Đế chế của Roman: mầm mống sụp đổ của Abramovich đã có từ lâu

David Conn | DCVOnline

Gần 20 năm sau vụ án năm 2012, người tài phiệt Nga-Do Thái đang muốn bán Chelsea. Sau đây là câu chuyện làm sáng tỏ vấn đề.

Một vụ án từ năm 2012 giữa Abramovich và một người thầy cũ lại xuất hiện vào tuần trước. Ảnh: Matthew Childs / Action Images

Như vậy, đối với Roman Abramovich, sau 19 năm được vinh danh ở Anh vì tiền của ông ấy đã đem lại cho câu lạc bộ bóng tròn Chelsea thành công chói lọi, trận đấu cuối cùng cũng đã kết thúc.

Cả một thời đại mà chính phủ, Premier League và đám đông những chuyên gia ở London không cảm thấy có vấn đề gì với việc — có ghi chép đầy đủ — mà  tài phiệt người Nga tích lũy tài sản của mình đã sụp đổ khi Vladimir Putin xâm lăng Ukraine.

Bây giờ, với mối đe dọa ngay trước mắt về những lệnh trừng phạt, và những bài phát biểu tại quốc hội liên hệ ông với tham nhũng và Putin, ông đã đem Chelsea đi bán. Chỉ ba tuần trước, Chelsea đã chiếm giải vô địch Club World Cup ở Abu Dhabi, và Abramovich đã xuống tận sân cỏ đặt tay lên cúp.

Hình ảnh quen thuộc thường thấy của nụ cười chiến thắng của ông được phát hình đi khắp thế giới đã đột ngột chuyển sang một hình ảnh khác khi dân biểu Lao động Chris Bryant xuất hiện tại Hạ viện vào thứ Năm tuần trước.

Bryant kêu gọi áp dụng những biện pháp trừng phạt đối với Abramovich và trích dẫn một tài liệu của Bộ Nội vụ đã viết vào năm 2019, sau vụ đầu độc cựu đại tá tình báo quân đội Nga, điệp viên nhị trùng, Sergei Skripal bằng novichok (chất độc thần kinh) ở Salisbury.  Tài liệu đó viết,

“Là một phần trong chiến lược Nga của Chính phủ Anh [HMG, Her Majesty’s Government’s] nhằm vào mục tiêu tài chính bất hợp pháp và hoạt động đen tối, Abramovich vẫn là mối quan tâm của HMG do có mối liên hệ với nhà nước Nga và mối liên hệ công khai của ông ta với những hoạt động và thực tiễn tham nhũng. Một ví dụ về việc này là Abramovich thừa nhận trong quá trình tố tụng tại tòa án rằng ông ấy đã trả tiền để mua ảnh hưởng chính trị.”

Tài liệu của Bộ Nội vụ Anh

Những nguồn tin của Chelsea vẫn giữ quan điểm cho rằng Abramovich không tham gia vào chính trị và không làm gì đáng bị trừng phạt, nhưng trong vòng một tuần, ông ấy đã tìm cách rút lui và bán câu lạc bộ.

Tuần này, Abramovich thừa nhận rằng ông đã bán Chelsea FC, 19 năm sau vụ mua bán nổi tiếng. Ảnh: Michael Zemanek/BPI/Rex/Shutterstock

Tuyên bố của dân biểu Bryant tại quốc hội lẽ ra không phải là bất kỳ một loại tiết lộ nào. Thách thức đối với cơ chế của Anh do sự sụp đổ danh tiếng của Abramovich không phải là lý do tại sao phải mất quá nhiều thời gian để những vấn đề này mới được biết đến, vì chúng ta đã biết rõ chuyện từ nhiều năm trước.

Bryant xác nhận với Guardian rằng vấn đề đã đề cập trong tài liệu của Bộ Nội vụ là đơn kiện quan trọng của tòa thượng thẩm do người cố vấn cũ của ông ta là Boris Berezovsky đưa ra toà kiện mà Abramovich đã được biện hộ thành công vào năm 2012.

Phiên tòa diễn ra công khai ở trung tâm London, với sự tham gia của một số người có uy tín nhất trong hệ thống pháp luật Anh. Abramovich được luật sư  Jonathan Sumption QC đại diện; Luật sư này sau đó được bổ nhiệm làm thẩm phán Tối cao Pháp viện.

