Quá nhiều rồi, việc Poilievre ủng hộ ‘tự do’

Robert Libman

Tuần này,  đã đứng về phía Khối về chuyển động khiêu khích của họ ủng hộ quyền của các tỉnh được sử dụng trước điều khoản bất chấp.

Việc Pierre Poilievre tán thành đề xướng của Khối Quebecois dường như là một mánh khóe rõ ràng để thu hút sự ủng hộ của những người theo chủ nghĩa dân tộc Quebec, để có thể xâm nhập vào khu vực mà cử tri ủng hộ Khối Quebecois. ẢNH: DAN JANISSE / Postmedia

Câu thần chú của người lãnh đạo đảng Bảo thủ Pierre Poilievre luôn là “tự do”. ông ấy nói rằng ông ấy muốn trở thành thủ tướng để trả lại cho người Canada quyền kiểm soát cuộc sống của họ và biến Canada trở thành quốc gia “tự do nhất” trên Trái đất. Ông ấy đã nói về sự can thiệp quá mức của chính phủ trong thời kỳ đại dịch và về việc chính phủ can thiệp quá nhiều vào mọi việc khác, và hứa hẹn sẽ giải quyết vấn đề đó một cách tự do hơn.

Tự do. Tự do. Tự do. Nghe đầy cảm hứng. Tuy nhiên, trong tuần này, hành động của Poilievre đã đi ngược lại hoàn toàn với câu thần chú của ông. Ông đứng về phía Khối Québécois, mà lý do hiện hữu duy nhất của họ là sự tan rã của Canada, bỏ phiếu ủng hộ đề nghị khiêu khích của Khối Québécois ủng hộ quyền của các tỉnh được dùng trước điều khoản bất chấp Hiến pháp khi soạn luật.

Tuy nhiên, điều khoản này là một phần của Hiến pháp và cho phép các chính phủ thông qua những đạo luật có thể thay thế một số quyền và tự do căn bản của Hiến chương Nhân quyền. Nó có nghĩa là một mệnh đề được sử dụng như một phương sách cuối cùng sau khi luật đã được đưa ra tranh luận trước tòa án và bị bác bỏ. Tuy nhiên, việc sử dụng nó trước khi tố tụng không chỉ cho phép chính phủ tirng bang thông qua luật rõ ràng là lấn át các quyền tự do cá nhân, mà còn từ chối việc  công dân có thể phản đối những vi phạm quyền tự do đó có bất kỳ phương tiện nào để được trình bầy tại tòa án.

Mệnh đề này đã thu hút được sự quan tâm của những người theo chủ nghĩa dân tộc Quebec, những người ủng hộ việc chính phủ Quebec sử dụng nó để đình chỉ quyền của công dân thuộc những cộng đồng thiểu số mà không phải lo lắng về một số quyền cơ bản của con người. Chính phủ Legault đã dùng nó trước cả trong Dự luật 96 (để tăng cường luật ngôn ngữ) và trong Dự luật 21 (để cấm các một số công chức có những biểu hiện tôn giáo có thể nhìn thấy được). Việc Poilievre tán thành đề xướng của Khối Qubecois dường như là một mưu đồ rõ ràng để thu hút sự ủng hộ của những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Quebec, để có thể xâm nhập vào những khu vực mà cử tri ủng hộ Khối Qubecois. Nó không khác gì hành động của một tên lính đánh thuê ở mặt trận chính trị hơn là hành động của một người tự hào về niềm tin của mình và coi thường Thủ tướng Justin Trudeau vì thiếu niềm tin. Ngày hôm sau, có lẽ nhận ra rằng cố gắng của họ nhằm gây ấn tượng với giới tinh hoa theo chủ nghĩa dân tộc của Quebec có thể khiến một số người ủng hộ ở những nơi khác khó chịu, Đảng Bảo thủ đã cố trấn an Tổ chức Đạo Sikh Thế giới của Canada rằng đảng này vẫn phản đối Dự luật 21. Ai da!

Đảng Tự do và NDP đã thống nhất để đánh bại đề xướng đó. Theo truyền thống, đảng Tân Dân chủ NDP thường cố gắng xoa dịu cảm xúc dân tộc chủ nghĩa ở Quebec, nhưng trong trường hợp này có lẽ họ muốn bảo vệ quyền của người lao động ở Ontario. Về phần mình, Trudeau, sau khi tỏ ra thiếu cứng rắn, gần đây đã cho thấy một chút can đảm khi đứng lên chống lại Quebec và bảo vệ các giá trị của Canada.

Bước tiếp theo của thủ tướng là gửi Dự luật C-13 trở lại bàn soạn thảo. Theo công thức hiện tại, luật ngôn ngữ liên bang sẽ mãi mãi lxói mòn vị thế của ngôn ngữ thiểu số ở Quebec. Nhân tiện, Đảng Bảo thủ cũng đã đứng về phía Khối Qubecois trong hầu hết các sửa đổi của họ đối với C-13.

Poilievre không nhất thiết phải ca bài chính trị cơ hội. Nhiều cử tri đồng ý với ông khi ông tuyên bố rằng Canada đang vỡ. Sau 8 năm cầm quyền của Trudeau mệt mỏi, người Canada sẵn sàng trừng phạt Đảng Tự do vì những thất bại của họ trong việc thực hiện trách nhiệm của chính phủ liên bang, chẳng hạn như cấp sổ thông hành hoặc quản lý phi trường. Với tình trạng của những cơ sở và dịch vụ y tế trên khắp đất nước đang trở nên hỗn loạn và giá sinh hoạt tăng cao, giai đoạn này có thể tạo ra một chiến thắng cho Đảng Bảo thủ.

Nhiều người coi Poilievre là một kẻ đối lập inh tai nhưng thiếu giải pháp, và trong hoàn cảnh hiện tại, như vậy vẫn có thể giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử. Mặc dù ông ta thông minh và ăn nói lưu loát, nhưng nếu những mâu thuẫn vẫn tiếp diễn và ông ta bị coi là một chính trị gia không thực sự tin vào những gì anh ấy rao giảng — không thực sự quan tâm đến tự do mà chỉ muốn giành được quyền lực — thì ôngh ta có thể đánh mất cơ hội.

Thay vì giành được một nhiệm kỳ thủ tướng, Poilievre có thể chỉ thấy tên của mình được dùng để tạo ra một thuật ngữ chính trị mới đầy hoài nghi cho sự đạo đức giả: “chơi một cú Poilievre”.

Robert Libman là một kiến trúc sư và chuyên viên tư vấn quy hoạch xây dựng, từng là lãnh đạo Đảng Bình đẳng và dân biểu tỉnh bang Quebec, thị trưởng Côte-St-Luc và là thành viên của ủy ban điều hành Montreal. Ông là ứng cử viên Đảng Bảo thủ trong cuộc bầu cử liên bang năm 2015. twitter.com/robertlibman

© 2023 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: So much for Poilievre’s championing of ‘freedom’ | Robert Libman  | •   Montreal Gazette •  

Feb 17, 2023