Một chuyện bỏ đảng
Vũ Thư Hiên
Nhân chuyện ông Lê Hiếu Đằng nằm trên giường bệnh còn hô hào các đồng chí bỏ đảng (cộng sản), tôi xin hầu các bạn một chuyện bỏ đảng (tất nhiên ở nước ta là đảng cộng sản, đảng duy nhất, khỏi nhắc lại mà rườm) theo cách hi hữu, riêng tôi chưa từng gặp.
Chuyện bỏ đảng thông thường diễn ra theo cách êm – ấy là khi chuyển công tác, hay chuyển chỗ ở (các quan hay chữ gọi là chuyển địa bàn cư trú), đảng viên được cấp một tấm giấy gọi là giấy chuyển sinh hoạt đảng, để đảng viên tiếp tục họp chi bộ ở nơi mới chuyển đến. Không trình giấy ấy, bỏ bê không liên hệ với tổ chức đảng trong một thời gian nhất định, sẽ bị cắt sinh hoạt đảng (tức là không còn được coi là đảng viên nữa). Nhưng ra khỏi đảng cách ấy khác xa với việc bị đảng khai trừ. Người bị khai trừ coi như có dấu nung đóng lên mặt, đi đâu cũng gặp lắm chuyện lôi thôi, nhất là với các ông bà cán bộ tổ chức, với công an, khi anh còn trong tuổi làm việc. Ra sao cho êm có nghĩa là như thế. Chứ mà làm đơn xin ra đảng thì rách việc lắm lắm – hành động đó được đảng, và cả thiên hạ nữa, đánh giá như sự bôi gio trát trấu vào mặt đảng, rằng đảng chẳng ra cái chó gì, tôi không thích ở với các người nữa, tôi chán lắm rồi, tôi cút. Cái đó sẽ làm cho đảng cáu. Đảng toàn năng mà đã cáu thì hậu quả là khôn lường, người xin ra đảng sẽ lãnh đủ, đủ cái gì thì chẳng cần nhiều trí tưởng tượng cũng đoán ra.
Tôi có anh bạn là đảng viên cộng sản, anh này thấy người ta bày ra các trò gọi là đảng lãnh đạo toàn diện như buộc đảng viên phải thi hành mọi nghị quyết trên ban xuống, cấm ho he, chỉ một mực nhắm mắt chấp hành, như cái cách cơ cấu các cấp uỷ đảng (là sắp đặt trước ấy mà) trước các cuộc bầu bán trong nội bộ đảng, hoặc như trong các cuộc bầu cử hội đồng nhân dân hay Quốc Hội thì cho người dặn trước cử tri nhớ gạch tên cái thằng số 8, con mẹ số 9…, những chuyện như thế với người khác coi như không sao, xưa nay vẫn thế, nhưng anh thì lại bực mình. Mới quyết định ra khỏi đảng.
Anh không viết đơn, mà gửi cho chi bộ của anh một tuyên bố . Anh viết thế này:
“… Trước nay, trong mọi việc tôi làm, trong mọi hành xử liên quan tới tư cách đảng viên. tôi thường tự vấn: tôi có xứng đáng với đảng không? Chưa bao giờ câu hỏi ngược được đặt ra: trong mọi việc đảng làm, đảng có xứng đáng với tôi không? Nay thì câu hỏi ấy đã được đặt ra, và câu trả lời là: đảng không xứng đáng với tôi. Nên tôi ra.”
Anh cho tôi xem lá đơn, à quên, bản tuyên bố ấy, trước khi gửi đi. Tôi băn khoăn, nói: “Thế này có căng quá không?” Anh đáp: “Chuyện nó là thế thì mình viết đúng thế, có gì mà quá!”
Vào những năm 60 thế kỷ trước, cái cách bỏ đảng như thế là chuyện động trời. Tôi hồi hộp theo dõi hậu quả việc làm không giống ai của bạn mình. Tôi lo cho anh lắm.
May, rồi anh không bị làm sao hết. Người ta nói: đó là trường hợp đặc biệt – thời đảng còn trong bí mật mẹ anh từng che giấu, nuôi nấng rất nhiều các vị sau này làm to, từ chủ tịch nước trở xuống, nên người ta không nỡ xuống tay với anh. Phải người khác ấy à, có mà toi cả họ.
Trả lời bạn đọc DCVOnline
“Các bạn ơi, tôi kể chuyện thật đấy. Từ ngày ấy đến nay đã qua nhiều năm, tôi lại ở xa nước, không biết tình hình bạn tôi và gia đình nay ra sao? Nếu công bố tên thật thì ít nhất cũng phải hỏi bạn cái đã. Có thể vì tính khiêm tốn mà bạn không muốn nhắc tên thì sao? Chỉ có thể bật mí một chút là cụ thân sinh ra bạn tôi là người từng che giấu và nuôi nấng những người như Hồ Chí Minh, Hoàng Văn Hoan và nhiều người khác nữa khi họ hoạt động ở Thái Lan. Mặc dầu tôi khác quan điểm chính trị với ông Hoàng Văn Hoan, nhưng tôi rất kính trọng tư cách của ông – thẳng thắn, trung thực, liêm khiết, nghiã khí. Sau này, khi cụ bà nói trên về nước, ở Hà Nội, trong những người từng được cụ cưu mang chỉ có mình ông Hoàng Văn Hoan là tháng nào cũng có quà cáp đến thăm cụ, cho tới khi ông rời nước.”
