Việt Nam xây dựng sức mạnh quân sự để đương đầu với Trung Quốc
Greg Torode (Reuters) | Trà Mi
XUÂN MAI, Việt Nam – Quân đội cộng sản Việt Nam đang tôi luyện sức mạnh cho cuộc xung đột với Trung Quốc khi tăng vận tốc cuộc hiện đại hoá trong mười năm qua, đợt tích tụ vũ khí lớn nhất của Hà Nội kể từ đỉnh của chiến tranh Việt Nam.
Một số sĩ quan cao cấp và giới thân cận với đảng CSVN cho Reuters biết mục tiêu của Đảng Cộng sản đương quyền là ngăn chặn người hàng xóm khổng lồ phương bắc trong lúc căng thẳng gia tăng vì những tranh chấp ở Biển Đông, và nếu không thành, để có thể tự vệ trên tất cả các mặt trận.
Chiến lược của Việt Nam đã vượt qua kế hoạch dự phòng. Những đơn vị chủ chốt, gồm cả lực lượng ưu tú như sư đoàn 308, chắn giữ vùng núi phía bắc, đã được đặt vào “tình trạng sẵn sàng chiến đấu ở cao độ” – một tư thế cảnh giác để chống lại một cuộc tấn công bất ngờ.
Hai nước đã có một cuộc chiến tranh biên giới đẫm máu vào năm 1979. Các điểm nóng lần này là ở Biển Đông, nơi mà họ có tuyên bố chủ quyền chống lấn trong hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.
Một viên chức cao cấp trong chính phủ CSVN, với điều kiện giấu tên, nói với Reuters,
“Chúng tôi không muốn có một cuộc xung đột với Trung Quốc và chúng tôi phải đặt niềm tin vào chính sách ngoại giao của chúng tôi. Nhưng chúng tôi biết chúng tôi phải sẵn sàng cho tình hình tồi tệ nhất.”
Đáng kể nhất, Hà Nội đang xây dựng một lực lượng hải quân, coi như từ zero, bằng việc mua sáu tàu ngầm tiên tiến hạng Kilo của Liên bang Nga.
Giới chức quân sự Việt Nam và nước ngoài cho biết trong những tháng gần đây, chiếc tàu ngầm đầu tiên trong số này đã bắt đầu tuần tra trên Biển Đông. Đây là xác nhận đầu tiên về việc tàu ngầm VN đã được đưa vào hải trình chiến lược.
Sư đoàn 308
Về mặt quân sự, những căng thẳng rõ ràng về phía tây bắc Hà Nội tại bộ chỉ huy của Sư đoàn 308, đơn vị quân đội tinh nhuệ nhất của Việt Nam, nơi các sĩ quan cao cấp cao nói nhiều lần về “tình trạng sẵn sàng chiến đấu ở cao độ”.
Nhóm chữ này được viết trên bảng hiệu bên dưới hình ảnh của hoả tiễn và hình Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp.
Nằm giữa núi phía Bắc hiểm trở của Việt Nam và những cánh đồng lúa của đồng bằng sông Hồng, Sư đoàn 308 là đơn vị lâu đời nhất của quân đội CSVN Việt Nam và vẫn bảo vệ hiệu quả những hướng tiến về Hà Nội từ phương bắc.
Phản ảnh sự nhạy cảm chính thức đã bắt rễ về việc xúc phạm Bắc Kinh, một sĩ quan cao cấp, Đại tá Lê Văn Hải, nói với Reuters trong một chuyến viếng thăm hiếm hoi của một phóng viên nước ngoài, cho biết ông không thể nói về Trung Quốc, nhưng Việt Nam đã sẵn sàng để đẩy lùi bất kỳ lực lượng nước ngoài nào. Ông nói,
“Tinh thần sẵn sàng chiến đấu là ưu tiên hàng đầu của sư đoàn 308, của Bộ Quốc phòng và của quốc gia. Chúng tôi có thể đối phó với mọi tình trạng bất chợt hoặc không ngờ được… Chúng tôi đã sẵn sàng.”
Giới nhà ngoại giao cho biết, “Tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao độ”, cùng với các tài liệu tham khảo về “tình hình mới”, là những đề tài thường xuyên xuất hiện trong các bài giảng của cán bộ cao cấp trong các chuyến đi thăm các căn cứ quân sự và trong các ấn phẩm của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Các nhóm chữ này cũng nổi lên trong những cuộc hội đàm với các đoàn đại biểu quân sự nước ngoài.
