Cuồng phong ở Hoa Kỳ và sự vô sỉ của Đảng Cộng sản Trung Quốc
Lưu Hiểu Ba | Hồ Như Ý dịch
Đối mặt với thiên tai bão lụt khủng khiếp chưa từng có, truyền thông Trung Quốc gần như là đứng về một phía chỉ trích chính quyền Bush “vô dụng” và “thất trách” trong công tác cứu trợ thiên tai, hơn nữa lại tuyên dương viện trợ quốc tế khang khải và hiệu suất cao của chính quyền Bắc Kinh.
Hoa Kỳ gặp phải cơn cuồng phong lớn chưa từng thấy trong lịch sử. Truyền thông Hoa Kỳ nổi lên một làn sóng truy cứu trách nhiệm đối với chính phủ W. Bush. Điều tra ý kiến dư luận đối với biểu hiện cứu trợ thiên tai của chính phủ cũng cho thấy, tỉ lệ bất mãn cao hơn so với tỉ lệ vừa lòng. Quốc hội Hoa Kỳ cũng sẽ thành lập hội đồng điều tra, tiến hành điều tra độc lập đối với trách nhiệm của chính phủ trong đợt thiên tai này. Clinton, …và một loạt những nhân vật có tiếng nói trong xã hôi, cũng liên tục phê bình chính phủ Bush. Từ đó có thể thấy, thiên tai bão Katrina đích thật đem đến cho chính phủ W. Bush một cuộc khủng hoảng tín nhiệm nghiêm trọng; bản thân Bush cần phải tự mình thành thật ứng đối và tự thức tỉnh.
Tôi cho rằng, ở một xã hội tự do như hoa Kỳ, phản ứng của truyền thông, ý kiến dư luận xã hội và hành động của quốc hội như vậy, là điều hoàn toàn bình thường. Kể cả khi chính phủ phản ứng kịp thời và công tác cứu trợ thiên tai nhanh chóng, hiệu quả, thì dư luận Hoa Kỳ cũng sẽ tuyệt đối không có chuyện chỉ toàn ân thanh tán thưởng chính phủ mà không có phê bình. Hãy nghĩ lại sự kiện 11 tháng 9, phản ứng đối phó của chính phủ W. Bush nhận được sự khẳng định chưa từng có, tỉ lệ ủng hộ cao tới trên dưới 70%, những âm thanh phê bình từ bên trong Hoa Kỳ liên miên không dứt; kể cả tình hình khủng hoảng nghiêm trọng vốn do nhiều nhân tố cùng nhau tạo thành; hoàn toàn không thể chỉ đổ tội lên đầu chính phủ cho rằng họ thất trách và vô dụng. Nhưng đối với người dân Hoa Kỳ vốn đã quen thuộc chuyên bới móc và chăm chăm tìm lỗi lầm của chính phủ, cũng quyết không dễ dàng bỏ qua cho chính phủ và các quan chức cấp cao. Huống hồ, trong những lần thiên tai địch hại quy mô lớn này, phản ứng của chính phủ Hoa Kỳ đích thật là chậm chạp; Bush trở thành cái đích chỉ trích cho tất cả mọi người cũng là điều hợp lý.
Nhìn xem phản ứng của người Trung Quốc đối với thiên tai cuồng phong ở Hoa Kỳ, giống như thái độ khi nhìn thấy Hoa Kỳ gặp phải khủng bố 11 tháng 9 như vậy, vẫn là thái độ hai mặt đối ngoại thì khang khải rộng lượng, đối nội thì không ngừng bôi bẩn. Một mặt thì ngay sau cơn bão lớn đổ bộ, đảng trưởng Hồ Cẩm Đào ngay trong thời gian sớm nhất đã gửi điện đến cho tổng thống W. Bush bày tỏ an ủi; chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc còn phá lệ vạch trời vạch đất cung cấp viện trợ hàng hoá và tiền mặt lên tới 5.1 triệu USD; Mặt khác thì truyền thông phô thiên cái địa tràn ngập những tin tức bôi bẩn. Từ truyền hình, phát thanh, báo giấy tạp chí cho đến mạng internet, cơ hồ toàn đăng tin và bình luận những tin tứ bất lợi và tiêu cực. Những âm thanh hô hào hưng phấn có, những tiếng nói vui vẻ khi nhìn thấy người khác gặp tai hoạ có, những tiếng nói chửi rủa chính phủ Bush vô năng và lạnh lùng với người dân có, chửi Hoa Kỳ người da trắng kỳ thị người da đen có, đả kích phân hoá giàu nghèo trong xã hội Hoa Kỳ có, đả kích hiệu suất cứu trợ thấp của thể chế dân chủ cũng có… Ngược lại nếu như có một tờ báo đăng tin không hợp điệu như trên, ngay lập tức sẽ gặp phải chửi rủa công kích ác liệt.