Vũ Thư Hiên (21/08/2013)
Nguồn: Một chuyện bỏ đảng. Facebook Vũ Thư Hiên. 18/08/2013.
Tác giả phải viết tên thật của người bỏ đảng này. Đó là một người Việt nam chân chình, tấm gương cho mọi đảng viên đảng cộng sản. Trên một phương diện nào đó người ấy là một người hùng.
Giống như ngài Zulu, Tony tôi cũng muốn hỏi cụ Vũ Thư Hiên người đó là ai? Xin thưa trước là tôi rất kính trong họ Vũ vì ngài có bề dầy tranh đấu, vào tù ra tội ( mặc dù chẳng làm gì nên tội ), khác với bác Bùi Tín, bất bình rồi …dọt.
Vào những năm 60 thế kỷ trước ( sau cải cách ruộng đất ) khoảng 4 năm trở đi mà có người dám chơi ngông như vậy thì còn hơn cả Hữu Loan, Phùng Quán, Hoàng Cầm .v.v .Nên nhớ lúc đó đảng CS đã thành lập MTDTGP, tức là quyết định úynh để chiếm miền nam. Ai chơi ngang một tiếng thôi thì chí ít cũng chẳng có gạo mà ăn, không quần áo mà mặc, nặng thì tiêu!
Tôi tin rằng ngài Vũ Thư Hiên không nói cho có chuyện, nên nếu có thể làm ơn cho bà con biết vì đây cũng là một dữ kiện đáng quan tâm. Cám ơn, kính.
Trích: “May, rồi anh không bị làm sao hết. Người ta nói: đó là trường hợp đặc biệt – thời đảng còn trong bí mật mẹ anh từng che giấu, nuôi nấng rất nhiều các vị sau này làm to, từ chủ tịch nước trở xuống, nên người ta không nỡ xuống tay với anh”
Có thể là những người có quyền lúc đó họ không nghĩ là anh ta chống lại họ và không có ý nghĩ xấu về chế độ, anh ta chỉ không thích cách sinh hoạt trong nội bộ đảng mà thôi.
Đọc bài này mà thấy… rợn cả người, vì kính phục nhân vật được bác Vũ Thư Hiên nói tới.
Tôi e rằng bác Vũ Thư Hiên sẽ không tiết lộ danh tánh nhân vật ấy đâu. Chắc chắn đó là môt danh tánh mà ngay cả những thằng chóp bu của đảng thời ấy cũng rợn cả người khi nghe nói tới (hay đọc thấy), nên mới đành phải lờ đi. Còn những thằng bây giờ thì tất cả chúng nó đã đổi loại máu Mafia rồi nên chúng nó sẽ chẳng ngần ngại gì mà không xơi tái nhân vật ấy cho nhẹ gánh.
Ôi Giời Đất ơi. Bác Vũ Thư Hiên ơi! Bác nhớ câu; (Đảng không xứng đáng với tôi), mà anh bạn của bác viết, ( đưa cho chi bộ ) tức là ra công khai thì anh ta không thể “sống” được. Thời đó nếu anh ta viết, Chi bộ này, Đảng Ủy nọ, đồng chí này, đồng chí kia.v.v không xứng đáng, một khi gia đình làm lớn hoặc có công, có trạng thì còn có thể hiểu được.
Nhưng Việt Kiều Thái Lan và Việt Kiều Tân Đảo, mặc dù rất nhiều người bất mãn vì ( bị lừa phỉnh trở về Quê Hương tươi đẹp, có bác Hồ vĩ đại) nhưng cũng Bố bảo dám há miệng to như vậy. Bà Cụ em tặng 12 hai lượng vàng trong tuần lễ Vàng, họ còn gạ thêm, phải tháo đôi bông tai đang đeo, đưa tiếp. Ông Ngoại theo HCM như Cụ Vũ Đình Huỳnh, ruộng đất chẳng đủ tiêu chuẩn lên Địa Chủ, ấy vậy mà vẫn được “đậu vớt” thành Địa Chủ thường vì có căn nhà ba gian, hai trái. Sau khi qùy trên hai nửa quả mít để nhận “Hàm” Cụ luôn nhắc chúng em phải chắp tay chào ông bà nông dân, kể cả đứa bề bậc là cháu cuả em.
Kính bác Vũ Thư Hiên, bác là người em kính trọng lại hơn em nhiều tuổi nên em tin là chuyện của bác còn có “tí gì nữa” trong đó. Tuy nhiên cũng xin cám ơn bác đã trả lời bà con. Kính bác.