Những người “Mỹ Da Vàng”
Tâm Khánh Nam
Khi đã sinh sống tại Hoa Kỳ thì hầu như không còn một gia đình Việt Nam nào có nếp sống thuần tuý Việt. Có chăng là sự hoà đồng và biến chuyển để thích nghi giữa hai nền văn hoá Việt-Mỹ.
Tại Mỹ, nhiều người thích đời sống văn minh tự do, nhưng không thích con cái tự do. Không muốn bị điều khiển, nhưng muốn điều khiển kẻ khác. Muốn con cái lắng nghe, nhưng không lắng nghe con cái. Muốn được cảm thông, nhưng không có sự thông cảm. Đây là những nguyên nhân dẫn đến rạn nứt trong những gia đình muốn giữ truyền thống Việt Nam với những phán xét chủ quan.
Có dạo tôi làm việc cho một cơ quan bất vụ lợi và có người hỏi:
“Thế nào là một gia đình người Việt thuần túy Việt Nam?”
Tôi ấm ứ hồi lâu rồi hỏi lại.
“Rick, nếu anh hỏi là người Việt có giữ được văn hoá truyền thống gia đình khi sống trên nước Mỹ không, thì tôi còn có thể trả lời, chứ câu hỏi về một gia đình thuần túy Việt nam thì thật khó giải thích quá.”
Khi đã sinh sống tại Hoa Kỳ thì hầu như không còn một gia đình Việt Nam nào có nếp sống thuần tuý Việt. Có chăng là sự hoà đồng và biến chuyển để thích nghi giữa hai nền văn hoá Việt-Mỹ. Rick và tôi nhiều lần nói về văn hoá Việt Nam và tôi chia sẻ những quan ngại của mình về khoảng cách giữa các thế hệ. Rick là một cựu chiến binh trong thời kỳ chiến tranh tại Việt Nam. Ông và những người đồng nghiệp của ông là những kỹ sư hoặc chuyên viên trong các công ty tư của Mỹ. Ngoài giờ làm việc, Rick cùng nhóm “City Team” (Đội ngũ thành phố), đi ra giúp đỡ những người Việt tỵ nạn gặp khó khăn trong niềm tin và cuộc sống trong những ngày đầu định cư tại Hoa Kỳ. “City Team” của những năm 1980s, giờ không còn nữa vì họ đã hoàn thành trách nhiệm và mục tiêu của nhóm. Người Việt tại Hoa Kỳ, mà chúng tôi thường đùa với nhau là những người “Mỹ Da Vàng” gần ba thập niên qua vẫn chưa xác định rõ truyền thống sinh hoạt trong gia đình. Câu hỏi của Rick vẫn là bài toán khó chứa nhiều ẩn số.
Người chủ quan cho rằng những bất hoà, rạn nứt và khoảng cách giữa các thế hệ thường xảy ra trong gia đình cố giữ lấy văn hoá truyền thống dân tộc. Có người cho là Nhân-Nghĩa-Lễ-Trí-Tín là những điều không thể thiếu được trong một gia đình Việt Nam. Và cũng có rất nhiều người không hiểu làm cách nào để thực hành được những giá trị đạo đức trên. Nhưng lễ phép, phong tục, hiếu thảo, và sự vâng lời người trên là những biểu tượng văn hóa đặc thù của dân tộc mà người Việt muốn giữ.
Chú thím Tám là cặp vợ chồng người Việt đứng tuổi sống ở phía Nam thành phố Camden, tiểu bang New Jersey. Ông bà được người Việt trong cộng đồng quý mến. Nhiều người Việt lớn tuổi ở đây thường gặp trở ngại về ngôn ngữ và ít khi kiếm được việc làm vững chắc, nhưng chú thím Tám thì không gặp phải vấn đề này. Chú thím Tám giữ con cho những gia đình người Việt trong khi họ đi làm. (Dĩ nhiên, chú thím Tám nhận tiền mặt và không có giấy phép hành nghề giữ trẻ). Mặc dầu vậy, không phải đứa trẻ nào cũng may mắn được chú thím trông coi “dùm”. Nhiều cặp vợ chồng trẻ, khi người vợ có bầu, bụng mới đội áo, đã đến nói chuyện nhờ chú thím Tám trông dùm con của họ sau khi sinh. Hiện nay, chú thím Tám không còn khỏe mạnh để giữ nhiều trẻ em như 10 năm về trước, nhưng những em từng được chú thím trông nom thường thì rất ngoan và lễ phép.