Ví dụ, báo Đô thị Phương Nam số ngày 6 tháng 9 đã đăng một bài ngắn của tác gia đang sinh sống nghiên cứu ở Hoa Kỳ là Lâm Đạt tiên sinh mang tên “Tại sao cuồng phong Katrina lại gây ra tổn thất thảm trọng ở New Orleans”, trong bài này đã chỉ ra:
“Từ góc độ ứng đối với các thiên tai tự nhiên mà nói, chuyên gia của Liên Hiệp Quốc cho rằng, lần này về cơ bản thì chính phủ Hoa Kỳ đã có ứng đối thành công. Trong khi đó nguyên nhân tạo nên số lượng thương vong và cục diện khó khăn cho công tác cứu hộ; nguyên nhân căn bản là một số người không nghe và chấp hành mệnh lệnh di tản; họ cũng không đi tới những địa điểm tránh nạn được chính phủ chỉ định, ngoan cố ở lại trong nhà, vì thế liên luỵ đến những người không có năng lực quyết định là người già và trẻ em. Một thành phố lớn mấy trăm ngàn dân cư, khi gặp phải tình trạng khẩn cấp, yêu cầu nhân viên chính phủ trong mười mấy tiếng đồng hồ tiến hành lục soát từng căn nhà, cưỡng ép di tản, hầu như là điều không thể thực hiện được. Giả thiết rằng những người này chấp hành mệnh lệnh di tản, thì số lượng thương vong và khó khăn trong công tác cứu nạn sẽ giảm xuống rất nhiều.”
Bài viết cũng chỉ ra
“người da đen có năng lực thể hiện không tốt nhưng hầu như không có ai nói đến những bài học mang tính kiến thức thường thức cơ bản này, đây là năng lực tự thúc ước bản thân của truyền thông Hoa Kỳ đã rèn luyện trong nhiều năm qua, chính là không chỉ trích kẻ yếu. Trong thời khắc như thế này, những người này tự ăn quả đắng, làm sao có thể đi chỉ trích họ? Nhưng mà, nhìn từ góc độ đứng ra gánh vác trách nhiệm cho tương lại, thiên tai lần này thực sự đã để lại một bài học quan trọng”.
Bài viết này một khi vừa được đăng tải, thành viên phái Tân tả Lý Hiến Nguyên ngay lập tức đứng ra chửi: Liên quan tới những bình luận công tác cứu trợ thiên tai,
“Tôi nhìn thấy bài viết của kẻ đáng buồn nôn nhất, chính phủ không sai lầm, tất cả đều là do người da đen! Chuyên gia ca tụng nước Mỹ Lâm Đạt bất chấp cả lương tâm, một lần hiếm thấy đem trách nhiệm tắc trách trong thiên tai quy cho người dân bị thiên tai… không biết tác giả có hay không có đảm lượng, đem bài viết bản tiếng Anh gửi cho truyền thông Hoa Kỳ? Ngay cả kênh truyền hình thân đảng Cộng Hoà nhất, được W. Bush thích nhất là Fox News, gần đây cũng thay buồm đổi cột chuyển hướng sang mãnh liệt công kích chính quyền liên bang thất trách; Thật sự là không biết nhà truyền thông nào nào, dám đăng những bài viết công nhiên nói lung tung như vậy, chuyên môn để lừa dối người đọc Trung Quốc Đại Lục như vậy!”
