Yêu nước?

Bác Văn Vương

9ab19-bloggerdieucayAnh Lê Công Định ạ. trường đại học lớn, tức nhà tù cộng sản đã đào tạo anh, từ một luật sư thạo nghề thành một nhà thơ đường luật, vậy anh hãy làm thơ đường đi nhé, đừng có tấu hài bằng lời kêu gọi chiến tranh.

Ngườiười tù vì đã biểu tình chống Trung Cộng xâamm lấn biển đảo Việt Nam.
Điếu Cày: người tù vì đã biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn biển đảo Việt Nam.

Đây là động từ rất ư mơ hồ, trừu tượng, chính vì thế nó bị lợi dụng tả tơi te tua. Và nó vẫn luôn có giá trị lợi dụng, ở bất kỳ thời điểm nào mà người ta (kẻ thống trị) cần lợi dụng. tới nay vẫn vậy, nó vẫn nguyên giá trị đó. [người lợi dụng là lớp thống trị, vậy kẻ bị lợi dụng dĩ nhiên là đám đông, bọn dân đen mắt toét].

Bàn về chủ đề yêu nước, Bác đã từng hơn một lần cong mông gẫy tay viết về nó. hôm nay, nhân chuyện đồng bào sục sôi khí thế yêu nước, thậm chí có “nhà” còn kêu gọi chiến tranh, để thể hiện tình yêu nước lồng làn, Bác đành ngậm ngùi nhắc lại sơ qua.

Tình yêu, bao giờ cũng cần tới từ hai phía. nó cũng có những yếu tố quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm… [đừng có dọa Bác, rằng, thì là, mà, đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho bạn, mà phải hỏi bạn đã mần gì cho tổ quốc.]

Trách nhiệm với đất nước, rất cụ thể, hãy là một công dân tốt, tuân thủ nghiêm túc luật pháp, có đóng thuế, không bao giờ có ý đồ trốn thuế, dù là “lách luật”. Thuế đóng càng cao, tư cách công dân càng rõ ràng.

Đó là nghĩa vụ, trách nhiệm của chúng ta, các cá nhân với đất nước. Vậy còn “quyền lợi”? Quyền lợi đất nước này mang lại cho bạn là gì?

Phải chăng quyền lợi mới nhất mà đất nước mang lại, là chúng ta bị thằng Thái Lan kỳ thị? Kỳ thị có bút tích hẳn hoi tử tế.

Phải chăng quyền lợi mà đất nước mang lại cho chúng ta nhiều tới nỗi nhà thơ Đinh Linh phải ủ ê mà rằng “kiếp trước mày ở ác, kiếp này mày làm người Việt Nam”.

Chắc chắn đó, không cần nghi ngờ “phải chăng” đâu. Việc cảm thấy nhục nhã, thấy xấu hổ ê chề khi ra nước ngoài với tấm hộ chiếu Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bác đã biết, đã cảm thấy từ rất lâu rồi. từ trước khi ông giám mục giáo phận Hà Nội nói ra cái thực tế hiển nhiên và xót xa ấy.

Bác cũng là người đóng thuế [thuế thu nhập của Bác năm ngoái là 20%, năm nay giảm zồi, chỉ còn 10%], nhưng Bác biết rằng, dù có đóng thuế bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không thay đổi được cái “hiện thực khách quan” này. Không thể thay đổi, ít nhất là cho tới khi đất nước này không do bọn bần nông và lưu manh điều hành.

Chắc rằng mãi mãi Bác chỉ yêu đơn phương. Ôi “trái tim bên lề”.

Một chi tiết đáng lưu ý: bạn không thể tham gia điều hành đất nước, tham gia chính trường, thăng tiến sự nghiệp… v.v, nếu bạn không phải đảng viên cộng sản bởi vì đất nước là của đảng!

Mà cũng không cần vĩ mô đao to búa nhớn như thế, chỉ cần bạn nói to chính kiến của mình, hay phê phán lãnh đạo, là những “đầy tớ” danh chính ngôn thuận của bạn, nguy cơ bạn bị tát văng zăng lật mặt, hoặc tồng tù, là rất cao.

Sự khập khiễng giữa nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi… lớn như vậy, đừng bảo Bác yêu nước. đừng bắt Bác yêu nước. nó giả tạo, nó ngây ngô, nó… nó, dcm, nó nực cười lắm.

Còn lại, chiến tranh ư? chiến tranh để làm gì? Bảo vệ ai? Đảm bảo quyền lợi của ai? Xin nhỗi nhá. Bác không rảnh để nói về điều này. [Anh Lê Công Định ạ. trường đại học nhớn, tức nhà tù cộng sản đã đào tạo anh, từ một luật sư thạo nghề thành một nhà thơ đường luật, vậy anh hãy làm thơ đường đi nhóe, đừng có tấu hài bằng lời kêu gọi chiến tranh].

Nói qua: có rất nhiều các loại “nhà”, thường ngày họ ra sức chửi rủa báo đảng, nào lá cải, nào dối trá, nào trăm tờ chỉ một tổng biên tập… v.v và v.v. hehe, nhưng lúc này đây, khi cần kích động nỗi bức xúc của chính mình và người khác, các “nhà” lại viết và dẫn nguồn từ chính báo đảng [dẫn nguồn không phải để phê phán, mà dẫn nguồn với mục đích minh chứng cho luận điểm của mình. dẫn nguồn làm “đồng minh”]. Vậy logic là ở đâu?

Tổ sư thằng cụ các “nhà”.


Nguồn: Yêu nước?. Bác Văn Vương. Facebook. 9/5/2014. DCVOnline biên tập và minh họa.