Thời buổi khó khăn, bất đồng chính kiến ​​và đàn áp nở rộ ở Việt Nam

Thomas Fuller — DCVOnline lược dịch

tuonglai2“Tóm lại, Marx là một nhà tư tưởng lớn. Nhưng nếu chúng tôi không bao giờ có Marx thì tốt hơn.” – Nguyễn Phước Tương [Tương Lai].

T.p. HỒ CHÍ MINH, Việt Nam — Trên kệ sách của ông đầy sách của Marx, Engels và Hồ Chí Minh, dấu hiệu xác nhận một sự nghiệp trung thành với Đảng Cộng sản, nhưng nay, Nguyễn Phước Tương, 77 tuổi, nói rằng ông không còn là một tín đồ. Là cựu cố vấn của hai Thủ tướng, ông Tương, như rất nhiều người dân Việt Nam ngày hôm nay, mạnh mẽ lên tiếng chống lại chính phủ.

Một khu ổ chuột tại T.p. HCM: bất mãn tràn lan. Nguồn ảnh: Justin Mott for the International Herald Tribune
Một khu ổ chuột tại T.p. HCM: bất mãn tràn lan. Nguồn ảnh: Justin Mott for the International Herald Tribune

“Hệ thống của chúng tôi bây giờ là sự thống trị chuyên chế của một đảng,” ông nói trong một cuộc phỏng vấn tại nhà riêng ở ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh. “Tôi là người nằm trong ruột của chế độ – Tôi hiểu tất cả các sai sót của nó, tất cả các thiếu sót của nó, tất cả các suy thoái của nó,” ông nói. “Nếu chế độ này không thay đổi, nó sẽ tự sụp đổ.”

Cái đảng đã thắng quân đội miền Nam Việt Nam do Mỹ hậu thuẫn vào năm 1975 đang phải đối đầu với sự giận dữ đang tăng lên vì nền kinh tế suy thoái và đang bị xé nát vì tranh chấp giữa hai phe: một bên là những người nệ cổ muốn duy trì nguyên tắc chỉ đạo xã hội chủ nghĩa và giữ độc quyền về quyền lực chống lại bên kia là những người thúc đẩy cho một hệ thống đa nguyên hơn và chuộng chủ nghĩa tư bản.

Có lẽ quan trọng nhất, đảng Cộng sản Việt Nam đang nỗ lực để đối phó với một xã hội được thông tin tốt hơn và quan trọng hơn nữa là vì tin tức và ý kiến ​​truyền tải bằng Internet, vượt qua các phương tiện truyền thông nhà nước có thể kiểm soát.

Kể từ khi thống nhất đất nước, 38 năm trước đây, Đảng Cộng sản đã trải qua những thử thách như cuộc xung đột với Trung Quốc và Campuchia, cuộc khủng hoảng tài chính và những rạn nứt nội bộ. Sự khác biệt ngày hôm nay, theo Carlyle A. Thayer, một trong những học giả nước ngoài hàng đầu của Việt Nam, đó là những lời chỉ trích giới lãnh đạo [đảng Cộng sản] “đã bùng nổ trên toàn xã hội.”

Trong một môi trường độc tài, sự chia rẽ trong đảng đã thực sự khuyến khích tự do ngôn luận vì các phe phái đang mong muốn bôi tro trét trấu lẫn nhau, T.s. Thayer nói.

“Có một mâu thuẫn ở Việt Nam,” ông nói. “Bất đồng chính kiến ​​đang phát triển, nhưng cùng một lúc, đàn áp cũng nhiều hơn lên.”

Cùng lúc với những tiếng nói bất đồng chính kiến ​​đang tăng trong 92 triệu người dân Việt Nam, chính phủ cũng đang cố gắng để trấn áp. Tòa án đã kết án tù với nhiều blogger, nhà báo và những hoạt động, nhưng lời chỉ trích, đặc biệt là trên mạng Internet, vẫn tiếp tục và dường như không suy giảm. Chính phủ đã ngăn chận một số các trang web, nhưng người đọc đã sử dụng nhiều phương tiện khác nhau để vượt qua bức tường kiểm duyệt.