Ông Carl Thayer, một giáo sư tại Học viện Quốc phòng Úc nói ở Canberra người đã nghiên cứu quân sự của Việt Nam từ cuối những năm 1960 nhận xét,
“Khi Việt Nam đề cập đến ‘tình hình mới’. Là lúc họ đang sử dụng mật mã để nói đến việc rất có thể xẩy ra một cuộc đối đầu vũ trang hoặc đụng độ với Trung Quốc, đặc biệt là ở Biển Đông.”
Trong khi củng cố tình trạng sẵn sàng chiến đấu, các tướng lãnh, thường ẩn dật, của Hà Nội đang vươn tới một phạm vi rộng lớn đến các đối tác chiến lược. Nga và Ấn Độ là những nguồn chính của vũ khí mới, huấn luyện và hợp tác tình báo. Hà Nội cũng đang xây dựng mối quan hệ với Hoa Kỳ và đồng minh như Nhật Bản, Úc và Phi Luật Tân, cũng như với châu Âu và Israel.
Những phát triển mới này gồm cả việc mua sắm vũ khí, tàu bè thăm viếng và chia sẻ thông tin tình báo, nhưng sẽ có giới hạn của nó. Hà Nội tránh việc liên minh quân sự chính thức trong chính sách đối ngoại độc lập kín khít.
Những nguồn tin đã cho Reuters hay Việt Nam đang tìm mua thêm máy bay phản lực- ném bom của Nga và đang đàm phán với các nhà sản xuất vũ khí của châu Âu và Mỹ để mua máy bay chiến đấu và máy bay tuần tra hàng hải và máy bay không người lái giám sát không vũ trang (drone). Gần đây Viêt Nam cũng đã nâng cấp và mở rộng hệ thống phòng không, kể cả việc mua radar giám sát cảnh báo sớm của Israel và hoả tiễn địa-không S-300 của Nga.
Thật vậy, theo ước tính của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), mức gia tăng chi tiêu quân sự của Việt Nam đã vượt xa các nước láng giềng Đông Nam Á trong mười năm qua.
Tim Huxley, một chuyên gia về an ninh khu vực tại Viện Quốc tế Nghiên cứu Chiến lược tại Singapore cho biết, “Họ không làm điều này để cho những cuộc diễn hành ngày Quốc Khánh … họ đang xây dựng sức mạnh quân sự thực.”
Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết trong một tuyên bố với Reuters rằng hiện đại hóa quân đội là quy trình chuẩn cho tất cả các quốc gia. Bản tuyên bố nói,
“Mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đang duy trì khuynh hướng phát triển tích cực trong tất cả các lĩnh vực, kể cả lĩnh vực quốc phòng.”
Điểm nổ giàn khoan
Dù hai đảng cộng sản đang cai trị cả Việt Nam và Trung Quốc và có ràng buộc về mặt chính trị nhưng hai nước đã có một lịch sử đánh dấu bằng cuộc xung đột vũ trang và sự ngờ vực kéo dài.
Tài liệu nghiên cứu mới đã tiết lộ cuộc chiến tranh Trung-Việt năm 1979 căng thẳng hơn người ta tưởng, kéo dài mãi đến giữa những năm 1980. Hai nước sau đó đã đụng độ trên biển vào năm 1988 khi Trung Quốc lần đầu tiên xâm chiếm đảo ở quần đảo Trường Sa ở Biển Đông – một thất bại vẫn chua cay đối với Hà Nội.
Trung Quốc cũng đã chiếm và kiểm soát toàn bộ một chuỗi các hòn đảo ở Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa, sau một cuộc hải chiến với hải quân VNCH vào năm 1974. Hà Nội vẫn phản đối Trung Quốc chiếm đóng Hoàng Sa.
Gần đây hơn, Trung Cộng đã đưa một giàn khoan dầu vào vùng biển đang có tranh chấp trong 10 tuần vào giữa năm 2014 và đã gây ra cuộc bạo loạn chống Trung Quốc trên toàn cõi Việt Nam.
Vị trí của giàn khoan trên thềm lục địa của Việt Nam 80 hải lý tính từ bờ biển bước một thay đổi cục diện, giới chức tại Hà Nội nhân bày tỏ riêng, đã củng cố những nghi ngờ về Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong giới lãnh đạo chính trị và quân sự ở Hà Nội.
