấy một người Pháp chúng tôi giết. Nhưng ngay cả với tỷ lệ đó, các ông sẽ thua và chúng tôi sẽ thắng.”

Hồ Chí Minh

Ông ấy đã đúng. Cộng sản đã thắng Pháp và sau đó là Mỹ.

Bài toán cũng giống như vậy ở Afghanistan. NATO mất 3.592 quân, trong đó có 158 người Canada. Lực lượng chính phủ Afghanistan mất 66.000 người. Thiệt hại của Taliban ước tính khoảng 52.000 người.

Trong thời đại của truyền thông tức thì và dân số ở phương Tây đang sống yên bình và không chịu rủi ro, cử tri sẽ không ủng hộ việc đưa quân đi viễn chinh lâu dài vì chúng ta không chấp nhận thiệt hại. Vì lý do đó, sau nhiều chục năm thất bại nhục nhã ở Việt Nam, người Mỹ thích thả bom hơn là đem quân giao chiến.

“Phi công máy bay oanh tạc không có mẹ” là câu nói đầu môi của Ngũ Giác Đài dùng để giải thích những tính toán chính trị cho việc họ ưa các cuộc không kích.

Khi ở Kabul, tôi đã đến thăm Học viện Quân Y, một bệnh viện huấn luyện quân sự, nơi các nhân viên y tế của quân đội Canada đang giúp người Afghanistan học cách chăm sóc cho thương binh của họ.

Các bác sĩ và y tá — một nhóm đang nể đang làm những việc quan trọng — đã dẫn chúng tôi đi thăm một cơ sở và sau đó đưa chúng tôi đi qua khuôn viên của bệnh viện đến một toà nhà khác. Để vượt qua khu nhà ở giữa thủ đô Kabul, cách bất kỳ trận địa nào chỉ vài cây số, chúng tôi đều phải mặc áo giáp và được những người lính Canada vũ trang hộ tống.

Sau khi đi vòng quanh thành phố bằng những chiếc xe không bọc thép được một anh chàng buồn chán với khẩu AK-47 bảo vệ, thật sốc khi đột nhiên thấy mình bị quân đội Canada canh giữ, phải tuân theo các giao thức tránh rủi ro có vẻ vô lý. Nó còn tệ hơn nữa đối với nhân viên của chúng ta tại tòa đại sứ Canada; ngắn gọn, họ bị cấm rời khỏi căn cứ được bảo vệ nghiêm ngặt.

Những kỳ vọng căn bản như những người  Canada của chúng ta không chuẩn bị tốt cho chúng ta giữ trách nhiệm quân sự ở những nơi như Afghanistan. Chúng ta đánh giá quá cao tính mạng của binh lính và dân thường của chúng ta đến mức gây hại cho họ. Chính sách này nói lên điều gì đó tuyệt vời về đất nước may mắn này, nhưng nó không giúp chúng ta có được hiệu quả trong công việc xâm lược các nước khác và áp đặt ý chí của chúng ta lên người nước ngoài.

Có rất nhiều điều chúng ta có thể làm để giúp đỡ mọi người trên khắp thế giới. Tôi chưa bao giờ tự hào về đất nước mình như khi chứng kiến ​​cảnh các thủy thủ và thường dân Canada cứu trợ người dân Haiti sau trận động đất năm 2010. Nhưng chúng ta nên nhận ra rằng chúng ta không tạo ra những người lính viễn chinh tốt nhất và đừng cố  làm việc đó.

Nói như vậy không có bất kỳ ý nào chống lại 40.000 người Canada đã can đảm phục vụ ở Afghanistan. Tôi có những người bạn, họ sẽ dành phần đời còn lại để đối phó với những tổn thương vì đã phục vụ ở đó. Họ là những anh hùng. Nhưng đáng lẽ chúng ta không nên gửi họ đến đó và chúng ta nên nghi ngờ về tương lai hơn như đã vào năm 2001 khi người Mỹ đề nghị chúng ta vào cuộc phiêu lưu của họ. Hơn 38.000 thường dân Afghanistan đã chết trong cuộc chiến kéo dài 20 năm, và để làm gì? Tất cả chỉ là một sai lầm khủng khiếp, và những cảnh tượng khủng khiếp ở sân bay Kabul — tội nghiệp cho những người đã từ gầm của một chiếc máy bay đang khởi hành rơi xuống đất — mới chỉ là khởi đầu. NATO đã ngăn chặn Taliban trong 20 năm, và bây giờ Taliban đã trở lại, và chắc chắn sẽ một lần nữa tiếp tục cách thức tự diệt chủng của họ trong khi chính phủ Pakistan cổ vũ họ và kẻ thù của NATO đang cười.

Chúng ta đang cố gắng đưa những thông dịch viên và bảo vệ người Afghanistan của Canada đi — có những cựu chiến binh Canada điên cuồng dùng tất cả phương tiện trong tay để đưa họ đến sân bay và lên máy bay đến nơi an toàn. Thật là kinh khủng khi nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không cứu được họ.

Ai có thể biện luận rằng chúng ta đã quyết định đúng khi tham gia vào thảm họa này vào năm 2001?

Nhưng tôi thấy khó có thể trách Jean Chretien vì đã để chúng ta tham gia thảm kịch đọan trường này. Đã từ chối tham chiến ở Iraq, tôi không nghĩ Canada có nhiều lựa chọn, về mặt chính trị, ngoài việc đồng hành với người Mỹ ở Afghanistan. Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ chuyện này mãi mãi.

George W. Bush và những người quanh ông — Dick Cheney, Paul Wolfowitz, Donald Rumsfeld và David Frum — mắc chứng cận thị đế quốc — đã bỏ qua những bài học của lịch sử và tin rằng bom thông minh đã thay đổi mọi thứ.

Năm 2004, trong cuốn sách của mình, An End to Evil, Frum đã chế nhạo những người lên tiếng cảnh giác rằng Iraq và Afghanistan sẽ có kết cục thê lương. Frum viết,

“Ở Afghanistan, quân đội Hoa Kỳ đã làm thế giới kinh hoàng với một loại chiến tranh mới ở dưới đất và trên không. Ở Iraq, quân đội Hoa Kỳ đã lật đổ toàn bộ chế độ của Saddam Hussein với một nửa quân số và chỉ mất một nửa thời gian để đẩy Saddam ra khỏi Kuwait vào năm 1991. Điều đó không quan trọng: Những kẻ bi quan không biết ngượng.”

David Frum

Những kẻ bi quan đã đúng và Frum — người vẫn còn phát biểu về Afghanistan — không biết ngượng.

Một máy bay phản lực C-17 chở 640 người tị nạn Afghanistan đã rời Kabul vào đêm Chủ nhật khi Taliban chiếm thành phố. Chuyến bay đã hạ cánh xuống Qatar. Theo một viên chức quốc phòng giấu tên do Defense One trích dẫn hôm thứ Hai, những người tị nạn vào đường bay trong khi quân đội Mỹ chuẩn bị cất cánh. Ít nhất một chiếc C-17 khác đã rời khỏi Kabul. Nguồn: AP

Lần tới khi ai đó đề nghị chúng ta gởi người Canada đến chiến đấu ở một nơi như Afghanistan, chúng ta nên nhớ lại thất bại đáng hổ thẹn này, nhớ đến những thương binh, tử sĩ của chúng ta, nhớ đến những đồng minh mà chúng ta đã bỏ rơi, và nói Không. Xin lỗi. Không.

Hãy hỏi người khác.

© 2021 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn:  Canada’s Afghanistan failure | Stephen Maher | MacLean’s | Aug 17, 2021.