Bởi vì, trong mắt của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc và đám thanh niên yêu nước phẫn nộ, kỳ thị chủng tộc là vết sẹo không bao giờ tẩy được của xã hội Hoa Kỳ. Thậm chí là một trong những tấm biển treo mang tính tiêu chí cho căn tính xấu xa của Hoa Kỳ, phàm là những người Trung Quốc biết tới Coca Cola thì cũng đều biết Hoa Kỳ có kỳ thị chủng tộc vậy. Những năm gần đây, những va chạm giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ về vấn đề nhân quyền, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc mỗi năm cũng dùng phương thức cho ra lò “Sách trắng về nhân quyền ở Hoa Kỳ” nhằm đối phó với “Báo cáo nhân quyền các quốc gia” do chính phủ Hoa Kỳ đưa ra hàng năm. Những chỉ trích của chính quyền Trung Quốc đối với tình trạng nhân quyền Hoa Kỳ, mỗi năm đều có một trang chuyên biệt về “tình trạng phân biệt chủng tộc ở Hoa Kỳ vẫn rất nghiêm trọng”. Ngược lại trong những khu vực bị thiên tai nghiêm trọng lần này, vừa vặn là những khu vực nghèo đói của Hoa Kỳ, trong đó cư dân đa phần là những sắc dân da màu, bởi thế, cuồng phong Katrina một lần nữa hiển hiện một mặt đen tối nhất của Hoa Kỳ, khu vực chịu tàn phá đa phần là khu vực nghèo khó của người da đen.
Tuy nhiên, một Hoa Kỳ có bất bình đẳng giàu nghèo, có kỳ thị chủng tộc đi chăng nữa, truyền thông có thể tiến hành đăng tin bi thảm của các khu vực bị thiên tai; các thành phần cư dân nhiều sắc màu chờ đợi để phát tiết bất mãn; người nghèo có thể công khai chửi chính phủ; những người da màu có thể công khai phản đối kỳ thị chủng tộc. Trong khi đó với một Trung Quốc đang ngày càng kéo dài khoảng cách giàu nghèo thành hai cực một cách nghiêm trọng, sự so sánh giàu sang đã trở thành thứ mốt thời thượng mà người người theo đuổi. Người nghèo không những thiếu thốn về vật chất, càng là thiếu thốn về quyền lợi. Họ thiếu hẳn đi những bảo đảm xã hội cơ bản nhất, càng không có được quyền lợi phát tiết những bất mãn đó.
Đích xác là xã hội Hoa Kỳ vẫn còn vấn đề kỳ thị chủng tộc, thỉnh thoảng lại xẩy ra bạo loạn do phản đối cảnh sát da trắng ngược đãi người da đen. Tuy nhiên, cần phải thừa nhận rằng, vốn là một quốc gia di dân với phần lớn là người da trắng, nguyên tắc lập quốc với chủ nghĩa tự do, làm cho Hoa Kỳ ngày càng tiến hoá trở thành một chiếc lò lớn dung hợp các chủng tộc thành công. Đối với vấn đề đối xử bình đẳng và xử lý xung đột sắc tộc, đã làm được tốt hơn nhiều so với các quốc gia khác, khi so sánh với Anh Quốc, Ấn Độ, Liên bang Nga, Trung Quốc và các nước khác. Thậm chí có thể nói là Mỹ đã trở thành mô hình đáng học tập. Đối với “Chính trị xác tín” khi mà quá nhiều người cùng quan tâm những sắc tộc thiểu số, đặc biệt là người da đen, có nhiều người Mỹ da trắng cho rằng, đây là món nợ lịch sử mà đời sau phải trả đối với lịch sử kỳ thị chủng tộc năm xưa, là cái giá nhất định phải trả. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối với những người Trung Quốc Đại Lục sinh sống ở Hoa Kỳ, sinh sống ở Hoa Kỳ thì càng cảm thấy được ít bị kỳ thị hơn so với sinh sống ở các quốc gia Phương Tây khác.
Nói tới kỳ thị chủng tộc, thực chất thì sự khinh miệt mà người Trung Quốc dành cho những người da màu còn sâu sắc hơn những người da trắng. Tháng 3 năm nay, Quốc vụ khanh Hoa Kỳ là bà Rice có chuyến thăm tới Trung Quốc; những công kích cá nhân và chửi rủa không kiêng dè của đám thanh niên yêu nước phẫn nộ đối với bà Rice, đã chứng minh rất đầy đủ sự ác độc của những thành phần yêu nước phẫn nộ đối với người da màu. Bởi vậy, những biểu hiện bi thương tận trời đồng cam với những người da màu trong khu vực thiên tai bão Katrina của đám thanh niên yêu nước phẫn nộ, bất quá chỉ là tấm mặt nạ chống Mỹ của họ mà thôi.
