Vai trò mới của TQ trên sân khấu thế giới
Nathan Vanderklippe | Trà Mi dịch
Chuyến thăm trong vài ngày sắp tới, gồm một bữa tiệc chính thức ở Nhà Trắng và bài diễn văn đầu tiên của Tập Cận Bình trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, sẽ đặt kính phóng đại lên những xích mích về các vấn đề như khủng bố qua mạng và tính hiếu chiến của Trung Quốc trong những tranh chấp lãnh thổ ở biển đông.
Chuyến đi Mỹ lần này của Tập Cận Bình minh họa vai trò mới của Trung Quốc trên sân khấu thế giới
Như bất kỳ người lãnh đạo nào quan tâm đến ấn tượng tốt, Tập Cận Bình đến Mỹ tuần này mang theo hàng tỷ đô la như những món quà thỏa thuận thương mại, và sẵn sàng tạo những hình ảnh đầm ấm bằng các chuyến đi thăm với giới lãnh đạo công nghệ cao, công nhân nhà máy lắp ráp, học sinh trung học và ngay cả sẽ có mặt trong một cuộc họp của Liên Hiệp Quốcvề quyền phụ nữ.
Lần trước khi Chủ tịch Trung Quốc đến Mỹ trong chuyến thăm chính thức năm 2011, thị trưởng Chicago lúc đó, Richard Daley, gọi đó là một “Sự kiện lớn, lớn, lớn, lớn.” Sự xuất hiện của ông Tập được lần này lại càng lớn hơn, vì hình ảnh tươi mát và vẻ thanh lịch của quà cáp đang thất thế trước nỗi lo ngại về thái độ ngoại giao thù địch, việc sốt sắng phát triển quân sự cùng sự bất ổn kinh tế của Trung Quốc.
Chuyến thăm trong vài ngày sắp tới, gồm một bữa tiệc chính thức ở Nhà Trắng và bài diễn văn đầu tiên của Tập Cận Bình trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, sẽ đặt kính phóng đại lên những xích mích về các vấn đề như khủng bố qua mạng [Sáng nay công ty Apple ở Trung Quốc vừa bị tin tặc tấn công quy mô lần đầu tiên bằng XcodeGhost – TM] và tính hiếu chiến của Trung Quốc trong những tranh chấp lãnh thổ ở biển đông.
Ngay cả khi chuyến công du này đẩy quan hệ Mỹ-Trung lên hàng đầu, nó còn là một lời nhắc nhở với các nước khác là Trung Quốc đã thay đổi đủ để phải dùng đến những phương pháp ngoại giao mới.
Lần cuối, khi Tập Cận Bình đến Mỹ trong chuyến thăm không chính thức năm 2013, ông đang ở màn một trong vai trò Chủ tịch nước, và chưa đứng vững trong vị trí của môt người lãnh đạo thế giới tuy vẫn có một nền kinh tế năng động hậu thuẫn.
Nay ông Tập đã có dáng đi chắc chắn, bên cạnh những người lãnh đạo nước ngoài có thiện cảm với TQ – đáng kể trong số đó là Vladimir Putin của Nga, hay ở một mức độ thấp hơn, Park Geun-hye của Hàn Quốc – có tầm cỡ và ảnh hưởng là không như bất kỳ một Chủ tịch Trung Quốc nào trong những năm gần đây. Kinh tế của Trung Quốc, trong khi đó, tăng trưởng đang chậm lại và một mùa hè đầy sóng gió ở thị trường chứng khoán đã gây lo ngại cho thế giới về sức mạnh tài chính của Trung Quốc.
Cuốn cẩm nang cũ để đối phó với Bắc Kinh, nói cách khác, đang mất dần hiệu quả – một vấn đề có nguy cơ rất cao không chỉ đối với Mỹ, nhưng đối với tất cả thế giới, kể cả Canada. Paul Evans, một giáo sư thuộc Viện Nghiên cứu châu Á của trường đại học British Columbia nói,
“Đây là chuyến thăm quan trọng nhất của một người lãnh đạo Trung Quốc kể từ khi Đặng Tiểu Bình đến Mỹ vào năm 1979, lần này trong bối cảnh của một Trung Quốc giầu hơn, mạnh hơn, ảnh hưởng nhiều hơn và là một thế lực toàn cầu.
Quan điểm của giới hàn lâm, tầng lớp ưu tú và và của cộng đồng ở Mỹ về Trung Quốc hiện nay tiêu cực nhiều hơn so bất cứ lúc nào kể từ khi có sự kiện Thiên An Môn. Nếu không khéo léo xử thế / điều chỉnh, kết quả sẽ là một sự tuột dốc đều từ một mối quan hệ cạnh tranh chiến lược sang một hình thức mới của sự đối đầu chiến lược và rồi chiến tranh lạnh.”
Vấn đề kinh tế cũng bị đe dọa. Trong nhiều năm qua, nước ngoài đã muốn có điều kiện thuận lợi để gia tăng xuất cảng tài nguyên, mở của thị trường ở Trung Quốc tiếp nhận đầu tư của các công ty. Trong nỗ lực điên cuồng để hiện đại hoá, Trung Quốc đã cần rất nhiều nguyên liệu, và cũng rất cần có đồng đô la để xây dựng nền kinh tế.
Nhưng những gì đã đúng trước đây hiện đang đảo lộn. Năm nay, lần đầu tiên, Trung Quốc sẽ dùng nhiều đô la để đầu tư nước ngoài hơn là nhận ngoại tệ đầu tư từ ngoại quốc. Nhu cầu hàng hóa (của TQ) đã giảm cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà đó cũng chính là một vấn đề khiến thế giới thêm hoài nghi.