Án lệnh, do bà Thẩm phán Gloster đưa ra, trình bày chi tiết cách Abramovich gầy dựng tài sản ở “miền đông hoang dã” của nước Nga thời hậu cộng sản.

Tài liệu mà Bryant đọc tại quốc hội không phơi bày những sự thật chưa biết; nó chỉ tiết lộ rằng ai đó trong Bộ Nội vụ đã thực sự đọc bản án và bảy năm sau, vào năm 2019, đã chú ý đến sự việc.

Tuyên bố của Berezovsky là ông và Abramovich đã có thỏa thuận hợp tác để chia khối tài sản khổng lồ do sự thành lập của công ty dầu khí Nga Sibneft, và việc cắt giảm giá, hầu hết là những cuộc đấu giá gian lận đã chuyển nó vào khối tài sản của Abramovich.

Bào chữa của Abramovich, do Sumption dẫn đầu, là không có thỏa thuận chính thức và Abramovich đã trả cho Berezovsky khoảng 2 tỷ đô la (1,49 tỷ bảng Anh) để được bảo vệ và gây ảnh hưởng chính trị, phần chính là với tổng thống Nga lúc bấy giờ là Boris Yeltsin.

Dân biểu Lao động Chris Bryant, người đã kêu gọi áp dụng những biện pháp trừng phạt đối với Abramovich tại Hạ viện. Ảnh: UK Parliament/Jessica Taylor/PA

Những chi tiết xuất hiện trong những phiên điều trần là một lời nhắc nhở gây sốc về việc những ngành kỹ nghệ của Nga, tất cả đều thuộc quyền sở hữu của nhà nước dưới thời chủ nghĩa cộng sản, dường như đã được chuyển giao cho một số ít cá nhân, những người trở thành tài phiệt đầu sỏ chính trị trong khi phần lớn dân chúng thì nghèo đi.

Án lệnh, và cả Abramovich và Berezovsky với bằng chứng của riêng mình, đều rõ ràng rằng Yeltsin đã thành lập Sibneft bằng sắc lệnh sau khi Berezovsky hứa rằng ông sẽ dùng tiền thu nhập từ công ty dầu mỏ khổng lồ để tài trợ cho một công ty truyền hình sẽ đưa tin thuận lợi cho Yeltsin.

Gloster, cuối cùng phán quyết có lợi cho Abramovich trên cơ sở không có thỏa thuận chính thức với Berezovksy và ông ta đã phải trả tiền mua ảnh hưởng chính trị, lưu ý rằng nước Nga trong những năm 1990 “không bị chi phối bằng nên pháp trị.” Những người có tham vọng cần “krysha”, một chữ tiếng Nga ban đầu có nghĩa là “bảo kê”, trả tiền cho những tên tội phạm bạo lực để được bảo vệ thân thể, và đã mở rộng nghĩa để bảo vệ bởi những chính khách và giới chức chính phủ. Án lệnh nêu rõ,

“Đó là trường hợp của ông Abramovich, mối quan hệ giữa ông Berezovsky và ông phần chính được thiết lập dựa trên sự bảo kê chính trị hoặc sự bao che. Ông ấy tuyên bố là mối quan hệ với ông Berezovsky gồm cả … một yếu tố về thể chất, cũng như chính trị, bao che/bảo kê.”

Sự bảo kê về thể chất được cộng sự viên của Berezovsky, Badri Patarkatsishvili, nhận trách nhiệm, một “người đầu trâu mặt ngựa” từ Georgia. Trong một đoạn quan trọng, Gloster sau đó đã lưu ý:

Nikolai Glushkov (trái) cùng Boris Berezovsky (giữa) và Badri Patarkatsishvili (phải). Hai trong ba người đều chết trong hoàn cảnh bí ẩn ở Anh quốc co liên hệ mật thiết với Roman Abramovich. Nguồn: www.dailymail.co.uk

“Vụ án của ông Abramovich cũng cho rằng những vận động hành lang của ông Berezovsky, như một người bao che, “bảo kê” chính trị cho ông Abramovich, vốn đã là hành động tham nhũng; và tương tự như vậy, thỏa thuận giữa hai người, theo đó ông Abramovich đồng ý trả tiền cho ông Berezovsky cho những dịch vụ ‘bảo kê’ của ông, cũng là tham nhũng. Ông Sumption chấp nhận rằng ông Abramovich đã biết rõ về vụ tham nhũng đó nhưng trình bày rằng thực tế đó là cách hoạt động kinh doanh ở Nga vào thời đó.”