Lướt qua những cơ quan truyền thông cũng như các trang mạng lớn ở Trung Quốc, liên quan tới tình hình thiên tai bão Katrina cùng những phê bình của truyền thông dòng chính Hoa Kỳ và các nhân vật có ảnh hưởng trong xã hội đối với chính phủ Bush, đều được để ở vị trí gây chú ý nhất. Trung Quốc đưa ra những video liên quan cũng như ảnh báo chí tin tức, hầu như tất cả là những hình ảnh thê thảm không nỡ nhìn, lấy từ truyền thông Hoa Kỳ và Phương Tây, trong đó những bức ảnh có phụ nữ da màu, trẻ em và người già được ưu tiên để ở vị trí nổi bật nhất.
Trong những tai hoạ xảy ra dưới sự lịch sử thống trị của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc, bất luận là thiên tai hay nhân hoạ, dưới truyền thông của Trung Quốc Đại Lục, chỉ cần có những người có địa vị trong xã hội đứng ra lên tiếng, tuyệt đối không có ai phê bình chính phủ mà đứng ra khen ngợi chính phủ. Những đoạn phim và ảnh liên quan đến tai hoạ, các lãnh đạo và cảnh quan binh cứu trợ thiên tai tuyệt đối chiếm vai chính; những người dân được cứu trợ nhằm hiển thị thành tích hiệu quả của công tác cứu nạn thì chỉ là vai nhỏ đứng ở góc; trong khi đó nguyên nhân thật sự của tai nạn, tình hình nghiêm trọng thê thảm của khu vực bị thiên tai thì bị cắt xén đi; những bất mãn và lời kêu gọi của người dân bị thiên tai càng là bị đánh vào trong hộp đen không ai biết tới.
Hoang đường nhất là những bản tin và bình luận về cuồng phong Katrina do đệ nhất loa phát ngôn Đảng Cộng sản Trung Quốc là Nhân Dân Nhật Báo đăng lên, một mặt cực lực bình luận phê bình chính phủ W. Bush, tiết lộ tình hình cướp giật các gia đình trong khu vực bị thiên tai:
“Mặc dù Hoa Kỳ là một nước lớn, nhưng đứng trước thảm hoạ thiên nhiên hiếm thấy lần này, Hoa Kỳ cũng rất mệt mỏi để ứng đối, công tác cứu trợ thiên tai khắp nơi có vấn đề. Đứng trước cuồng phong, chính phủ Hoa Kỳ không thể cứu trợ thiên tai kịp thời ngay lập tức. Đây là sỉ nhục của Hoa Kỳ, New Orleans đã trở thành Bagdad.”
Một mặt khác thì tận lực đề cao sự khang khải giúp đỡ của chính phủ Trung Quốc, sau một loạt liệt kê những con số viện trơ từ phía chính phủ Trung Quốc thì tiếp đó là bình luận viết:
“Thời khắc gặp nạn nguy hiểm nhìn thấy chân tình….Các quan chức chính phủ Hoa Kỳ “dị khẩu đồng thanh” cất tiếng đối với Tổng lãnh sự Trung Quốc trú tại Houston là Hồ Nghiệp Thuận nói: “Cám ơn Trung Quốc đã đưa than tặng trong ngày tuyết rơi!” Trong các căn cứ không quân dựng lên những tấm bảng điện tử hiện thị đã chuyên biệt hiện lên dòng chữ được đánh lên “Welcome, những người bạn Trung Quốc của chúng tôi, cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn!” Tân Hoa Xã dẫn lời tư lệnh căn cứ không quân Little Rock bang Arkansas là thiếu tướng Oren nói:
“Đây thật sự là một lần không vận không giống bình thường. Tôi không phải là nhà sử học, nhưng tôi nghĩ ra trước đây đã từng có việc Trung Quốc dùng không vận để cung cấp vật tư cứu trợ cho Hoa Kỳ. Tôi cho rằng đây là một việc có đầy đủ ý nghĩa lịch sử. Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc!””
Đưa ra cánh tay giúp đỡ viện trợ đối với quốc gia bị thiên tai, đích thật đáng được biểu dương; nhưng hạ thấp chính phủ quốc gia bị thiên tai và đồng thời đề cao tán dương những hành động của bản thân cùng một chỗ, hiển nhiên là nhằm làm nổi bật sự vô dụng của chính phủ Bush và cho thấy một chính phủ Trung Quốc với hiệu suất cao; từ đó cho thấy rõ thể chế Hoa Kỳ với hiệu suất thấp và một chế độ Trung Quốc hiệu quả cao.
