Chiều trên Bến Jean-Jacques Rousseau

Lan Phương

backTôi vừa nghe điện thoại vừa phơi nắng trên bến Jean-Jacques Rousseau. Chẳng biết nàng đến tự bao giờ, chỉ biết khi tôi đưa mắt hướng về những vạch dây điện ánh lên dưới nắng như những dấu móc thì tôi đã thấy nàng ngồi trên ghế băng, cách tôi chừng hơn chục mét.

Tôi dứt cuộc điện thoại nhưng không muốn vào văn phòng. Tôi muốn ngắm nàng. Tôi thường bị đàn bà Á châu cuốn hút bởi vóc dáng mảnh dẻ của họ. Nàng cũng vậy. Tóc nàng đen, vai nàng thanh, người nàng bé nhỏ. Tôi lấy cớ phơi mặt về hướng mặt trời để nhìn nàng rõ hơn. Đương nhiên, tôi chả cần phải lấy cớ như thế vì nàng không để mắt đến.

Bến Jean-Jacques Rousseau. Nguồn ảnh: Philippe Fair
Bến Jean-Jacques Rousseau (Lyon, France). Nguồn ảnh: Philippe Fair

Nàng cởi cái áo doudoun dày ra, để tựa bên thành ghế. Rồi nàng cởi tiếp cái áo khoác len. Cái cách nàng cởi từng hột nút áo len thong dong, như thể nàng chuẩn bị lội xuống tắm dưới sông Saône. Nàng để cái áo len gần cái doudoun đen, trên người nàng chỉ còn cái quần legging dày và một cái áo thun mỏng. Tôi có thể thấy rõ cái eo của nàng, đường cong của mông và bộ ngực tròn. Nàng đứng tựa vào thành kè phơi nắng.

Nàng nhắm mắt lại, tôi thấy như ngực nàng đang phập phồng thở. Cái dáng điệu ngước cổ lên của nàng mới gợi tình làm sao. Cái lối ấy khiến đàn ông chỉ muốn đặt môi lên cổ rồi lần xuống bộ ngực phập phồng kia, trong khi tay sẽ vòng ra sau lưng siết eo thật chặt. Cái lưng cong của nàng khiến bàn tay tôi muốn lùa nhẹ nhàng dưới làn áo đó. Tôi cứng mất rồi.

Nàng lại quay lưng về phía mặt trời. Lần này nàng cúi đầu xuống cho nắng rọi vào cái ót. Tóc nàng tém cao. Đàn bà khoe cái ót là loại đàn bà nguy hiểm, nhất là khi họ biết họ có cái cổ rất thanh. Những mảng tóc cong bám vào ót nàng gợi lên bao nhiêu mơ mòng của một gã đàn ông tuổi 40 như tôi, cái tuổi mà người ta thèm những người đàn bà như trái chín trên cành, lứa tuổi đã thôi mê những cô nàng đỏng đảnh tuổi hai mươi. Đàn bà tầm 30 như nàng, lứa đàn bà ấy, khi chúng ta hôn lên ót họ, thì cánh tay họ đã bám vào bờ tường, tay kia sẽ kéo khóa áo, để bàn tay chúng ta lùa lên ngực họ và nghe tiếng thở đầy thèm muốn, lứa đàn bà đã không còn làm bộ làm tịch ngây thơ trên giường.

Nàng rướn người như con mèo tỉnh giấc. Nàng rời bước khỏi bờ kè, đi về phía gốc cây gần cái ghế băng. Bất chợt nàng nhìn tôi, mỉm cười rất khẽ. Tôi gật đầu chào. Rồi tôi thấy mình không dám nhìn nữa. Tôi thấy mình vụng về. Tôi thấy cái bụng mình đã to, làn da mình đã đốm tàn nhang. Nó khác hẳn cái vẻ uyển chuyển của nàng.