“Ngày càng có nhiều người lên tiếng phát biểu quan điểm hơn trước, chỉ trích chính phủ,” Trương Huy San, một tác giả, nhà báo và blogger nổi tiếng cho biết. “Và những gì họ đang nói khốc liệt hơn nhiều.”

Ông San, là nghiên cứu sinh tại Đại học Harvard, là tác giả cuốn “Bên thắng cuộc”, có lẽ là một tài liệu lịch sử quan trọng và toàn diện đầu tiên về Việt Nam kể từ năm 1975 do một người ở trong nước viết. Được nhiều người đọc ở Việt Nam, hai tập của “Bên thắng cuộc” được viết dưới bút danh Huy Đức, và in không có giấy phép của chính phủ đã kể lại những vụ thanh trừng đảng viên trung thành và chính sách tịch thu tài sản của thương nhân và chủ doạnh nghiệp ở miền Nam Việt Nam.

Đối với du khách đến Việt Nam, sự tiến bộ kinh tế ở bề mặt có thể làm người ta khó hiểu được sự bi quan khó lường mà nhiều người trong nước đang bày tỏ. Hàng triệu người, mười năm trước chỉ có xe đạp nay đều di chuyển bằng xe máy vượt qua các nhà máy và những cao ốc văn phòng.

Nền kinh tế phát triển trong những năm 1990 sau khi đổi mới đã sinh ra một phức thể rầy rà là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa [do Đảng CSVN kiểm soát chặt chẽ]. Ngay cả bây giờ, nền kinh tế Việt Nam vẫn còn dự kiến ​​tăng trưởng khoảng 4 phần trăm đến 5 phần trăm trong năm nay, một phần nhờ vào mức xuất khẩu mạnh về gạo, cà phê và các sản phẩm nông nghiệp khác.

Nhưng thị trường bất động sản đang đóng băng vì đã quá tải, các ngân hàng đang gánh nhiều khoản nợ xấu, báo chí đang chạy bài về tình trạng thất nghiệp gia tăng, và Việt Nam đang được Tổ chức Minh bạch Quốc tế xếp hạng cùng các nước tham nhũng nhất trên thế giới. (Việt Nam đứng thứ 123 trong danh sách 176, trong đó những quốc gia có số thấp nhất là những nước ít tham nhũng nhất.)

Doanh nhân Việt Nam phàn nàn về các quy định độc đoán áp đặt bởi một đảng tin rằng nó có thể là đội tiên phong của những doanh nghiệp tư bản chủ nghĩa.

Và nhiều doanh nhân nói Việt Nam hiện nay không định hướng, dù có một dân số cần cù và trẻ.

“Trong 21 năm ở đây, tôi chưa bao giờ thấy mức độ vỡ mộng với chế độ trong giới trí thức và doanh nhân lớn như bây giờ,” ông Peter R. Ryder, Giám đốc điều hành của Indochina Capital, một công ty đầu tư tại Việt Nam cho biết. “Có những cuộc tranh luận rất ý nghĩa trong cộng đồng kinh doanh và trong đảng – giữa những người rất quan tâm về hướng đi của Việt Nam.”

Tại Diễn đàn Kinh tế mùa Xuân, do Ủy ban kinh tể Quốc hội tổ chức vào đầu tháng Tư, các đại biểu “đã giành nhau để có cơ hội lên trước máy vi âm,” theo ông Lê Đăng Doanh, một chuyên gia kinh tế hàng đầu, tham dự diễn đàn, mà ông mô tả là “bão tố”.

Ông cho biết đã có rất nhiều chỉ trích cho rằng nền kinh tế cần tái cơ cấu một cách sâu sắc, “hầu như không có gì đã được thực hiện.”

“Đây là một cuộc khủng hoảng lòng tin,”, ông Doanh nói. Mỗi năm người ta đều nghe hứa hẹn một tương lai tốt đẹp, nhưng không ai nhìn thấy nó.”

Nguyễn Phước Tương: “Tóm lại, Marx là một nhà tư tưởng lớn. Nhưng nếu chúng tôi không bao giờ có Marx thì tốt hơn.”
Nguyễn Phước Tương: “Tóm lại, Marx là một nhà tư tưởng lớn. Nhưng nếu chúng tôi không bao giờ có Marx thì tốt hơn.”