Các con của chú thím Tám đều sống chung trong gia đình, kẻ thì làm cô giáo, người làm kỹ sư cho đến khi lập gia đình mới ra ở riêng. Nghe đâu, chú thím Tám là nhà giáo khi còn ở Việt Nam. Ai muốn con của họ biết tiếng Việt và học thói quen đi thưa về trình thì chỉ mong được gởi cho nhà chú thím Tám chừng vài tháng hay một năm trong khi các em vừa học nói.
Phong tục tập quán thường được thể hiện rất đầy đủ trong các cuộc hôn nhân truyền thống của người Việt tại Mỹ. Nếu được mời mà bạn chỉ đến dự tiệc thì sẽ không chứng kiến được những lễ nghi trong ngày cưới. Nó khác nhau tuỳ vào niềm tin và tín ngưỡng của từng gia đình. Hầu hết các lễ cưới ở Hoa Kỳ đều tổ chức vào cuối tuần vì trong tuần thì ai cũng phải đi làm. Tất cả tiệc cưới thì tổ chức vào buổi tối và kéo dài đến gần 2 giờ sáng, phần cũng vì người Việt hay trễ giờ khi dự tiệc. Nếu thiệp mời 6 giờ thì nên đến lúc 8 giờ nếu bạn không muốn đợi lâu. Khi bắt đầu vào tiệc thì hầu như đám cưới nào cũng có thông lệ gần giống nhau. Giới thiệu gia đình hai họ, những phù dâu, phù rể, các cô cậu bé mang nhẫn cưới và hoa, sau đó thì giới thiệu cô dâu, chú rể chính, và nói lời tri ân với quan khách. Có nhiều ông đọc một danh sách dài tên của thân nhân vắng mặt làm cho bà con đói muốn lả. Có người bảo: “Thông qua đi mà, đã không có mặt còn nhắc làm gì!” thì có người cãi lại, “Có thu video đó! Không đọc tên lên họ sẽ nhắc cả đời.” Thủ tục rồi cũng xong, người ta sẽ ăn uống thật lòng sau khi các vị lãnh đạo tinh thần cầu nguyện hoặc làm dấu Thánh.
Ban nhạc sẽ bắt đầu chơi những bản tình ca nếu có, hoặc người phụ trách chương trình Karaoke giới thiệu người giúp vui cho buổi tiệc. Tiệc đãi đến chừng món thứ năm (tổng cộng trung bình khoảng 10 món) người ta đi “chào bàn”.
Cô dâu chú rể và cha mẹ của họ đến từng bàn cám ơn quan khách và nhận phong bì hay quà cưới. Truyền thống nầy nghe đâu cũng khá mới. Tổ chức tiệc cưới là chuyện nhỏ. Chỉ cần chọn người để mời, chọn nhà hàng, chọn các món ăn, đặt bàn, và sau đó thì đãi khách như đã nói ở trên. Nghi thức cưới xin mới là quan trọng vì nó bày tỏ phần nào sự hiếu thảo và vâng lời của con cái trong hôn nhân. Vì nếu không có cha mẹ chứng kiến thì đừng hòng mà lập gia đình nhé! Sau đây là vài nghi thức cưới hỏi “truyền thống” của người Việt tại Mỹ.
Rời Thánh Đường công giáo, ngồi trong xe Limousine, tôi nhìn Quang thở phào. Cuối cùng rồi hắn cũng lập gia đình được với người hắn yêu, mà trước đây 3 giờ hắn đòi “call it off” (huỷ bỏ). Đây là lần thứ 3 hắn đòi huỷ cuộc hôn nhân dự định trong thời gian chưa đầy một tháng. Hắn yêu Oanh, họ yêu nhau hơn 6 năm từ khi Oanh vừa 16. Tôi không biết Quang nghĩ gì khi vị Linh mục nhà thờ đang ban phát lời Thánh Kinh và làm phép cho cuộc hôn nhân Thánh trong khi Oanh đã mang thai gần 3 tháng. Điều tôi biết chắc là Quang sẽ không cưới Oanh nếu cô chưa có mang. Trước đêm đám hỏi hắn nói: “Đòi gì mà khiếp thế! Mười lăm ngàn đô la, còn thêm mâm bàn, lễ vật.” Không có cha mẹ và thân nhân ở Mỹ, Quang phải nhờ và mướn người làm thân nhân. Rối trí, hắn văng tục. Ba mẹ của Oanh là người có uy tín trong cộng đồng và muốn giữ truyền thống Việt Nam, nhất là trong chuyện cưới hỏi. Nào heo quay, nào xôi, trầu, cau, trà, rượu, bánh, mứt, trái cây, vân vân và vân vân, không thiếu món nào, đủ 12 mâm. Trong lúc làm lễ tại gia, tiền xin cưới được đại diện nhà gái đếm từng tờ cho đến tổng cộng của số 15.102 USD, và có thu video đàng hoàng. Oanh khổ tâm khó xử, nhưng cô phải chiều ý cha mẹ. Sáu năm sau khi thành hôn, Quang và Oanh kẻ Nam người Bắc, không biết giờ đã sum hợp lại chưa.