Người Trung Quốc cơ hồ là bắt lấy một cách bản năng những tin tức bê bối nào đó từ Hoa Kỳ rồi ném lên mạng và bắt đầu thảo phạt; một mặt là mượn nhờ nó để toàn lực bôi đen Hoa Kỳ và chế độ dân chủ bắt nguồn từ Phương Tây; mặt khác đem những bê bối ở Hoa Kỳ trở thành tấm khăn che đậy xấu xa của chính bản thân, trong đó ngôn từ còn tràn ngập những cảm xúc chủ nghĩa yêu nước, thật sự có thể nói là lý do đầy đủ chính đáng như lẽ trời vốn phải thế. Mang đặc sắc Trung Quốc nhất là, trong phản ứng của xã hội Trung Quốc dòng chính đối với cuồng phong đổ bộ vào Hoa Kỳ, được lưu truyền rộng rãi nhất là một loại thái độ hạ lưu vô lại.
Chỉ cần nhẫn nại một chút đọc những ngôn từ mà người dân Trung Quốc bày tỏ; xuyên qua những ngôn từ chính nghĩa nghiêm túc ở bên ngoài mà đi thẳng vào bên trong, có thể ngay lập tức nhìn thấy được chủ yếu là những cái nhìn phiến diện, cảm giác vui mừng khi người khác gặp hoạ một cách hạ lưu, ngạo mạn tới mức tự trói đi bước chân của bản thân, ngu muội ngoan cố không thể giáo hoá, che giấu tự lừa mình dối người.
Phản ứng của dòng chính dư luận Trung Quốc đối với thiên tai cuồng phong Katrina, tiếp nối tâm lý vui mừng khi người khác gặp tai hoạ. Ví dụ: “Thật sự là hy vọng lại đến thêm mấy đợt bão lớn như vậy ah… haha”, “Lão Mẽo được Thượng Đế ôm ấp bảo vệ quen rồi, thật không nghĩ tới lần này Thượng Đế đánh rắm một cái, đúng dịp đánh lật đi đĩa ăn cơm lâu nay của Lão Mẽo! Hehe!” “Haha đám người Mỹ cuối cùng cũng có ngày hôm nay ah, lần này thì mất mặt to rồi!” “Hoa Kỳ dẫn đầu đập vỡ cửa sổ của huynh đệ Arab, chúa trời của bọn họ đã thật sự hiển linh rồi…” “Tiểu nha, mày cũng có ngày hôm nay?” “Một câu thôi, Đáng đời!” “Thiên tai + nhân hoạ ngay cả ông trời cũng không giúp đỡ Chuyên chính dân chủ nhân dân vạn tuế!” “Lòng người một cõi vui mừng, hahahaa!” “Bọn Mỹ là cần phải bị đòn như thế!”
Lại đến một chút động đất! Vòi rồng! Sấm sét! Mưa đá lũ lụt! Vách núi sụt lở vùi lấp! Lũ bùn! Tất cả đều nhằm trút lên đầu đám người Mỹ đi!
Dưới cái nhìn thù địch với Hoa Kỳ của những thanh niên yêu nước phẫn nộ và phe tả, phảng phất như là ông trời có mắt; tiếp sau sự kiện khủng bố 11 tháng 9, một lần nữa lại đem tai họa giáng xuống đầu người Mỹ, cũng chính là một cơ hội tốt để người dân Trung Quốc có thể vui mừng trước thảm hoạ của kẻ khác. Hơn nữa lý do chính đáng đầy đủ hơn xa so với sự kiện khủng bố 11 tháng 9 vì đây là sự tức giận của ông trời lão thiên gia, cũng là nhân hoạ do chính phủ Hoa Kỳ tạo thành! Bởi vậy, sự vui mừng của chúng ta trước việc người khác gặp tai hoạ là việc đương nhiên phải thế; không có gì phải hổ thẹn: Hắc hắc! Đám người Mỹ không thể đem toàn bộ tai họa đổ lên đầu chủ nghĩa khủng bố nữa rồi nhé! Vốn tự xưng là siêu cường hùng mạnh Hoa Kỳ, không ngờ cũng không chịu nổi một cú đánh! Chính phủ Bush mang bàn tay vô địch đánh khắp thế giới, không ngờ cũng vô dụng như vậy! Đám người Mỹ cũng đạo đức bại hoại xấu xa như vậy, ngay cả đánh cướp lúc hôi của lúc cháy nhà như vậy! Công kích khủng bố từ bên ngoài chống không biết chỗ nào mà chống. Bên trong chính phủ vô dụng và đạo đức của người dân hư hỏng thối nát lại rất khó trừ bỏ; thật đúng có thể nói là khó khăn trong ngoài cộng lại.
