“Ma quỹ” không có nghĩa trong tiếng Việt; qũy tiết kiệm, công quỹ thì hay ma quỷ thì có nghĩa. Nhưng “ma quỷ” không phải là chữ nói lái của “qua mỹ”.
Trọng tài giỏi ghê, đúng là cái dấu ngã, nói nghe thì không sao, nhưng viết lại trật.
Bạn đọc rành nghề nói lái quá sá.
Chuyển từ dấu hỏi sang dấu ngã không phài là vấn đề. Ca sĩ liền chị KL có lần gọi lái tên ca sĩ Vũ Khanh là… Vểnh Khu kia mà hihihi… Vấn đề theo tôi nằm ở vị không “cân đối” giữa hai chữ “quy mã” và “ma quỷ”…
hê hê hê bạn đọc Zulu thiếu tin tức quá, bà Hà này đang trên đường qua Mỹ, có lẽ hôm nay đã đến San Francisco rồi.
Cám ơn Ông Trùm.
Có thể mục đích của chuyến đi này của bà Hà là “coi mặt mũi” bạn đọc Tô Ý vì ông này dám gọi chồng bà ta là Cù Vú. (trong bài … Công an bắt Phạm viết Đào).
Tuồng chèo “Dương Hà quy mã” sao hay bằng “Tuyết Đen biệt Hoa Kỳ” hoặc “Sa si bức tử Mo si”. Diễn đàn ta không biết vì sao lại không cho diễn hai vở tuổng đang chấn động giang hồ này. Cả hai đều là món nóng nhân quyền và dân chủ. ;-(
Ông TRÙM ơi a, Tô Ý đêy…Ai mà gặp Tô Ý là…mê mẩn, bước đi không rời…
Nhậm Doanh Doanh còn bị Tô Ý hớp hồn nữa là…(Just kidding). Ông Trùm ơi,
Nay, TMY “phán” rằng: Mụ Hà mà vận động cho Cú Vú được…tống xuất sang
Mỷ, thì thì thì ( bỏ ngỏ), thôi thì nói toạc móng lôn ra, thì cái cộng đồng này lại
sẽ tưng bừng như một nồi …cám heo! Người ta có ý từ cả đó. Cộng đồng mà có
tổ chức, có kỷ cương, nội quy, có ngân quỹ,.. thì sẽ mon men đên việc XIN
lập một chánh phù lưu vong, thì đó là một cái gai nhio nhiỏ dưới bánh xe đang
lăn Hoa Kỳ…
Này, Cù Vú mà sang đây, là có loan to nơi cộng đồng; còn nhớ chăng những Hoàng Minh Chính, Ng Chí Thiện, ca sĩ Thanh Lan Hồng Nhung,…cứ có ai ai bên Vn qua chơi, là cộng đồng phân tán chưởi nhau tời bời… cho đúng ý tưởng cũa …nước chủ nhà… bởi ví chủ nhà đang có…nhu cầu nói chiện riêng với bên VNCS trong giai đoạn này mà thôi… Cộng đồng đứng có xía vô chiện chủ nhà… ( Khám phá hay chưa nào?)
Thế này thì có lẽ bác Tô Mã Ý là number one rồi còn gì. Sao bác có thể đoán trúng phóc như vậy được nhỉ. Ừ thì đồng ý là chú SAM bày ra và cần trô hết, thế nhưng bà Dương Hà, ấy chết ( cô tại chỗ, xin lỗi ) thì có chửi và kiện đồng chí X và ông thầy đỡ đầu “mắt xanh”đâu mà lại được đi thăm toà Bạch Ốc, trong khi người Hùng thì vẫn nằm phơi rốn trong tù? Có điều thông minh, khoẻ mạnh, đẹp gái như Dương Hà đã chắc gì nhớ tới tình cũ nghĩa xưa (chỉ đoán mò thôi nhá). Ở cái xứ này cái loại như bác Zulu, Tô Mã Ý, Tony tôi (ngay cả ông Trùm) cũng chỉ là nothing. Còn nhiều thằng dữ dội hơn nhiều.
Ấy chết, , chàng Tony đừng..”.phạm thượng ! ” Thằng” nào
là dữ dội hơn nhiều, nếu không là ” thằng” Lê Văn và Một
Ngư Phỉ sao, cà? Lê Văn ới một cái, là cô cháo lỏn lẻn ra
liền hà…
Thưa bác Tô Huy Rứa, ấy quên xin lỗi nhe, bác Tô Mã Ý cơ, em cứ nghĩ tới cháu Tô thanh Phương cho thằng con trai em nên viết lộn xin bác thứ lỗi. Ấy là cô áo xanh bên trái chứ phải thì em nhường bác Tâm Việt vì bác còn trẻ, bởi cánh tay cô này thấy còn cơ bắp quá. Em hơi thiếu dinh dưỡng, ăn không được nhiều, chắc chỉ có người Hùng xứ Nghệ thôi bác ạ. Kính bác.