Thẩm phán Gloster

Câu chuyện kể về sự xuất hiện của Putin, người được cho là đã cảnh cáo giới tài phiệt đừng có mà xâm phạm quyền lực của ông ta. Berezovsky đã đánh giá sai mức độ nghiêm trọng của sự thay đổi này, đài truyền hình của ông đã chỉ trích Putin, và vì sợ hãi cho tính mạng, ông đã bỏ trốn khỏi Nga để đến Anh.

Abramovich đã không vướng sai lầm như vậy. Án lệnh ghi,

“Ông Abramovich có quan hệ rất tốt với Tổng thống Putin và những người khác nắm quyền tại Điện Kremlin. Rõ ràng là ông Abramovich có đặc quyền gặp gỡ Tổng thống Putin, theo nghĩa ông ấy có thể sắp xếp những cuộc gặp và thảo luận những vấn đề với ông ấy.” 

Thẩm phán Gloster

Án lệnh có lợi đó đã tiết kiệm cho Abramovich khoảng 5 tỷ đô la mà Berezovsky yêu cầu bồi thường, nhưng trong một thập kỷ kể từ khi những đại diện của ông tìm cách xem nhẹ những yếu tố được trích dẫn trong tài liệu của Bộ Nội vụ mà dân biểu Bryant đã đưa ra trước quốc hội. Họ nói rằng ghi chú của thẩm phán Gloster về trường hợp của Abramovich là do bài phát biểu khai mạc của Sumption có lẽ đã bị ghi nhầm và Abramovich trên thực tế không thừa nhận rằng phương tiện mà ông mua lại Sibneft là hành động tham nhũng.

Vladimir Putin và Roman Abramovich trong cuộc gặp ở Điện Kremlin vào tháng 5 năm 2005. Ảnh: Itar Tass/AP

Về phía Putin, họ cố tình xem nhẹ mức độ của mối quan hệ, đưa ra những nhận xét sau đây trong nhận định:

www.hachette.com

“Chính ông Abramovich chấp nhận rằng ông được ông Berezovsky và ông Patarkatsishvili coi là ‘thân cận với những người nắm quyền ở Moscow’. Tuy nhiên, như [công chức cao cấp của Điện Kremlin Aleksandr] Voloshin giải thích, vào thời điểm đó, ông ấy không phải là thành viên ‘vòng trong’ của Tổng thống Putin.”

Thomas Tuchel, huấn luyện viên của Chelsea, đã mất kiên nhẫn với những câu hỏi dai dẳng trong tuần này và nói rằng ông không biết đủ về chủ nhân của câu lạc bộ để trả lời chúng. Rõ ràng, nhiều người đã từng giao du và làm việc cho Chelsea và ủng hộ Abramovich, trong gần 20 năm danh tiếng chủ nhân, cũng phản ứng như vậy.

Nhưng tất cả chúng đều có thể và được cho là lẽ ra phải biết, vì những thông tin đó đã là công khai và đã ở đó từ trước đến nay. Trước khi xảy ra vụ kiện, kể cả vào năm 2003 khi Abramovich mua lại Chelsea, đã có những cuốn sách về thảm kịch thời hậu cộng sản của Nga. Cuộc đấu giá Sibneft được nói đến trong cuốn “Vụ Bán Hạ giá của Thế kỷ” (Sale of the Century), của tác giả, nhà báo FT lúc bấy giờ, hiện là bộ trưởng tài chính Canada, Chrystia Freeland. Tuy nhiên, khi tiền đổ về và sự quyến rũ của bóng tròn đã tạo nên câu thần chú kỳ diệu của nó, dường như quá ít người quan tâm.

Đó là, cho đến khi Putin tấn công Ukraine, và thực tế cuối cùng đau như dao cắt.

© 2022 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: Roman’s empire: how the seeds of Abramovich’s demise were there all along | David Conn | The Guardian | Mar. 3, 2022