Ở trung tâm của cơn bão chính trị là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người đã nắm quyền từ năm 2006. Phong cách ngổ ngáo của ông Dũng và chương trình đầy tham vọng cho nền kinh tế, ban đầu đã lôi kéo được một số ủng hộ vì ông đã phá vỡ các khuôn mẫu tẻ nhạt của ban lãnh đạo đảng.

Nhưng ông Dũng đã làm nhiều đảng viên xa lánh vì đã dỡ bỏ ban cố vấn đã từng là động cơ chính đẩy chương trình đổi mới (trong ban cố vấn đó có cả ông Tường, một học giả về chủ nghĩa Mác, và rất nhiều đảng viên cao cấp khác).

Quan trọng hơn, chính sách mang dấu riêng của ông Dũng, đẩy mạnh việc xây dựng những đại công ty nhà nước bắt chước các đại tập đoàn tư nhân của Hàn Quốc, đã phản tác dụng.

Những đại công ty quốc doanh với Giám đốc điều hành là những người có quan hệ gần với hệ thống Đảng Cộng sản, các đại công ty này bành trướng sang nhiều doanh nghiệp mà họ không đủ khả năng để quản lý, các chuyên gia kinh tế nói, và đầu cơ trong thị trường chứng khoán và bất động sản. Hai trong số các doanh nghiệp nhà nước lớn nhất gần như sụp đổ và gần phá sản.

Ông Tương, một học giả chủ nghĩa Mác, cho biết những căng thẳng trong Đảng Cộng sản lên cao độ vì những khó khăn của nền kinh tế.

Vào tháng Hai, ông đã cùng viết một bức thư ngỏ gởi đến Tổng Bí thư Đảng CSVN, Nguyễn Phú Trọng, kêu gọi thay đổi Hiến pháp để “đảm bảo quyền lực thực sự phải thuộc về nhân dân.” Đến nay ông vẫn chưa nhận được trả lời.

Ông Tương nói ông đã sẵn sàng để thúc đẩy thay đổi kể từ ngày là cố vấn cho Thủ tướng Võ Văn Kiệt, người đã giúp cải tổ nền kinh tế trong những năm 1990.

Nhưng hôm nay ông cảm thấy bị áp lực của thời gian. Ông bị ung thư, mặc dù hiện đang thuyên giảm, và ông ấy nói chuyện về căn bệnh như một loại giải phóng trí tuệ thúc đẩy ông nói những gì nay ông xem là sự thật.

“Tóm lại, Marx là một nhà tư tưởng lớn,” ông nói. “Nhưng nếu chúng tôi không bao giờ có Marx thì tốt hơn.”

© 2013 DCVOnline


Nguồn:. By Thomas Fuller. The New York Times. Published: April 23, 2013.

1 Comment on “Thời buổi khó khăn, bất đồng chính kiến ​​và đàn áp nở rộ ở Việt Nam

  1. “Có một mâu thuẫn ở Việt Nam”, ông (Dr.Thayer) nói. “Bất đồng chính kiến ​​đang phát triển, nhưng cùng một lúc, đàn áp cũng nhiều hơn lên.”

    Không thể gọi là “mâu thuẫn”, nên đáng lẽ phải nói là “thế kẹt. Không đàn áp thì quyền lực bị xói mòn, nhưng đàn áp thì sự chống đối sẽ chỉ gia tăng và đến lúc nào người dân sẽ bộc lộ sư bất mãn trước đó chỉ mới âm ỷ bên trong lòng.

    Ngày nay sự chống đối nhà nước rõ rệt gấp nhiều lần 2,3 năm trước đây. Hiện tượng mới nhất là những “nhà phản kháng” vừa công khai kêu gọi dân gặp nhau “píc-níc” để noí chuyện Nhân Quyền (“Ngày Dã Ngoại- Quyền Con Người vào ngày 5 tháng 5 năm 2013”). Rõ ràng những “nhà phản kháng” trong nước cũng đánh giá tình hình đã khá “chín mùi”.

    Ở ngoaì này, chúng ta phải chờ xem sự tham gia lớn thế nào, nhưng điều chắc chắn đây là tiến trình không thể đảo ngược.