Vận động tranh cử ở sân sau của tỉnh bang

Alain Noël | DCVOnline

Vấn đề ở các tỉnhbang mà tiền thì ở Ottawa, giới  lãnh đạo liên bang dùng cuộc bầu cử để dạy những bài học về quản trị.

Quốc hội Canada. Nguồn: Policy Option Politiques.

Trong cuộc vận động tranh cử, Justin Trudeau cam kết đầu tư 6 tỷ vào khu vực xhawm sóc sức khỏe dài hạn và thêm 9 tỷ nữa để loại vấn đề phải chờ đợi ở bệnh viện và thuê them 7.500 bác sĩ gia đình và y tá mới. Các khoản đầu tư này sẽ đi kèm với các “tiêu chuẩn quốc gia” nghiêm ngặt hơn để đòi hỏi “kết quả thực sự” từ những chính quyền tỉnh bang. Đồng ý với việc củng cố những tiêu chuẩn quốc gia, Jagmeet Singh nói thêm, nói rằng việc tôn trọng quyền tài phán của tỉnh bang sẽ “không phải là cái cớ” để ngăn Ottawa can thiệp vào y tế. Singh nói, “Mọi người không quan tâm đến khả năng — họ muốn kết quả.”

Justin Trudeau giải thích:

“Ở Canada, chúng ta đã nói về đầu tư vào y tế trong nhiều năm. Thêm một tỷ ở đây, 100 triệu nữa ở đó, vài tỷ ở nơi khác … Chúng ta luôn nói về số tiền chúng ta đầu tư cho sức khoẻ, nhưng chúng ta không thường nói về kết quả sức khoẻ.”

Justin Trudeau

Ban đầu, vào những năm 1950, về nguyên tắc, đóng góp của liên bang đã gần 50% chi phí, nhưng nó đã giảm dần theo thời gian và dao động trong khoảng 20 đến 23% trong mười lăm năm qua. Và khuynh hướng giảm vẫn tiếp tục, bởi vì chi phí chăm sóc sức khỏe đang tăng nhanh hơn mức đóng góp của Ottawa. Bằng cách cung cấp một tỷ ở đây, một tỷ ở đó, chính phủ liên bang đang ngày càng đóng góp ít.

Trên thực tế, chúng ta nói rất nhiều về các khoản đầu tư, nhưng trên hết là để ta thán về sự thiếu hụt của chúng.

Đảng Bảo thủ, những người thường tôn trọng bản chất liên bang của hệ thống chính trị Canada hơn, đề đề nghị phần của họ quay trở lại mức tăng có thể dự đoán được là 6% mỗi năm do Paul Martin đưa ra vào năm 2004, nghĩa là tăng khoảng hai phần trăm so với số đóng góp hiện tại của liên bang. Trong 10 năm nữa, theo ước tính của hai chuyên gia kinh tế Ayaka Behro và Trevor Tombe, đóng góp của liên bang có thể tăng từ 23% lên 27%. Mức độ tăng như vậy không đáng kể, và vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Như Ủy viên Ngân sách Quốc hội đã nhiều lần nêu lên, tài chính liên bang có thể đứng vững dài hạn và kể cả triển vọng thặng dư định kỳ, trong khi ngân sách của các tỉnh bang hầu như đều bị cho là thâm hụt, phần lớn là do chi tiêu cho y tế quá lớn. Để thực sự điều chỉnh sự mất cân bằng tài khóa này, chính quyền các tỉnh bang ước tính rằng đóng góp của liên bang cho lĩnh vực y tế cần phải tăng lên đáng kể, đạt 35% chi phí.

Mức tăng như vậy, tương đương 27,6 tỷ đô la chỉ riêng trong giai đoạn 2021-2022, dường như rất khó xảy ra. Tuy nhiên, đây là một thước đo tốt cho sự mất cân bằng tài khóa hiện có giữa cấp chính phủ.

Đây là điều giải thích tại sao các đảng phái chính trị vận động tranh cử rất nhiều ở các tỉnh bang. Tài nguyên là ở Ottawa, nhưng nhu cầu là tỉnh bang. Giới lãnh đạo các chính đảng chỉ cần có phương tiện để hứa một tỷ ở đây, một tỷ ở đó, và dạy cho các tỉnh bài học về quản trị tốt.

