Tình yêu và Valentine
Nguyễn Tiến Cảnh
Theo thống kê thì hàng năm vào mùa Valentine, trên khắp thế giới hàng tỉ tấm thiệp được bán ra và gửi đi. Những cặp uyên ương, nhất là những người trẻ, không thể không có một tấm thiệp hoặc món quà tặng gửi cho người mình yêu.
Thiệp phải thật đẹp, lời chúc phải thật thấm thía và mùi mẫm như để bày tỏ mối tình thắm thiết nồng nàn lắm. Không có như vậy, mối tình dù đang nồng cháy, cũng rất có thể bị trục trặc, trở ngại hoặc tan vỡ.
Khi vui với ngày tình yêu như vậy, chúng ta có thực sự mừng tình yêu thật hay không?
Nguồn gốc của ngày Valentine
Khi nói về ngày Valentine ta phải nghĩ đến nào là một tấm thiệp, một bó hoa thật đẹp, một hộp kẹo chocolat, nữ trang, hột soàn hình trái tim, v.v. hay bất cứ một cái gì đặc biệt nói lên được tình cảm của mình đối với người mình yêu. Nhưng lại ít ai để ý thắc mắc cái ngày Valentine này do đâu mà có?
Ngày Valentine nguyên thủy do từ ngày lễ Lupercalia của dân La Mã hồi thượng cổ để vinh danh một anh chàng thợ săn chó sói thiện nghệ tên là Lupercus vào giữa tháng hai. Đây là ngày lễ rất phổ thông của dân La Mã hồi đó, là dịp cho các cặp trai gái hẹn hò trao đổi tình yêu với nhau một cách thả dàn. Giáo Hội công giáo muốn Kitô giáo hóa / thánh hóa ngày đó nên đã cho ngày lễ đó vào niên lịch, liên kết với ngày lễ mừng thánh Valentine, hy vọng cải hóa tình yêu trần tục của những cặp trai gái thành tình yêu trong sạch và thánh thiện. Thánh Valentine là một linh mục tử đạo vào ngày 14 tháng 2 năm 270 A.D. Tại sao lại chọn thánh Valentine làm quan thày các cặp uyên ương thì không ai được rõ, nhưng có giả thuyết cho rằng vì Giáo Hội Công Giáo muốn Kitô hóa, thánh hóa ngày lễ Lupercalia của người theo tôn giáo khác được mừng vào khoảng trung tuần tháng 2 hàng năm, trùng hợp với ngày lễ thánh Valentine.
Theo tục lệ xưa thì người ta bỏ tên những cô con gái vào trong một cái hộp rồi truyền tay cho các cậu con trai rút thăm lấy một tên. Cậu nào rút được cô nào thì cặp với cô ấy suốt cả năm. Sau này Giáo Hội đổi cách thức rút thăm, thay vì để tên cô con gái thì để tên một vị thánh. Ai bắt được thánh nào thì sẽ cố gằng noi theo gương sáng và nhân đức của vị thánh đó.
Nhưng vào thế kỷ XVI việc để tên những cô con gái vào trong hộp để rút thăm lại xẩy ra nữa. Sau cùng thì tập tục gửi một cái thiệp hoặc một lời chúc ẩn danh cho người mình ngưỡng mộ đã trở thành một phong lệ để mừng ngày tình yêu Valentine. (Helene Henderson, Holidays, Festivals, and Celebrations of the World Dictionary, “Valentine’s Day,” 2005, p.576).
Mặc dù nguồn gốc lịch sử ngày tình yêu thì là một(1), nhưng mỗi người cắt nghĩa theo cách nhìn lịch sử của mình. Chẳng hạn có người lại liên kết tiểu sử thánh Valentine với cách thực hành ngày Valentine, nói rằng thánh Valentine đã làm lễ cưới cho một cặp uyên ương mà hoàng đế cấm, không chấp nhận hay là thánh đã gửi một cái thiệp ký tên người yêu Valentine cho cô con gái của vị cai tù của ông.
Có lẽ thánh Valentine lúc bấy giờ chẳng có làm những điều đó như bây giờ người ta làm. Nhưng chắc Giáo Hội chỉ để tên thánh Valentine vào niên lịch mà vô hình chung nó đã bị đồng hóa với ngày lễ Lupercalia để rồi trở thành lễ tình yêu Valentine. Cái tên Valentine sau này cũng bị lẫn lộn, cho là nó biến thái từ tiếng Pháp, chữ GALANTINE, nghĩa là một anh chàng “hào hoa”, “tay chơi” Play boy / Don Juan, do đổi chữ G ra chữ V mà thành ra chữ VALENTINE.
Dù thế nào đi nữa thì ngày 14 tháng 2 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống để trao đổi thư tình và thánh Valentine đã trở thành quan thầy của những cặp uyên ương. (Macmillan Profiles: Festivals and Holidays, 1999, p. 363)
Diễn nghĩa cách tỏ tình của những cặp uyên ương trong ngày Valentine thì lại tùy quan niệm. Có người cho rằng hàng năm vào ngày đó chim muông cũng đến kỳ cặp kè hò hẹn yêu thương “trống mái”. Những người này tin rằng vào thời Trung Cổ, chim bắt đầu “cái đực” vào ngày 14 tháng 2 mỗi năm, đến độ cả thi sĩ G. Chauver, người Anh cũng nghĩ như vậy qua tập thơ Parliament of Foules của ông:
“For this was Seynt Valentyne’s day.
“When every foul cometh ther to choose his mate”
( , 2000, p.139).