Khổ… thì gửi bác Tony tấm hình cô NTDH (nàng áo xanh bên phải) đến D.C. để bác khỏi bịnh… tương tư nhé! LV
Bác Lê Văn có viết lộn không đấy, cho bác viết lại thêm một lần nữa nghe! Cô áo xanh bên trái chứ sao lại bên phải. Chửa gìa mà mắt đã có vấn đề rồi. Kính.
Đúng là tôi nhầm (tính lừa bác mà không được hì hì…)
Thôi bác ơi, nhà cái deleted cái hình và mấy comments cho bác và cụ Ý rồi, chắc phạm HÚY. Sorry hai bác.
Tôi chủ ý để bác xem, xem rồi xóa hình đi cũng mừng. Mình chưa xin phép đăng hình. Thân
Thật không ngờ bà Ngô quang Trưởng lại là con gái duy nhất của Thạch Lam và là (thân nhân đầu tiên bà Dương Hà gặp tại Mỹ). Bà vợ người (Hùng Dũng bao cao su) lại họ Nguyễn, tìm chưa ra? Nếu quả có dính dáng gì tới cụ Nhất Linh nhà mình, xin bác nên vận động cho Dương Hà ở lại và được đón ba con qua Mỹ như nhà văn dữ dội “HàNội”Thanh Thủy chẳng hạn. Dính vào người “tưng tửng như anh em mình” chắc không khá đâu bác ạ”. Nếu cần thêm sự giúp đỡ bác nên liên lạc với cụ Zulu hoặc cụ Tô Mã Ý, họ có nhiều mánh đấy bác. Thân.
Ở đời cũng lắm cái ” duyên” lạ. Bà Trưởng tiếp bà Hà. Hai bà ngàn trùng xa cách, có gì họ hàng chi ru mà ? Chẳng lẽ
( suỵt! suýt ! Bí mật!) chẳng lẽ lại qua đường dây ” đảng?”
Thôi, tuy chưa ưa bà Hà, cũng thành chúc mọi sự vui lành
cho bà ấy. Người VN chúng ta sẽ chẵng cùng về cái bến xưa hay sao ?
Tonydo, tôi ” cấm” chàng không được khen tôi cái gì gì!
Thật ra, bởi suy tưởng ( tư duy) và hay…thiền, mình
“ngộ” ra nhiều sự việc hay hay, tí.
Kiến thức cộng lại, chắc gì qua mặt được Tonydo, chú
Lê Văn, hay Ông Trùm, ông Tâm Việt, bạn ZULU?..Ấy a, nhưng khối tình con, thì không thua ai đâu nhá. ( Khe khẽ…kẻo có nữ độc già nào nghe lén….). TMY
Bác Tony thân,
Bác khéo lo, làm gì có chuyện bà Dương Hà “dính vào anh em mình” (dân Sài Gòn ngày xưa sẽ nói là “nghèo mà ham” hehehe…). Ít nhất là tôi chẳng dính dáng gì. Sở dĩ tôi đưa ra một số tin vì đang có sự “ồn ào” đang xẩy ra bên đó thôi. Về dòng họ Nguyễn Tường (thế hệ hai), tôi quen biết vài người – đều là đàn anh đàn chị – thấy không gì đáng nói, cả về mặt văn chương hay chính trị. Chỉ là vang bóng một thời. Chính các vị ấy cũng không muốn làm ồn ào đâu bác Tony ạ. LV
Cám ơn bác Lê Văn đã làm cho em “sáng mắt sáng lòng”. Như vậy thì cụ Tô Mã Ý lại đúng nữa ( đảng cả mà ). Đúng là dốt cũng khổ nhiều thứ, kể bác nghe lâu lắm rồi có dịp tới Bolsa, vợ con vô Phước Lộc Thọ shopping, em làm ly Cafe Lee rồi chạy vội lại toà báo Người Việt gần đó để được gặp Nhà tranh đấu nổi tiếng. Cầm máy nhảy ra khỏi xe lao lại cửa toà báo, nhưng không như những gì báo chí đăng tải ở chỗ em ở, chỉ có một bà già ngồi coi xe(như xe bánh mì ở Hà Nội thời còn Tây) chỉ khác là có cắm cờ Vàng. Bà hỏi em ở đó có biết chúng tôi biểu tình dữ dội không? Em trả lời có và quay ra mua ổ bánh mì Lee, ngắm nhìn người qua đường, nghĩ tới Cafe Năm Nhưỡng trước 75. Sau này em không đọc báo chợ nữa.Thân kính.