Trong khi đó, bề ngoài, Trung Quốc đang cố xoá bỏ hình ảnh của một quốc gia dễ bảo từ nhiều chục năm qua, và thay thế nó bằng bộ dạng vênh vang như cỡ Washington – một sự thay đổi được hậu thuẫn bằng một chính sách kinh tế bành trướng làm thay đổi sâu sắc cách Trung Quốc tương tác với thế giới.
Sự thật đó đang diễn ra ở Biển Đông, nơi Trung Quốc không thèm để ý tới những lời phản đối kịch liệt của quốc tế về những hoạt động xây đảo nhân tạo và làm đường bay ngoài biển, và cũng là sự thật, Bắc Kinh đang sẵng sàng gây trở ngại cho các công ty nước ngoài – đang bị áp lực lớn của chính phủ ở nội địa Hoa Lục.
Xie Tao, một giáo sư về khoa học chính trị tại Đại học Ngọai giao ở Bắc Kinh cho biết việc mở rộng toàn cầu của các công ty Trung Quốc cũng cho Bắc Kinh “một cổ phần lớn hơn trong trật tự chính trị và kinh tế ở các quốc gia đó.”
“Nếu có điều gì khủng khiếp xảy ra – sự hỗn loạn chính trị, nội chiến – và khi đầu tư của Trung Quốc quá lớn thì họ có thể bị buộc phải làm một cái gì đó về mặt quân sự. Vì vậy, Trung Quốc có thể phải suy nghĩ lại nguyên tắc thiêng liêng sống chung hòa bình này.”
Một sự đảo lộn chính sách đối ngoại hòa bình của TQ trong nhiều thập niên qua mà ông cho là “có khả năng” xảy ra.
Điều mà Victor Gao, một giám đốc của Hiệp hội quốc gia Trung Quốc Nghiên cứu Quốc tế, gọi là “can đảm đứng vững chắc để bảo vệ lợi ích hợp pháp của Trung Quốc” của Tập Cận Bình thực sự có thể đưa ra một ngã mới. Ông nói,
“Giữ vị trí vững chắc về vấn đề về nguyên tắc quốc tế, thực sự không chỉ giúp làm sáng tỏ quan điểm của TQ, nó có thể thực sự cũng giúp đỡ một cách tốt hơn để giải quyết những khác biệt quốc tế.”
Nhưng nếu đó là sự thật, thì người ta thể cần phải bỏ đi cách tính toán đơn giản về Trung Quốc và tiềm năng lợi nhuận. Lần cuối ở TQ, Stephen Harper (thủ tướng Caanada) đã nói chuyện về việc bán cherries của Canada cho các cửa hàng tạp hóa Trung Quốc và trao đổi đô-la Canada lấy đồng nhân dân tệ.
David Mulroney, Hiệu trưởng trường St Michael tại Đại học Toronto và cựu Đại sứ Canada tại Trung Quốc, người đã gợi ý để Ottawa cần phải công nhận Bắc Kinh như cả hai, vừa là đối tác và cũng là đối thủ cho biết Canada sẽ khá hơn “nếu nhìn Trung Quốc là một cơ hội và cũng là một vấn đề.” Ông nói thêm,
“Chúng tôi sẽ ngày càng phải đối phó với một Trung Quốc đang trong vai trò một ‘quốc gia liên quan nhưng thiếu trách nhiệm’.”
Nhưng sự rút lui gần đây ra khỏi những vấn đề khó khăn với Trung Quốc đã đặt Canada vào một vị trí bất lợi, Giáo sư Evans cho biết. Ông nói,
“Canada là người ngoài cuộc đã, tự đưa mình ra khỏi một vị trí chiến lược đặc biệt với Trung Quốc trong mười năm qua. Chúng ta có thể quan sát nhưng không có ảnh hưởng.”
Và trong khi Trung Quốc có thể không phải yếu tố trong cuộc bầu cử trong nước hiện nay – không giống như ở Mỹ, các ứng cử viên ở Canada đã hầu như không đề cập đến nó – TQ có khả năng đòi hỏi sự quan tâm nhiều hơn trong những năm sắp tới. Giáo sư Evans cho biết.
“Tiếp tục chiến lược im lặng không thể là một lựa chọn. Vấn đề là liệu chúng ta có thể giữ vai trò của một nước có sức mạnh trung bình và được quần chúng ủng hộ khi thái độ của chúng ta đối với Trung Quốc đang ngày càng lạnh nhạt.”
© 2015 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”
Nguồn: Xi Jinping’s U.S. visit illustrates China’s evolving role on world stage NATHAN VANDERKLIPPE — The Globe and Mail, Monday, Sep. 21, 2015,
Đây là cách nhìn của những người Canada về Trung Quốc cho là sự lạnh nhạt của Canada sẽ không đóng góp vào việc ảnh hưởng đến Trung Quốc. Sự lạnh nhạt của Canada đối với Trung Quốc là đường lối của đảng Bảo Thủ Canada dưới sự lãnh đạo của ông Steven Harper. Trước đây, Canada dưới sự lãnh đạo của đảng Tự Do, ông Chretien, buôn bán với Trung Quốc nhiều hơn và làm ngơ về những vi phạm nhân quyền của Trung Quốc. Thực tế cho thấy Canada là nước không mạnh như Mỹ, mà chỉ tương đương với Pháp hay Anh, hay Đức. Kinh tế Canada không đủ mạnh để làm áp lực với Trung Quốc. Nói cách khác, Canada cần buôn bán với Trung Quốc hơn là Trung Quốc cần buôn bán với Canada. Vì thế dù lạnh nhạt hay không, Canada cũng ít có ảnh hưởng đến Trung Quốc.