“Hãy vâng phục Đấng Christ và vâng phục nhau.” “Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ…” Lời vị Mục sư ấm áp gây ấn tượng và xúc động lòng người trong ngôi nhà thờ trang nghiêm. Vài cặp vợ chồng trẻ âu yếm dựa vào nhau, có cô lau nước mắt. Thoa vẫn thản nhiên, không lộ ra một vẻ xúc động nào. Cô nhìn lên những bóng nắng nhún nhảy trên cửa xổ bên trái nhà thờ. Thoa và Tuấn gặp nhau và tiếng sét ái tình đã đánh trúng hai người. Họ yêu nhau và quyết định đi đến hôn nhân trong vòng 6 tháng. Gia đình hai họ đều là người Tin Lành nên không có nhiều trắc trở trong nghi thức cưới hỏi. Tuy nhiên, trước ngày đám hỏi Tuấn và Thoa cũng gọi cho bà con hai họ và Mục sư xù vài lần. Theo truyền thống gia đình bên gái, dù không đòi tiền cưới, nhưng phải có 50 gói quà cộng với 12 mâm quà lễ. Bố của Thoa là thầy giáo trong những năm 1960, ông quý trọng nghi thức và lời nói. Điều này gây nhiều khó khăn và bất hòa trong gia đình nên Thoa đã sống riêng nhiều năm trước khi quen Tuấn. Bố của Thoa thích các con vâng phục dù chỉ trong hình thức. Lúc tập dượt cho lễ cưới trong nhà thờ Thoa đã chạy ra ngoài oà khóc vì cô không muốn bất cứ ai có ý kiến sửa đổi lại chương trình cưới mà cô đã chuẩn bị. “My wedding, my ways” (Đám cưới của con, cách của con), cô ta gào lên. Mọi người yên lặng, bẽ bàng. Nghi thức hành lễ kết thúc sau khi trao nhẫn, hứa nguyện, và vị Mục sư tuyên bố Tuấn-Thoa chính thức là vợ chồng hợp pháp. Mọi người đến chúc mừng gia đình hai họ và cô dâu chú rể. Họ chụp hình lưu niệm trong ngày trọng đại, rồi cùng nhau đến nhà hàng dự tiệc. Có vài người Mỹ có mặt trong tiệc cưới, họ là những người Thoa đã mướn để điều hợp chương trình ngày cưới theo truyền thống Việt Nam.
Bà Hoa đến Mỹ đã gần 15 năm, bà có ba người con một trai và hai gái. Thắng đã có gia đình vài năm trước, hôn lễ của Thắng cũng vui và êm đẹp vì gia đình bên nhà gái cũng là Phật tử và theo truyền thống thờ cúng ông bà. Mẹ vợ của Thắng đã làm thông gia nhiều lần nên bà không đòi hỏi nhiều, chỉ có điều là phải chọn ngày lành tháng tốt. Phải mướn thầy chọn ngày và lễ cưới tổ chức vào Thứ Tư, còn tiệc cưới vào Thứ Bảy. Đám cưới xong Thắng và vợ sống chung nhà với mẹ và chị em gái. Những bất hoà giữa chị em bắt đầu và Thắng thấy mình mất uy tín khi chị hắn nói: “You are stupid” (Mày là thằng ngu xuẩn). Nhiều chuyện rầy rà nhỏ lớn xảy ra làm cho căn nhà trở nên chật hẹp và ngột ngạt. Thắng không đưa tiền lương hàng tuần cho mẹ như trước, nhưng mở chương mục ngân hàng riêng. Bà Hoa buồn lắm nghĩ là Thắng sợ vợ và bất hiếu. Thắng không còn nhất nhất tuân theo mệnh lệnh của bà. Cô dâu thì thức khuya dậy trễ, cô không thích nấu ăn hay làm công việc trong gia đình như bà Hoa mong đợi vì cô phải đi làm bên ngoài. Chị của Thắng dọn ra ngoài sống. Thắm, em của Thắng vẫn sống chung trong gia đình cho đến ngày cô lên xe hoa.