Hì hì… tôi cũng có lần lâm vào hoàn cảnh tương tự, chỉ khác là “xe bánh mì Hà Nội thời còn Tây” hôm tôi đến chẳng có đến một bà già nào ngồi canh. Cảnh tưởng còn hiu hắt hơn chùa Bà Đanh… hay cái miếu dưới gốc cây đa trong xóm tôi thời mới vô Sài Gòn, những ngày “Bà” không ngự giá…
Việc này còn đau hơn nữa bác. Hôm coi YouTube vụ bác Bùi Tín ở San Jose, sau khi nghe ngài CT ủy ban truy tố tội ác CS em đã có ngay cái gì đó trong đầu là có vẻ không thật. Đem cho chú em rể gốc Sĩ Quan phòng nhì BTTM coi và hỏi chú có tin không. Chú nói nó giết 5,6 ngàn người ở Huế là đúng rồi, ác quá. Ít hôm sau em lại thấy ngài CT trên một chương trình TV với một ông Giáo Sư chém gió nổi tiếng Bolsa, em lại đưa chú ấy coi. Ngài Sĩ Quan cờ Vàng phán thật to ngay sau khi coi xong: ĐM chúng nó lừa bác ơi. Thân Kính.
Bác Tony à,
Tình thực tôi không có gì để “chém gió” thêm vào. Tôi chưa hề “nghiên cứu” những chuyện linh tinh, vì dễ lạc vào mê hồn trận. Chỉ để ý những chuyện gốc rễ (cũng đủ mệt). Từ những vấn đề cơ bản, mới nẩy sinh nhưng màn ma quỷ mà ta chẳng bao giờ biết hết tông tích của chúng. Lấy thí dụ vụ Phật Giáo nổi dậy, đảo chánh và cai chết của TT NĐD, thử hỏi bao nhiêu phần thật sự liên quan đến tôn giáo, bao nhiêu là VC và bao nhiêu phần là Mỹ? Nói riêng về phần Mỹ, câu hỏi là bao nhiêu phần là chính phủ TT Kennedy, bao nhiêu tài phiệt và bao nhiêu là CIA (thời đó là chính phủ trong chính phủ) v.v.?
Vấn đề, theo tôi, rốt cục là người miền Nam lúc đó có ai hiểu biết về cái “thế Chiến Quốc, thế Xuân thu” đó? Nếu cụ Tam biết là có bàn tay của Mỹ và VC trực tiếp nhúng vào thì cụ có tự tử không? Suy ra từ bức di chúc của cụ Tam, tôi cho là cụ không biết gì cả…
LV
Bác nói phải, nếu biết rõ là có bàn tay lông lá đi đôi dép râu thì cụ Tam có điên cũng chả chịu chết. Tuy nhiên cái kết quả sau cuộc chiến VN cho cả Thế giới là CS Đông Âu tan như mây khói, Tầu làm nô lệ lao công 99 cents cho toàn cầu, trong đó có chúng ta được hưởng thì cũng không đến nỗi nào. Có người bạn Nga kể rằng cho đến 90 ở Mạc Tư Khoa người dân vẫn không có Gas để sưởi. Nga là nước sản xuất nhiều khí đốt nhất hoàn cầu. Vũ khí mà người Mỹ sử dụng ở VN là thặng dư từ cuộc chiến Hàn Quốc và thế chiến thứ hai. Hơn nữa nhờ ct VN mà khoa học quân sự Mỹ mới tiến bộ như hôm nay. 79 sau mấy chục năm không chinh chiến người Tầu bị ú ớ với mấy đơn vị địa phương VN. Dù có lẽ dân chúng sẽ chẳng bao giờ biết hết sự thật, tuy nhiên cái kết quả thì ai cũng nhìn thấy. Kính bác.
Đúng quá! Kết quả ai cũng nhìn thấy: “theo” Mỹ – như Nhật, Hàn, Đài Loan… – thì sung sướng ra sao, “theo” Tầu – như Tây Tạng, Miến Điện, Bắc Hàn…- thì “thần tiên” như thế nào, chẳng cần biện luận dài dòng, bác Tony nhỉ?!