Ít can thiệp hơn, đảng Bảo thủ cũng có sở thích của họ khi nói đến những gì chính quyền cấp tỉnh làm hoặc không làm. Ví dụ, họ sẽ loại bỏ các thỏa thuận giữ trẻ liên bang-tỉnh bang và thay vào đó đưa ra một khoản tín dụng thuế mới giúp dân giảm chi phí gởi con đi nhà giữ trẻ. Chúng tôi đã xem phim này khi Đảng Bảo thủ của Stephen Harper thay Đảng Tự do của Paul Martin vào năm 2006, và kết quả không rõ ràng.

Tuy nhiên, nếu Ottawa đồng ý tăng mức chuyển giao tài chính đến mức mà các tỉnh bang yêu cầu, thì sẽ có những ảnh hường chính trị. Trên thực tế, tỉnh bang sẽ trở nên ít tự chủ hơn về tài chính, và khả năng áp đặt các tiêu chuẩn quốc gia của chính phủ liên bang sẽ mạnh hơn. Chuyên gia kinh tế Thomas Joseph Courchene cho biết quy tắc vàng của chủ nghĩa liên bang về tài chính là ai có vàng sẽ cầm cân nẩy mực.

Giải pháp có thể giải quyết sự mất cân bằng như vậy gây nguy hiểm cho hoạt động bình thường của liên bang kể cả duyệt xét việc phân phối các nguồn tài chính giữa hai cấp chính phủ, để chuyển một phần của khu vực thuế khóa từ chính phủ liên bang đến các tỉnh bang. Đây là điều mà Ủy ban về Mất cân đối tài khóa (Ủy ban Séguin, mà tôi là thành viên) đã đề nghị vào năm 2002.

Chính phủ liên bang chưa bao giờ cởi mở với một kịch bản như vậy và không chắc sẽ xảy ra, bởi vì một phần lớn người dân Canada coi chính phủ liên bang như một loại cơ quan quốc gia  chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề  quan trọng. Chính phủ Quebec sẽ vẫn quan tâm đến việc cập nhật công việc của mình về tình trạng mất cân bằng tài khóa, nếu chỉ để phản ảnh tốt hơn những mâu thuẫn làm suy yếu hoạt động của hệ thống liên bang. Nó sẽ là sự khởi đầu của một phản ứng đối với những chính khách vận động tranh cử như thể chính phủ liên bang, vốn đã gặp khó khăn trong việc trả lương cho công chức liên bang, biết rõ hơn các tỉnh cách quản lý chăm sóc súc khỏe dài hạn, việc thuê y tá. và chăm sóc trẻ em.

Về nguyên tắc, Bloc Québécois cũng có thể thúc đẩy việc tái cân bằng tài chính của liên bang. Nhưng đảng của Yves-François Blanchet bị mắc kẹt với ý chí của chính phủ Quebec đến mức chỉ lập lại những yêu cầu của họ, ngay cả là điều vô lý nhất. Đặc biệt, đối với liên kết thứ ba, Bloc Québécois muốn chính phủ liên bang mở ví và không nghĩ đến một dự án sẽ dành gần 10 tỷ đô la để giảm tạm thời thời gian đi lại của một số người đi làm. Tuy nhiên, theo nguyên tắc liên bang nào Ottawa nên không chịu trách nhiệm đối với các khoản chi 4 tỷ đô la chỉ được sử dụng cho một khu vực và điều đó sẽ làm suy yếu chiến lược chống biến đổi khí hậu vốn đã thiếu sót?

Luôn luôn kệt ở phe đối lập, Bloc Québécois ít nhất có thể cho các cử tri Quebec một tiếng nói trong Hạ viện quan tâm đến môi trường. Rõ ràng, nó sẽ là trong một thời gian khác. Giống như các chính đảng khác, Bloc Québécois tự gọi mình là “xanh”, miễn là không yêu cần phải có bất kỳ nỗ lực nào. Sau đó, chúng ta có thể tự cho mình quyền chỉ trích đường ống dẫ dầu của người khác trong khi vòi xin tiền cho đường hầm của chúng ta.

Tác giả | Alain Noël là giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Montréal. Ông là tác giả của cuốn sách Tạm thời Utopias: Các bài luận về Chính sách Xã hội (Québec Amérique, 2019). Utopies provisoires : essais de politique sociale (Québec Amérique, 2019).

© 2021 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: Faire campagne dans la cour des provinces | Chronique d’Alain Noël | Policy Option Politiques | Sept 1, 2021.