Chuyện viết ra để khỏi phải nghĩ đến nữa

Trần Minh Khôi

81Một trong những khách sạn trên đường Bencoolen ở Singapore có cái tên quen thuộc, Hotel 81. Bên cạnh khách sạn này có một quán bar mở cửa rất khuya.

Từ lobby khách sạn Bencoolen nhìn sang bạn thỉnh thoảng thấy những đôi trai gái dập dìu ra vào. Qua cách ăn mặc của các cô gái bạn có thể đoán họ không phải là tình nhân, cũng không phải là vợ chồng.

TV! and fridge, and small cupboard in the room  - Picture of Hotel 81 - Bencoolen, Singapore
Cảnh quanh Hotel 81 – Bencoolen. Nguồn: TripAdvisor

Một đêm, đã khuya, không ngủ được vì lệch giờ, tôi lang thang xuống phố tìm chổ hút thuốc (hút thuốc ở Singapore là một cực hình). Quán bar vẫn mở cửa. Ngồi cạnh cái gạt tàn thuốc là một đôi trai gái như thế. Họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, không hề ngần ngại về sự có mặt của tôi ở đó. Chắc là họ cũng chỉ gặp nhau thoáng qua thôi. Who care. Cô gái nói một thứ tiếng Anh mà tôi để ý và đếm trước sau không tới vài chục chữ. Lát sau cô nói chuyện bằng tiếng Việt qua điện thoại, chắc là với bạn đâu đó trong thành phố; ở Việt Nam lúc đó cũng đã một hai giờ sáng rồi.

Trao đổi giữa họ mà tôi thoáng nghe được, trong một khoảng thời gian chỉ đủ dài để cháy hết một điếu thuốc, khó có thể gọi là một câu chuyện vì trước sau cô bé chỉ nói loanh quanh mấy câu đại loại “you give me money”. Cô đang đi làm, tôi nghĩ.

TV! and fridge, and small cupboard in the room  - Picture of Hotel 81 - Bencoolen, Singapore
Hotel 81 – Bencoolen. Nguồn: TripAdvisor

Nếu bạn đoán rằng lúc đó trong tôi xuất hiện những ý tưởng hoặc cảm xúc nào đó gần giống như sự thương cảm đối với cô, bạn đã đoán sai. Ý tưởng và cảm xúc của tôi lúc đó là một niềm tự hào và ngưỡng mộ. Tôi chưa gặp một tên đàn ông Việt Nam nào có đủ bản lĩnh ra nước ngoài kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình với một vốn liếng ngoại ngữ vài ba chục chữ tiếng bồi như cô. (Đọc tiếp chuyện đàn ông Việt Nam bên dưới.)

Khi nói đến ý chí sống người ta liên tưởng đến sự vượt khó đưa đến thành công (được do lường bằng một số quy chuẩn nào đó, thường là tiền hoặc địa vị xã hội). Ít khi người ta nhắc đến sự vượt khó không thành công. Nhưng chính cái ý chí vượt khó để sống với bất cứ giá nào mới thật sự đáng khâm phục và ngưỡng mộ. Nó vượt lên trên những phán xét đạo đức của đời thường. Tôi bắt gặp cái ý chí đó ở những thiếu nữ Việt Nam trên đường phố Singapore. Họ cho tôi niềm hy vọng.

Nói luôn về một đám đàn ông Việt Nam.

Một đám bạn bè ở Mỹ về có cái duyên kỳ ngộ gặp nhau ở Singapore mấy hôm sau ở nhà một người bạn trên Ang Mo Kio. Câu chuyện của đám đàn ông Việt Nam chung quanh ly rượu thường có những đoạn giống nhau: họ nói về phụ nữ và những chuyện vui loanh quanh phụ nữ. Anh bạn kể câu chuyện anh nói là nghe được từ một hướng dẫn viên du lịch ở Cần Thơ. Cô giáo hỏi cả lớp, lớn lên các em muốn làm gì? Đứa nói muốn làm bác sĩ, đứa muốn làm kỹ sư. Có con bé con nói em chỉ muốn có nhiều lông trên người. Sao vậy? Hôm rồi em ra sông tắm chung với chị em, thấy chị em có túm lông em hỏi cái gì, chị nói là để nuôi cả nhà đó. Em muốn có nhiều lông để nuôi cả nhà…


Nguồn: Chuyện viết ra để khỏi phải nghĩ đến nữa Trần Minh Khôi. Facebook. December 28, 2011 at 9:24am