Canada đã chuyển sang bên trái

Stephen Maher | DCVOnline

Cuộc bầu cử cho phép chúng ta hiểu rõ hơn về những gì dân chúng muốn. Và kết quả — và hướng đi của những chính đảng — cho thấy một khuynh hướng rõ ràng.

O’Toole rời phim trường sau một cuộc họp báo vào tháng 21, 9, 2021 tại Ottawa. (Adrian Wyld / CP)

Trong bài phát biểu vào tối thứ Hai, sau khi giấc mơ tan thành mây khói, Erin O’Toole nói rằng ông sẽ làm việc để đảm bảo rằng “hòa giải không chỉ là một ô vuông để đánh dấu”.

“Đây là nền tảng rất quan trọng của Canada để đạt được tiềm năng. Và nó bắt đầu với nước sạch như một quyền cơ bản của con người, vẫn bị từ chối đối với trẻ em bản địa sinh ra hôm nay.”

Erin O’Toole

Đó là một trong những phát biểu được tán thưởng lớn nhất trong bài phát biểu của O’Toole.

Hiện đã có sự đồng thuận ở Canada về điều này. Trong suốt chiến dịch tranh cử, Justin Trudeau đã nhiều lần khốn khổ khi bị chất vấn về lời hứa cung cấp nước sạch cho tất cả vùng đất thuộc First Nation ở Canada. Ông ấy muốn có câu trả lời tốt hơn vào lần sau.

Thật xấu hổ cho Canada  khi nhiều trẻ em của ở những vùng đất của người bản địa vẫn không thể uống nước từ vòi — điều mà những người Canada chúng ta ở khắp nơi coi là chuyện tự nhiên — nhưng tôi tin rằng có điều gì đó đã thay đổi trong thập kỷ qua: chúng ta không còn phớt lờ nó nữa.

Vì kỳ thị chủng tộc, trong một thời gian dài, chúng ta đã chấp nhận mức sống thấp hơn của người bản địa như một thực tế của cuộc sống, giống như cơn gió mùa đông, một điều gì đó vượt quá khả năng của chúng ta để thay đổi. Tôi tin rằng điều đó đã thay đổi. Giới lãnh đạo người Bản địa ngày càng tinh vi, tranh đấu tại tòa án, trên các phương tiện truyền thông, với các cuộc phong tỏa đường sắt và trong cuộc vận động bầu cử, đã thành công trong việc thuyết phục người Canada rằng hiện trạng là không thể chấp nhận được, và mặc dù chúng ta có thể than thở về tốc độ thay đổi chậm chạp, chúng ta không nên giả vờ là nó không xảy ra. Nó đang thay đổi.

Tôi nghĩ rằng cuộc bầu cử này là một quyết định vớ vẩn, nhưng một số điều rõ ràng hơn sau cuộc bầu cử. Mọi thứ sắc nét hơn một chút.

Về mặt chính phủ, nó có thể kết thúc, như Lisa Raitt nhận định trên TV, một “cuộc thay đổi nội các trị giá 600 triệu đô la”, nhưng cuộc bầu cử cho phép chúng ta hiểu rõ hơn về những gì công chúng muốn, tốt hơn nhiều so với bất kỳ cuộc thăm dò dư luận nào, bởi vì những người thường thích thể thao hoặc truyền hình thực tế buộc phải chú ý, lắng nghe tranh luận của các chính đảng, sắp xếp thứ tự ưu tiên và đánh dấu X.

Kết quả cho thấy rõ ràng rằng người Canada muốn nhiều hơn những thứ đang có. Nó gần như ma quái khi có rất ít thay đổi so với kết quả cuộc bầu cử lần trước. Đảng Bảo thủ được ủng hộ thêm một chút ở vùng Đại Tây Dương Canada, mất một ít ở phương Tây, kết quả của sự đảo ngược với những gì trông giống như đảng Bảo thủ Cấp tiến cũ. Họ đã lấy mất một vài ghế của Đảng Tự do ở các vùng nông thôn, mất một vài ghế ở các vùng ngoại ô. Đảng Xanh, bị tiêu diệt, đã mất chỗ đứng vì một cuộc đấu đá có vẻ điên rồ quanh vị trí lãnh đạo. Đảng Nhân dân Canada (PPC) đã giành được năm phần trăm số phiếu bầu — có thể là một mốc cao đối với họ — đủ để gây thiệt hại cho đảng Bảo thủ nhưng không giành được bất kỳ ghế nào cho đảng của họ.