Em đã nói nhiều lần kể cả ở VN, nhưng người ta lại cho là mình ” mèo khen mèo dài đuôi “,sính Mỹ. Có lẽ lại phải chờ xem hồi sau sẽ rõ vậy bác.Thân.
Bác Tony là người sáng suốt và can đảm (hơn tôi rất nhiều). Vấn đề là “hồi sau” bao giờ mới đến hì hì…
TB. “Hán Sở Tranh Hùng” đọc lại (sau hơn nửa thế kỷ) vẫn thấy hấp dẫn… Ngay chương 1, “thần tượng” Trương Lương đã xuất hiện khơi dậy ký ức thủa ấu thơ yêu dấu… nhưng đồng thời là chuyện mấy ông già ngồi bàn chuyện thời thế, nhưng không dám đả động tới “chế độ” lại gợi nhớ đến VN hiện nay, lại ngao ngán…
Tôi xin chen vô, tí. Mềnh cũng quen quen vài trự
của Nguyễn tường…,
Dần dà, thấy họ hiu hiu gió nồm tự đắc quá, khó
chơi….
Chẳng khác nào tên lính thô lậu Dâm Tiên…cứ vênh
vênh cái nón sắt,áo giáp trước đám học trò Gia Long,
thiệt là khó coi…
Hai người đều họ Nguyễn, bà con thân sơ thế nào, hay chỉ là hàng xóm. Tôi tìm xem liên hệ của hai người này, nhưng chịu.
Điều tôi tự hỏi là trước 1975, họ có liên lạc với nhau không ? ( Bằng cách qua trung gian một nước thứ 3 ).
Đây cũng là trường hợp làm cho nhiều người thêm quan tâm về chuyến đi của Ls Dương Hà.
Thưa bác Zulu, ở VN ngay sau năm 1958 là không còn được gửi bưu thiếp giữa hai miền nữa. Hàng hoá gửi về từ nước thứ ba cũng không còn, kể cả thư từ, nhưng nếu người nào có quyền thế, hay “đảng bảo” sao đó thì cũng kiểm duyệt dữ lắm ( gia đình em cũng có nhiều trong Nam và Pháp ). Thời đó mà có một xe đạp Pồ Rô của Pháp thì coi như công tử Hà Thành rồi. Cho nên em nghĩ chỉ có thể là họ hàng sao đó, hoặc như bác Tô thì có lẽ lại “đảng ta chăng”. Chính tri nó rắc rối quá, chắc phải chờ bác ạ. Kính bác.
Hôm nay July 4th. Cái chỗi say rượi. Đừng buồn. Nghĩ tới Nguyễn Bá Chỗi !
Kính bác Zulu! Em hỏi bác giữa hai bác họ Tô (một VN,một Mỹ) thì là chuyện riêng tư của người ta có dính gì tới nhà cái mà phải quét đi? Mà em nói thật không phải bênh bác Tô Mã Ý, đã chắc Mèo nào hơn Mửu nào, đối với em bác Ý là thần tượng( xứ tự do mọi ý kiến đều phải được tôn trọng). Bây giờ bác lại mang cái chuyện xa xưa ấy ra làm ký ức em nó tự nhiên trỗi dậy. Số là khi đồng chí Trỗi đánh bom hụt và bị bắt thì MTGP đánh điện ra HN ngay. Khổ cái điện không dấu nên đài HN thay vì viết là Trỗi thì các bố viết thành Trôi,rồi Chôi,(âm Bắc) được một ngày thấy kỳ lại đổi thành Chổi. nhưng ai mà tên là Chổi(sao anh hùng lại tên Chổi được) nên ngày sau đổi thành Trội, có nghĩa hay nhưng không khiêm tốn. Chính vì vậy đại văn hào Tố Hữu mới có bài thơ: Nguyễn văn Trôi, Nguyễn văn Trôi…Anh đã chết rồi, anh còn sống mãi. Sống như chết Anh Hùng vĩ đại…Kính bác. À quên, không tin bác cứ hỏi bác Bùi Tín là rõ chuyện.
Tony có nhiều chuyện rất lạ. Trong nam thì ra viết theo âm bắc thành Trỗi.
Cụ Tô nhà mình chắc vui. Có người tôn làm thần tượng, Zulu cũng vui lây, đến giờ này mới thấy có người đồng cảm với cụ Ý. Ta thấy ta không lẻ loi.
Người quét sân vừa tỉnh cơn say, nhờ tới bổn phận thiêng liêng chắc…
Nói lái Quy mã là Ma quỹ.