Nguồn: hairstylesweekly.com
Đàn bà Á châu. Nguồn: hairstylesweekly.com

Nàng bám vào cái cây, xoay lưng về phía bờ kè. Bàn tay nàng vẫn đeo găng đen. Tôi không biết bàn tay nàng ra sao, móng tay nàng có dài không, có sơn màu đỏ hoặc màu rượu nho không. Nhưng tôi muốn bàn tay ấy bám vào lưng mình khi tôi được ở trên nàng khi củi nổ lách tách trong lò sưởi, khi Eva Cassidy đong đưa ca Time after time và bọn hải âu vẫn đang đánh nhau giành ăn ngoài sông Saône. Nàng lại xoay mặt về phía sông. Và dường như nàng liếc nhìn tôi. Tôi nghĩ mình phải làm gì đó. Phải đi khỏi chỗ này, hoặc phải lại trước mặt nàng để nói: “Tôi muốn làm tình với em!” Dù đàn bà có bị bất ngờ, có đánh giá rằng đó là câu thô bỉ thì tôi vẫn thấy đó là câu tỏ tình chân thành nhất, và là câu ca ngợi nhan sắc đàn bà đúng mực nhất, không phải thứ nhan sắc theo tiêu chuẩn ăn hình trên tivi mà theo tiêu chuẩn gợi hứng cho đàn ông nhất.

Và tôi chọn cách đi khỏi chỗ này. Nhưng tôi không muốn vào văn phòng, tôi băng qua bên kia đường, đi vòng về hướng La Mulatière tới tận đèn đi bộ, điểm kết thúc của cái bờ kè phía nàng đang đứng. Tôi đứng đó, tôi ngó trời xanh ngắt bị máy bay để lại mấy vạch mây như những vết chém. Tôi ngó mấy chiếc tàu chạy đậu trên sông Saône. Tôi ngó con chó nằm buồn trên tàu ngó tôi không thèm sủa.

Tôi phải quay lại. Tôi muốn đi ngang chỗ nàng đứng, tôi muốn ngửi thấy mùi đàn bà của nàng. Tôi bấm nút gọi đèn đi bộ. Tôi băng sang đường. Nàng đứng dựa gốc cây, bịt mắt bằng cái khăn choàng mỏng để che nắng. Cái cổ nghểnh với đôi mắt bịt kín ấy mới nóng bỏng làm sao. Tôi muốn nàng ở trên tôi, đôi tay mang găng đen vịn trên ngực tôi, và nàng cứ ngước cổ như thế, và đôi môi cứ mở hờ như thế. Tôi chỉ cách nàng chừng chục bước chân. Một chục bước ước ao, một chục bước hứng tình, một chục bước tưởng tượng, một chục bước bản năng.

Tôi muốn lúc này cả thành phố ngủ đi. Tôi muốn những con tàu neo trên sông Saône nhổ neo về biển. Tôi muốn những chuyến TER thôi chạy trên cầu đường rail về ga Perrache. Tôi muốn công sở đóng cửa. Tôi muốn những chiếc xe trên đường Jean-Jacques Rousseau ngừng chạy. Tôi muốn xe bus thôi không dừng ở Quai des Etroits. Tôi muốn làm tình với nàng, ngay trên bờ kè này, dưới ánh nắng này, ngay con đường đầy cứt chó này và dưới sông bọn hải âu vẫn giành ăn la lối ỏm tỏi. Nàng sẽ chống tay trên ngực tôi và bịt mắt như thế. Và tôi sẽ làm tình với nàng từ phía sau khi nàng dựa vào bờ kè vừa ngước cổ lên.

Tôi đã bước tới quá gần nàng, tôi thấy cả núm vú nàng dưới cái áo thun mỏng. Tôi biết nói gì với nàng bây giờ. Tôi ước gì nàng hút thuốc để tôi lấy cớ xin lửa. Tôi ước gì tôi có con chó, để nó làm quen với nàng, để nàng vuốt ve nó và cởi găng tay cho tôi biết móng tay nàng sơn màu rượu vang hay sơn đỏ, để nàng ngồi xuống ngắm con chó còn tôi sẽ ngắm khe ngực của nàng. Nhưng tôi không có gì cả, và tôi đã bước tới đây rồi, và nàng đã gỡ cái khăn bịt mắt rồi, và nàng cười với tôi rồi.

“Bonjour!” Tôi cất tiếng chào. “Bonjour!” Nàng đáp lại. Và tôi đã đi qua khỏi chỗ của nàng.

 


Nguồn: Chiều trên Bến Jean-Jacques Rousseau, Lan Phương. Facebook, December 16, 2013 at 8:50am