Đám hỏi và đám cưới của Thắm là một sự kiện đáng nhớ cho nhiều người. Thắm và Hoàng đều là kỹ sư và tất cả chi phí cưới xin đều do đôi bạn trẻ tự lo lấy: từ nhẫn hột xoàn, đôi bông tai, tiệc cưới, và cho đến những mâm quà lễ. Cha mẹ hai bên là những người chứng kiến và đặt điều kiện cho đôi trẻ! Bà Hoa đã không đồng ý gả Thắm cho Hoàng chỉ vì tuổi không hợp. Bà Hoa quả quyết, “Không cưới hỏi gì hết. Thương thì đi theo. Tao không muốn có tai hoạ về sau.” Đối với bà Hoa, chuyện đi lễ Phật và xem tử vi là những điều bà đặt trọn niềm tin. ”Em đâu có tin tử vi. Ngày nào cũng tốt. Ở nước văn minh mà u của em lại mê tín vậy đó.” Thắm nói là chỉ biết chiều mẹ thôi. Không lẽ cãi lại, rồi gây thêm bất hoà trong gia đình. Cùng đường, Thắm gọi về người quen ở Việt Nam nhờ tìm ra một thầy “có tiếng” và thuyết phục bà Hoa là thầy tử vi bên Mỹ “không linh” và sai. Thế là Thắm được phép làm đám hỏi. Nhưng bà Hoa lại không bằng lòng cho Hoàng cưới Thắm vì hắn đang trong năm tuổi (31). Thắm thản nhiên nói: “Con không quan tâm lắm chuyện tử vi đâu, thiệp mời đã in rồi.” Thắm còn nói thêm là nếu không làm đám cưới thì cũng chẳng sao, mua nhà xong cô sẽ dọn vào sống chung với Hoàng vì đã làm hôn thú. Bà Hoa giận tím ruột gan, bà nói Thắm là đứa con bất hiếu, mê muội, cô cả gan phản bội niềm tin và truyền thống gia đình. Nhưng bà Hoa cũng ngại nếu bà làm khó e rằng Thắm dọn đi tiểu bang khác lập nghiệp thì nguy to. Ngày cưới cũng đến và diễn ra, nhưng sau nghi thức bái gia tiên, thì có trục trặc trong phần trao quà cưới cho cô dâu. Dù là người công giáo, ba mẹ của Hoàng vẫn để cho con mình lạy bàn thờ theo truyền thống của gia đình bên gái. Đến khi người chủ lễ giới thiệu cha mẹ chồng trao quà cưới cho cô dâu, thì ba mẹ của Hoàng mới ngã ngửa người ra nhìn nhau. Họ không chuẩn bị quà cưới cho cô dâu! Bỡ ngỡ vài giây rồi người chủ lễ nhanh trí nói, “Vì bận rộn nên ông bà quên!” Sau tiệc cưới người ta biết rằng Hoàng và Thắm đã chơi khăm. Họ có sắm bông tai và nói sẽ đưa cho ba mẹ Hoàng để trao cho cô dâu sau khi làm lễ từ đường, nhưng đổi ý và cố tình không cho người chủ lễ biết. Ba má Hoàng bị mất mặt một mẻ. Sau tuần trăng mật, Hoàng-Thắm dọn vào căn nhà mới mua trước ngày đám cưới bắt đầu xây dựng tổ uyên ương nồng thắm.
Tại Mỹ, nhiều người thích đời sống văn minh tự do, nhưng không thích con cái tự do. Không muốn bị điều khiển, nhưng muốn điều khiển kẻ khác. Muốn con cái lắng nghe, nhưng không lắng nghe con cái. Muốn được cảm thông, nhưng không có sự thông cảm.
Đây là những nguyên nhân dẫn đến rạn nứt trong những gia đình muốn giữ truyền thống Việt Nam với những phán xét chủ quan. Dầu vậy, cũng có rất nhiều gia đình người Việt vẫn giữ được tập tục văn hoá truyền thống tốt đẹp trong sinh hoạt gia đình và bản sắc dân tộc trên xứ người. Bên cạnh đó, người ta cũng chứng kiến nhiều gia đình người “Mỹ Da Vàng” vẫn không tìm thấy những đồng thuận trong khi học đòi theo cách sống kiểu Mỹ.
New Jersey 14-08-2004
©2004-2021 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”
Nguồn: Bài đăng lần đầu trong số 57 (9/2004). DCVOnline biên tập và minh họa.