“Ma quỹ” không có nghĩa trong tiếng Việt; qũy tiết kiệm, công quỹ thì hay ma quỷ thì có nghĩa. Nhưng “ma quỷ” không phải là chữ nói lái của “qua mỹ”.
Trọng tài giỏi ghê, đúng là cái dấu ngã, nói nghe thì không sao, nhưng viết lại trật.
Bạn đọc rành nghề nói lái quá sá.
Chuyển từ dấu hỏi sang dấu ngã không phài là vấn đề. Ca sĩ liền chị KL có lần gọi lái tên ca sĩ Vũ Khanh là… Vểnh Khu kia mà hihihi… Vấn đề theo tôi nằm ở vị không “cân đối” giữa hai chữ “quy mã” và “ma quỷ”…
hê hê hê bạn đọc Zulu thiếu tin tức quá, bà Hà này đang trên đường qua Mỹ, có lẽ hôm nay đã đến San Francisco rồi.
Cám ơn Ông Trùm.
Có thể mục đích của chuyến đi này của bà Hà là “coi mặt mũi” bạn đọc Tô Ý vì ông này dám gọi chồng bà ta là Cù Vú. (trong bài … Công an bắt Phạm viết Đào).
Tuồng chèo “Dương Hà quy mã” sao hay bằng “Tuyết Đen biệt Hoa Kỳ” hoặc “Sa si bức tử Mo si”. Diễn đàn ta không biết vì sao lại không cho diễn hai vở tuổng đang chấn động giang hồ này. Cả hai đều là món nóng nhân quyền và dân chủ. ;-(
Ông TRÙM ơi a, Tô Ý đêy…Ai mà gặp Tô Ý là…mê mẩn, bước đi không rời…
Nhậm Doanh Doanh còn bị Tô Ý hớp hồn nữa là…(Just kidding). Ông Trùm ơi,
Nay, TMY “phán” rằng: Mụ Hà mà vận động cho Cú Vú được…tống xuất sang
Mỷ, thì thì thì ( bỏ ngỏ), thôi thì nói toạc móng lôn ra, thì cái cộng đồng này lại
sẽ tưng bừng như một nồi …cám heo! Người ta có ý từ cả đó. Cộng đồng mà có
tổ chức, có kỷ cương, nội quy, có ngân quỹ,.. thì sẽ mon men đên việc XIN
lập một chánh phù lưu vong, thì đó là một cái gai nhio nhiỏ dưới bánh xe đang
lăn Hoa Kỳ…
Này, Cù Vú mà sang đây, là có loan to nơi cộng đồng; còn nhớ chăng những Hoàng Minh Chính, Ng Chí Thiện, ca sĩ Thanh Lan Hồng Nhung,…cứ có ai ai bên Vn qua chơi, là cộng đồng phân tán chưởi nhau tời bời… cho đúng ý tưởng cũa …nước chủ nhà… bởi ví chủ nhà đang có…nhu cầu nói chiện riêng với bên VNCS trong giai đoạn này mà thôi… Cộng đồng đứng có xía vô chiện chủ nhà… ( Khám phá hay chưa nào?)
Thế này thì có lẽ bác Tô Mã Ý là number one rồi còn gì. Sao bác có thể đoán trúng phóc như vậy được nhỉ. Ừ thì đồng ý là chú SAM bày ra và cần trô hết, thế nhưng bà Dương Hà, ấy chết ( cô tại chỗ, xin lỗi ) thì có chửi và kiện đồng chí X và ông thầy đỡ đầu “mắt xanh”đâu mà lại được đi thăm toà Bạch Ốc, trong khi người Hùng thì vẫn nằm phơi rốn trong tù? Có điều thông minh, khoẻ mạnh, đẹp gái như Dương Hà đã chắc gì nhớ tới tình cũ nghĩa xưa (chỉ đoán mò thôi nhá). Ở cái xứ này cái loại như bác Zulu, Tô Mã Ý, Tony tôi (ngay cả ông Trùm) cũng chỉ là nothing. Còn nhiều thằng dữ dội hơn nhiều.