Hà Nội đã đưa hàng chục tàu dân sự Việt Nam để đối đầu với 70 chiến hạm và và tàu tuần duyên của hải quân Trung Quốc đã gửi để bảo vệ giàn khoan dầu vào giữa năm 2014.
Một sĩ quan hải quân Mỹ đã nghỉ hưu nói, “Đó là một lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta nguy hiểm ở Biển Đông đã trở thành nguy hiểm như thế nào.”
Giới phân tích Trung Quốc nói, về phần mình, chiến lược gia quân sự của Trung Quốc từ lâu đã rất bực mình với hai chục tiền đồn quân sự Hà Nội đã củng cố trên các quần đảo Trường Sa kể từ khi mất quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974. Trung Quốc đang xây dựng ba đường băng trên hòn đảo nhân tạo được xây dựng trên rạn san hô ở quần đảo Trường Sa mà nó mất từ lực lượng Việt Nam năm 1988.
Một tuyên bố Bộ Quốc phòng Trung Quốc với Reuters cho biết quân đội hai nước có gần gũi, và Trung Quốc sẵn sàng làm việc hết lòng với Việt Nam vì hòa bình khu vực. Ban tuyên bố cho biết,
“Hai bên đã trao đổi thẳng thắn về quan điểm về Biển Đông … cả hai bên cần tìm kiếm một giải pháp cơ bản lâu dài mà cả hai bên có thể chấp nhận được.”
Tuyên bố chủ quyền lịch sử của Trung Quốc trên hầu hết Biển Đông, thể hiện trên bản đồ bằng một đường chín đoạn, đã chồng lên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Đài Loan cũng có tuyên bố chủ quyền trong khu vực.
Hàng hoá thương mại trị giá 5 ngàn tỉ USD di chuyển bằng đường thủy mỗi năm qua Biển Đông, gồm hầu hết lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.
“Tâm lý bất ổn”
Mức quan trọng để Trung Quốc bảo vệ căn cứ tàu ngầm trên đảo Hải Nam – căn cứ tương lai của hạm đội tàu ngầm vũ trang hạch tâm của họ – có thể là một điểm nóng khác. Bắc Kinh còn có chiến đấu cơ phản lực và nhiều tàu chiến hạng nhất đựt căn cứ xung quanh đảo Hải Nam. Hạm đội Nam Hải này rất gần bờ biển phía bắc của Việt Nam và các vịnh nước sâu quan trọng ra hướng Biển Đông và xa hơn nữa.
Tướng lãnh Việt Nam nói với khách nước ngoài là họ biết giới hạn của họ. Ngân sách quốc phòng Trung Quốc đã tăng ở mức hàng chục trong hai mươi năm qua đã cho Trung Cộng một lực lượng hải quân, không quân và bội binh lớn hơn và trang bị tốt hơn nhiều.
Phái viên quân sự nước ngoài nói họ khó có thể đánh giá khả năng thực tế của Việt Nam và cũng không biết Việt Nam sẽ tiếp nhận những loại vũ khí phức tạp mới tốt như thế nào. Họ không được thấy gì hơn sau những phòng tiếp quốc khách mạ vàng của Hà Nội.
Các chiến lược gia quân sự Việt Nam nói về việc tạo ra một “sức chặn đáng tin tối thiểu” – làm tăng giá Trung Cộng phải trả cho bất kỳ hành động nào của Trung Quốc đối với Việt Nam, dù đó là một cuộc đối đầu hải quân hoặc một cuộc tấn công trên 1.400 km (875 dặm) biên giới phía Bắc.
Nếu xung đột đã nổ ra, Hà Nội có thể đánh vào tàu buôn và tàu dầu của Trung Quốc ở Biển Đông. Carl Thayer, nói rằng giới chiến lược Việt Nam đã nói điều này với ông.
Ông Carl Thayer cho biết trong một báo cáo trình bày tại một hội nghị Singapore hồi tháng trước rằng mục đích không phải để Việt Nam có thể đánh bại lực lượng mạnh hơn của Trung Quốc nhưng “để đủ gây thiệt hại và bất ổn về tâm lý khiến mức bảo hiểm Lloyd tăng vọt và làm cho giới đầu tư nước ngoài phải hoảng sợ.”
(Tin bổ túc của Ben Blanchard ở Bắc Kinh và Hồ Bình Minh và Phạm Mỹ tại Hà Nội; Dean Yates và Bill Tarrant biên tập.)
© 2015 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”
Nguồn: Greg Torode, Vietnam builds military muscle to face China
Reuters | Dec 18, 2015.