Nếu không, hầu hết mọi người dường như đã bỏ phiếu theo cách họ đã bỏ phiếu lần trước. Cử tri ở thành phố và vùng ngoại ô không thuộc vùng đồng cỏ cận tây Canada ưa chuộng những gì mà Đảng Tự do và NDP đang cung cấp và muốn nhiều hơn thế.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là những gì họ đang cung cấp lần này nghiêng về cánh tả hơn. Nếu bạn đọc gạt sự tự ái về những khác biệt nhỏ sang một bên, thì chương trình của hai đảng Tự do và NDP giống nhau hơn bất kỳ cuộc bầu cử nào trong quá khứ. Trong cuộc vận động tranh cử, Jagmeet Singh đã không ngừng đưa ra một thông điệp — Trudeau là đồ giả khiến mọi người thất vọng — có thể vì nếu ông ta không tập trung tấn công vào con người Trudeau, thì sẽ khó tranh cãi về chính sách hơn vì chính sách của hai đảng giờ đã quá giống nhau.

Đây có thể là chính phủ cánh tả nhất trong lịch sử Canada, điều này có thể giải thích tại sao NDP, với nhân vật lãnh đạo được ưa chuộng, không thêm được phiếu bầu.

Đảng Tự do cuối cùng đã đưa ra cho chúng ta một kế hoạch chăm sóc trẻ em, sau khi đã hứa hẹn một cách quanh co và không thực hiện nó trong nhiều cuộc bầu cử. Sau nhiều năm hành động về khí hậu, họ đã thu được thuế carbon và nâng cao các mục tiêu. Về hòa giải, họ đã thông qua Tuyên bố của Liên hiệp quốc về quyền của người bản địa, nhằm đưa ra lộ trình tốt nhất có thể để xây dựng mối quan hệ mới với các quốc gia thứ nhất (First Nations), thay Đạo luật Da đỏ thế từng chút một.

Về vấn đề bất bình đẳng, họ đã chuyển gánh nặng về thuế cho những người có thu nhập cao hơn, và hứa đi những bước hướng tới việc lấy nhiều tiền hơn từ những người giàu có, đó là điều Singh muốn. (Có lý do để nghĩ rằng điều này nói dễ hơn làm.)

Trên hết, đảng Tự do tăng cường chuyển tiền cho mỗi người dân bằng các biện pháp cứu trợ ngắn hạn trong đại dịch mà đảng Bảo thủ không phản đối nhiều.

Hơn cả các cột mục tiêu chính sách đã được chuyển sang phía bên trái của sân banh, chính những phản ứng mang sắc thái của Đảng Bảo thủ cho chúng ta biết điều gì đó về tâm trạng của công chúng.

Canada đang dần trở nên đô thị hơn và đa dạng hơn — theo thuật ngữ của Mỹ, chúng ta giống các tiểu bang màu xanh. Cuộc chiến văn hóa nhập cư tạo ra rất nhiều sôi nổi trong diễn ngôn nghị luận ở Mỹ dường như là một ngõ cụt trong cuộc bầu cử ở đất nước này. Không có khối cử tri nào bị ràng buộc với một phức thể kỹ nghệ-quân sự, không có bóng ma đế quốc giận dữ.

Thay vào đó, chúng ta có thể quan sát thấy một sự đồng thuận vững vàng ủng hộ nhà nước bảo mẫu, một sự chuyển đổi chậm và ổn định thành một thứ giống như một nền dân chủ xã hội Bắc Âu. Vì những quốc gia đó có mức sống tốt nhất trên thế giới, kết quả sức khỏe tốt nhất, mức độ bình đẳng nam nữ cao nhất, bạn đọc có thể thấy lý do tại sao mọi người có thể thích hệ thống đó, đặc biệt là những người trẻ thành thị đa dạng, những người có con đường đi đến tương lai không chắc chắn với công việc tạm thời trong nền nền kinh tế hợp đồng bị đại dịch toàn cầu gián đoạn.

Không điều nào trong số này khắc trên đá. Đảng Bảo thủ có thể xoay chuyển tình thế trong một cuộc bầu cử khác, nhưng bạn đọc có thể thấy tại sao O’Toole cho biết hôm thứ Hai đảng của ông cần “can đảm để thay đổi, bởi vì Canada đã thay đổi.

Những người bảo thủ đang ở ngã ba đường. Người lãnh đạo của họ — người được bầu chọn là Bảo thủ “đích thực là xanh” — cư xử như một đảng viên bảo thủ đỏ, lùi bước khỏi các vị trí chính sách mà nhiều ứng cử viên Bảo thủ muốn O’Toole bảo vệ, mà không hỏi ý kiến ​​họ.

Nhưng họ nên đề phòng tốt hơn trước sự thôi thúc trở thành một đảng hậu phương, rút ​​về với những chính sách để hấp dẫn cử tri ở vùng nông thôn và từ bỏ cử tri vùng ngoại ô đa dạng, đang phát triển nhanh chóng, nơi quyết định thắng bại trong những cuộc bầu cử Canada.

Canada dường như đang chuyển sang bên trái.

O’Toole đã cố gắng di chuyển đảng Bảo thủ theo với Canada. Ông không đạt được kết quả như ý, nhưng tôi không nghĩ O’Toole có bất kỳ lựa chọn nào khác ngoài việc thử đi con đường đó.

© 2021 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: Canada has shifted to the left | Stephen Maher | MacLean’s | Sept 21, 2021.