Ấy chết, , chàng Tony đừng..”.phạm thượng ! ” Thằng” nào
là dữ dội hơn nhiều, nếu không là ” thằng” Lê Văn và Một
Ngư Phỉ sao, cà? Lê Văn ới một cái, là cô cháo lỏn lẻn ra
liền hà…
Thưa bác Tô Huy Rứa, ấy quên xin lỗi nhe, bác Tô Mã Ý cơ, em cứ nghĩ tới cháu Tô thanh Phương cho thằng con trai em nên viết lộn xin bác thứ lỗi. Ấy là cô áo xanh bên trái chứ phải thì em nhường bác Tâm Việt vì bác còn trẻ, bởi cánh tay cô này thấy còn cơ bắp quá. Em hơi thiếu dinh dưỡng, ăn không được nhiều, chắc chỉ có người Hùng xứ Nghệ thôi bác ạ. Kính bác.
Khổ… thì gửi bác Tony tấm hình cô NTDH (nàng áo xanh bên phải) đến D.C. để bác khỏi bịnh… tương tư nhé! LV
Bác Lê Văn có viết lộn không đấy, cho bác viết lại thêm một lần nữa nghe! Cô áo xanh bên trái chứ sao lại bên phải. Chửa gìa mà mắt đã có vấn đề rồi. Kính.
Đúng là tôi nhầm (tính lừa bác mà không được hì hì…)
Thôi bác ơi, nhà cái deleted cái hình và mấy comments cho bác và cụ Ý rồi, chắc phạm HÚY. Sorry hai bác.
Tôi chủ ý để bác xem, xem rồi xóa hình đi cũng mừng. Mình chưa xin phép đăng hình. Thân
Thật không ngờ bà Ngô quang Trưởng lại là con gái duy nhất của Thạch Lam và là (thân nhân đầu tiên bà Dương Hà gặp tại Mỹ). Bà vợ người (Hùng Dũng bao cao su) lại họ Nguyễn, tìm chưa ra? Nếu quả có dính dáng gì tới cụ Nhất Linh nhà mình, xin bác nên vận động cho Dương Hà ở lại và được đón ba con qua Mỹ như nhà văn dữ dội “HàNội”Thanh Thủy chẳng hạn. Dính vào người “tưng tửng như anh em mình” chắc không khá đâu bác ạ”. Nếu cần thêm sự giúp đỡ bác nên liên lạc với cụ Zulu hoặc cụ Tô Mã Ý, họ có nhiều mánh đấy bác. Thân.
Ở đời cũng lắm cái ” duyên” lạ. Bà Trưởng tiếp bà Hà. Hai bà ngàn trùng xa cách, có gì họ hàng chi ru mà ? Chẳng lẽ
( suỵt! suýt ! Bí mật!) chẳng lẽ lại qua đường dây ” đảng?”
Thôi, tuy chưa ưa bà Hà, cũng thành chúc mọi sự vui lành
cho bà ấy. Người VN chúng ta sẽ chẵng cùng về cái bến xưa hay sao ?
Tonydo, tôi ” cấm” chàng không được khen tôi cái gì gì!
Thật ra, bởi suy tưởng ( tư duy) và hay…thiền, mình
“ngộ” ra nhiều sự việc hay hay, tí.
Kiến thức cộng lại, chắc gì qua mặt được Tonydo, chú
Lê Văn, hay Ông Trùm, ông Tâm Việt, bạn ZULU?..Ấy a, nhưng khối tình con, thì không thua ai đâu nhá. ( Khe khẽ…kẻo có nữ độc già nào nghe lén….). TMY
Bác Tony thân,
Bác khéo lo, làm gì có chuyện bà Dương Hà “dính vào anh em mình” (dân Sài Gòn ngày xưa sẽ nói là “nghèo mà ham” hehehe…). Ít nhất là tôi chẳng dính dáng gì. Sở dĩ tôi đưa ra một số tin vì đang có sự “ồn ào” đang xẩy ra bên đó thôi. Về dòng họ Nguyễn Tường (thế hệ hai), tôi quen biết vài người – đều là đàn anh đàn chị – thấy không gì đáng nói, cả về mặt văn chương hay chính trị. Chỉ là vang bóng một thời. Chính các vị ấy cũng không muốn làm ồn ào đâu bác Tony ạ. LV
Cám ơn bác Lê Văn đã làm cho em “sáng mắt sáng lòng”. Như vậy thì cụ Tô Mã Ý lại đúng nữa ( đảng cả mà ). Đúng là dốt cũng khổ nhiều thứ, kể bác nghe lâu lắm rồi có dịp tới Bolsa, vợ con vô Phước Lộc Thọ shopping, em làm ly Cafe Lee rồi chạy vội lại toà báo Người Việt gần đó để được gặp Nhà tranh đấu nổi tiếng. Cầm máy nhảy ra khỏi xe lao lại cửa toà báo, nhưng không như những gì báo chí đăng tải ở chỗ em ở, chỉ có một bà già ngồi coi xe(như xe bánh mì ở Hà Nội thời còn Tây) chỉ khác là có cắm cờ Vàng. Bà hỏi em ở đó có biết chúng tôi biểu tình dữ dội không? Em trả lời có và quay ra mua ổ bánh mì Lee, ngắm nhìn người qua đường, nghĩ tới Cafe Năm Nhưỡng trước 75. Sau này em không đọc báo chợ nữa.Thân kính.