Đồng thời, cuồng phong Katrina còn đưa những thanh niên phẫn nộ yêu nước đắm chìm vào trong cơn huyễn tưởng rằng Trung Quốc đang còn quật khởi và Hoa Kỳ đang trên đà suy bại. Cơn bão Katrina lần này cho thấy, những biện pháp an toàn mà chính phủ Hoa Kỳ hứa hẹn, dưới sức ép của thiên tai địch họa, không phải là đã biến thành bong bóng rồi sao! Hoa Kỳ hùng mạnh nhất thế giới, cũng bất quá chỉ là ngoài mạnh trong yếu; siêu cường hùng mạnh đang đi về hướng suy bại là điều không thể tránh khỏi. Kênh truyền hình vệ tinh du lịch lấy tiết mục nói chuyện với tiêu đều “Giấc mơ Mỹ đã tiêu tan theo gió”, bình luận trên Nhân Dân Nhật Báo thậm chí còn cao giọng hô: “New Orleans đã biến thành Bagdad!”.
Đối mặt với thiên tai bão lụt khủng khiếp chưa từng có, truyền thông Trung Quốc gần như là đứng về một phía chỉ trích chính quyền Bush “vô dụng” và “thất trách” trong công tác cứu trợ thiên tai, hơn nữa lại tuyên dương viện trợ quốc tế khang khải và hiệu suất cao của chính quyền Bắc Kinh.
Nhưng khi đối mặt với “Tai nạn mỏ khoáng Đại Hưng ngày 7 tháng 8” với 123 công nhân gặp nạn bị vây khốn dưới lòng đất, công tác cứu nạn của phía chính quyền kéo dài 23 ngày, trong tifng trạng chỉ tìm thấy 6 thi thể của những công nhân gặp nạn, vậy mà phía chính quyền đã quyết định tuyên bố ngừng lại công tác tìm kiếm cứu nạn. Điều này có nghĩa là 117 công nhân bị nạn “sống không thấy người, chết không thấy xác”. Trên truyền thông Trung Quốc Đại Lục, không tìm thấy được lý do kỹ càng mà phía chính quyền giải thích cho việc ngừng công tác tìm kiếm cứu nạn, không nghe thấy tiếng kêu của những người nhà nạn nhân mỏ gặp nạn, cũng không có bất cứ nghi ngờ nào đối với việc ngừng công tác tìm kiếm cứu nạn, càng không thể nghe được có thông tin nào chỉ trích chính phủ vô năng yếu kém, mà chỉ có những ca tụng công đức của chính phủ đối với công tác cứu hộ và công tác từ thiện sau sự cố.
Ví dụ, chi phí cho công tác cứu hộ đã vượt qua 20 triệu Nhân Dân Tệ, áp lực ngân sách tài chính của chính phủ là rất lớn, mỗi gia đình người công nhân gặp nạn được lĩnh 200 nghìn Nhân Dân Tệ tiền bồi thường, chính phủ sẽ lập bia tưởng niệm những nạn nhân không bao giờ tìm được tung tích…
Với một chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc và một loạt truyền thông phò đảng vừa vô dụng không có trách nhiệm và thiếu hụt ý thức phản tỉnh như vậy, lại còn có đủ mặt mũi thò lưỡi dùng một thiên tai do siêu bão để bôi đen chính phủ W. Bush cơ chứ!
Ngày 19 tháng 9 năm 2005 tại nhà riêng, Bắc Kinh
© 2017 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net
Nguồn: Trung Văn, Lưu Hiểu Ba, “Lưỡi gươm đơn tẩm thuốc độc: Phê phán chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc đương đại”. Nhà xuất bản Boda. 2006. DCVOnline hiệu đính và minh hoạ bản của người dịch. Chú thích của người dịch.