Hì hì… tôi cũng có lần lâm vào hoàn cảnh tương tự, chỉ khác là “xe bánh mì Hà Nội thời còn Tây” hôm tôi đến chẳng có đến một bà già nào ngồi canh. Cảnh tưởng còn hiu hắt hơn chùa Bà Đanh… hay cái miếu dưới gốc cây đa trong xóm tôi thời mới vô Sài Gòn, những ngày “Bà” không ngự giá…
Việc này còn đau hơn nữa bác. Hôm coi YouTube vụ bác Bùi Tín ở San Jose, sau khi nghe ngài CT ủy ban truy tố tội ác CS em đã có ngay cái gì đó trong đầu là có vẻ không thật. Đem cho chú em rể gốc Sĩ Quan phòng nhì BTTM coi và hỏi chú có tin không. Chú nói nó giết 5,6 ngàn người ở Huế là đúng rồi, ác quá. Ít hôm sau em lại thấy ngài CT trên một chương trình TV với một ông Giáo Sư chém gió nổi tiếng Bolsa, em lại đưa chú ấy coi. Ngài Sĩ Quan cờ Vàng phán thật to ngay sau khi coi xong: ĐM chúng nó lừa bác ơi. Thân Kính.
Bác Tony à,
Tình thực tôi không có gì để “chém gió” thêm vào. Tôi chưa hề “nghiên cứu” những chuyện linh tinh, vì dễ lạc vào mê hồn trận. Chỉ để ý những chuyện gốc rễ (cũng đủ mệt). Từ những vấn đề cơ bản, mới nẩy sinh nhưng màn ma quỷ mà ta chẳng bao giờ biết hết tông tích của chúng. Lấy thí dụ vụ Phật Giáo nổi dậy, đảo chánh và cai chết của TT NĐD, thử hỏi bao nhiêu phần thật sự liên quan đến tôn giáo, bao nhiêu là VC và bao nhiêu phần là Mỹ? Nói riêng về phần Mỹ, câu hỏi là bao nhiêu phần là chính phủ TT Kennedy, bao nhiêu tài phiệt và bao nhiêu là CIA (thời đó là chính phủ trong chính phủ) v.v.?
Vấn đề, theo tôi, rốt cục là người miền Nam lúc đó có ai hiểu biết về cái “thế Chiến Quốc, thế Xuân thu” đó? Nếu cụ Tam biết là có bàn tay của Mỹ và VC trực tiếp nhúng vào thì cụ có tự tử không? Suy ra từ bức di chúc của cụ Tam, tôi cho là cụ không biết gì cả…
LV
Bác nói phải, nếu biết rõ là có bàn tay lông lá đi đôi dép râu thì cụ Tam có điên cũng chả chịu chết. Tuy nhiên cái kết quả sau cuộc chiến VN cho cả Thế giới là CS Đông Âu tan như mây khói, Tầu làm nô lệ lao công 99 cents cho toàn cầu, trong đó có chúng ta được hưởng thì cũng không đến nỗi nào. Có người bạn Nga kể rằng cho đến 90 ở Mạc Tư Khoa người dân vẫn không có Gas để sưởi. Nga là nước sản xuất nhiều khí đốt nhất hoàn cầu. Vũ khí mà người Mỹ sử dụng ở VN là thặng dư từ cuộc chiến Hàn Quốc và thế chiến thứ hai. Hơn nữa nhờ ct VN mà khoa học quân sự Mỹ mới tiến bộ như hôm nay. 79 sau mấy chục năm không chinh chiến người Tầu bị ú ớ với mấy đơn vị địa phương VN. Dù có lẽ dân chúng sẽ chẳng bao giờ biết hết sự thật, tuy nhiên cái kết quả thì ai cũng nhìn thấy. Kính bác.
Đúng quá! Kết quả ai cũng nhìn thấy: “theo” Mỹ – như Nhật, Hàn, Đài Loan… – thì sung sướng ra sao, “theo” Tầu – như Tây Tạng, Miến Điện, Bắc Hàn…- thì “thần tiên” như thế nào, chẳng cần biện luận dài dòng, bác Tony nhỉ?!
Em đã nói nhiều lần kể cả ở VN, nhưng người ta lại cho là mình ” mèo khen mèo dài đuôi “,sính Mỹ. Có lẽ lại phải chờ xem hồi sau sẽ rõ vậy bác.Thân.
Bác Tony là người sáng suốt và can đảm (hơn tôi rất nhiều). Vấn đề là “hồi sau” bao giờ mới đến hì hì…
TB. “Hán Sở Tranh Hùng” đọc lại (sau hơn nửa thế kỷ) vẫn thấy hấp dẫn… Ngay chương 1, “thần tượng” Trương Lương đã xuất hiện khơi dậy ký ức thủa ấu thơ yêu dấu… nhưng đồng thời là chuyện mấy ông già ngồi bàn chuyện thời thế, nhưng không dám đả động tới “chế độ” lại gợi nhớ đến VN hiện nay, lại ngao ngán…
Tôi xin chen vô, tí. Mềnh cũng quen quen vài trự
của Nguyễn tường…,
Dần dà, thấy họ hiu hiu gió nồm tự đắc quá, khó
chơi….
Chẳng khác nào tên lính thô lậu Dâm Tiên…cứ vênh
vênh cái nón sắt,áo giáp trước đám học trò Gia Long,
thiệt là khó coi…
Hai người đều họ Nguyễn, bà con thân sơ thế nào, hay chỉ là hàng xóm. Tôi tìm xem liên hệ của hai người này, nhưng chịu.
Điều tôi tự hỏi là trước 1975, họ có liên lạc với nhau không ? ( Bằng cách qua trung gian một nước thứ 3 ).
Đây cũng là trường hợp làm cho nhiều người thêm quan tâm về chuyến đi của Ls Dương Hà.
Thưa bác Zulu, ở VN ngay sau năm 1958 là không còn được gửi bưu thiếp giữa hai miền nữa. Hàng hoá gửi về từ nước thứ ba cũng không còn, kể cả thư từ, nhưng nếu người nào có quyền thế, hay “đảng bảo” sao đó thì cũng kiểm duyệt dữ lắm ( gia đình em cũng có nhiều trong Nam và Pháp ). Thời đó mà có một xe đạp Pồ Rô của Pháp thì coi như công tử Hà Thành rồi. Cho nên em nghĩ chỉ có thể là họ hàng sao đó, hoặc như bác Tô thì có lẽ lại “đảng ta chăng”. Chính tri nó rắc rối quá, chắc phải chờ bác ạ. Kính bác.
Hôm nay July 4th. Cái chỗi say rượi. Đừng buồn. Nghĩ tới Nguyễn Bá Chỗi !
Kính bác Zulu! Em hỏi bác giữa hai bác họ Tô (một VN,một Mỹ) thì là chuyện riêng tư của người ta có dính gì tới nhà cái mà phải quét đi? Mà em nói thật không phải bênh bác Tô Mã Ý, đã chắc Mèo nào hơn Mửu nào, đối với em bác Ý là thần tượng( xứ tự do mọi ý kiến đều phải được tôn trọng). Bây giờ bác lại mang cái chuyện xa xưa ấy ra làm ký ức em nó tự nhiên trỗi dậy. Số là khi đồng chí Trỗi đánh bom hụt và bị bắt thì MTGP đánh điện ra HN ngay. Khổ cái điện không dấu nên đài HN thay vì viết là Trỗi thì các bố viết thành Trôi,rồi Chôi,(âm Bắc) được một ngày thấy kỳ lại đổi thành Chổi. nhưng ai mà tên là Chổi(sao anh hùng lại tên Chổi được) nên ngày sau đổi thành Trội, có nghĩa hay nhưng không khiêm tốn. Chính vì vậy đại văn hào Tố Hữu mới có bài thơ: Nguyễn văn Trôi, Nguyễn văn Trôi…Anh đã chết rồi, anh còn sống mãi. Sống như chết Anh Hùng vĩ đại…Kính bác. À quên, không tin bác cứ hỏi bác Bùi Tín là rõ chuyện.
Tony có nhiều chuyện rất lạ. Trong nam thì ra viết theo âm bắc thành Trỗi.
Cụ Tô nhà mình chắc vui. Có người tôn làm thần tượng, Zulu cũng vui lây, đến giờ này mới thấy có người đồng cảm với cụ Ý. Ta thấy ta không lẻ loi.
Người quét sân vừa tỉnh cơn say, nhờ tới bổn phận thiêng liêng chắc…