Tóm lại, bỏ qua những khác biệt về nguồn gốc và lịch sử, ngày lễ tình yêu Valentine vẫn có một điểm chung là nó bắt nguồn từ ngày lễ Lupercalia của dân La Mã ngoại đạo ở thời thượng cổ, một ngày mà các cặp trai gái tha hồ tự do bày tỏ tình yêu…Vào thế kỷ III, Giáo Hội Công Giáo La Mã đã cố gắng Kitô hóa / thánh hóa ngày đó bằng cách đặt cho nó tên của một vị thánh tử đạo, hy vọng những người vui chơi ngày đó, thay vì thờ kính thần thánh bậy bạ, vui hưởng tình yêu sắc duc thả dàn như thời cổ xưa thì bắt chước noi gương tốt lành thánh thiện của vị thánh tử đạo.
Thực tế của tình yêu và ngày Valentine
Khi nói về tình Yêu, ta thường hay nói về loại tình yêu Đổ Mê (Infatuation), một loại tình yêu điên cuồng, không cần biết đến lý trí, loại tình yêu thái quá, đầy hấp dẫn và đam mê dục vọng (American Heritage Dictionary, 1994)(2). Đây chính là loại si tình do phản ứng sinh hóa học của óc mà các nhà khoa học ngày nay gọi là tình trạng ngây ngất lâng lâng của tình yêu do tác dụng của chất phenylethylamine (PEA), một hóa chất thần kinh dẫn truyền giống như chất amphetamine.
Chất PEA tác dụng với dopamine và norepinephrine (một chuyển hóa chất của dopamine) thành ra chất mà Bác sĩ Patricia Love, nhà phân tích tình yêu và hôn nhân trị liệu gọi là “phân tử tình yêu” hay “Rượu pha Tình yêu”, Love cocktail (The Truth About Love: The Highs, the Lows, and How You Can Make It Last Forever (Jun 5 2001), pp. 28-29).
Phân tử tình yêu này tạo nên tình trạng ngây ngất lâng lâng làm thay đổi cảm giác của con người (Patricia Love, Ibid.) Phải chăng đó là tình yêu?
Theo ngôn ngữ Hy Lạp thì có 3 loại tình yêu được diễn tả bằng 3 chữ khác nhau: Phileo, tình yêu huynh đệ; Eros, tình yêu xác thịt và Agapao, tình yêu vị tha, vượt thoát khỏi cái tôi của mình để đi đến với và cho tha nhân như thánh Gioan tông đồ và Phaolo diễn tả trong Tin Mừng (John 3:16; Corinthians 13).
Như vậy, nếu đem so sánh tình yêu Valentine với 3 loại tình yêu này thì tình yêu Valentine có vẻ gần với loại tình yêu đổ mê hoặc tình yêu xác thịt hơn là tình yêu vị tha, môt loại tình yêu thực đúng nghĩa Vợ Chồng.
Ngày Valentine, với thời gian, đã biến đổi tùy hoàn cảnh và tâm trạng của từng người. Ngày Valentine như một kỷ niệm để nhắc nhở mọi người về Tình yêu. Một chàng trai thương mến một cô gái nhưng không dám tỏ tình, nhân ngày Valentine đã dùng một tấm thiệp hay một món quà để tỏ lộ tình của mình: “Do you want to be my Valentine?” Nếu cô gái đồng ý thì sẽ đi xa hơn… Một cặp tình nhân, uyên ương nhân dịp Valentine để biểu lộ tình yêu đằm thắm hơn. Một cặp vợ chồng già, tình yêu đã phai nhạt với tháng ngày, chẳng ai để ý đến tới bà già cặm cụi sáng chiều bếp nút lau chùi nhà cửa, ông già lặng lẽ ngày hai buổi trả nợ áo cơm, nhân ngày Valentine, một bó hoa, một cử chỉ đặc biệt sẽ làm sống lại mối tình lâu ngày ngủ yên. Con cái bày tỏ tình yêu hiếu thảo với cha mẹ nhân ngày tình yêu Valentine cũng là một hành động đáng khuyến khích. Bất ngờ nhận được một bó hoa gửi đến sở làm ngày Valentine, một bà / một cô hẳn rất sung sướng vì có người đã nghĩ đến mình ngày tình yêu một cách đặc biệt. Hãnh diện vô cùng với bạn bè và những người chung quanh.tình yêu sẽ bừng sáng, tươi mát trở lại hơn xưa rất nhiều. Phải chăng đó là loại tình yêu Vị Tha Agapao. Yêu Chúa Thương người ?
Thế đứng của Thiên chúa trong ngày Valentine
Kitô hữu, ai cũng biết Chúa không chấp nhận bất cứ một ngày lễ nào đi ngược lại tôn chỉ của Chúa, biến con người trở thành mù quáng trước Sự Thật của Chúa. “…Các ông sẽ biết Sự Thật, và Sự Thật sẽ giải thoát các ông” (John 8:32). Chúa muốn tất cả mọi người thực sự tự do, không bị tù hãm trong niềm tin và tư tưởng sai lạc.
Tin Mừng Phúc Âm Chúa đã cho Kitô hữu biết ngày nào là ngày lễ thánh vui mừng. Mỗi ngày lễ thánh đều có ý nghĩa đặc biệt nói lên tình yêu cao cả của Chúa cũng như chương trình cứu độ của Chúa đối với nhân loại qua vị thánh đó.
Tình yêu đó đã được chúa Giêsu Kito chứng tỏ bằng cái chết của Người trên thập giá vì Kitô hữu, cho Kitô hữu chúng ta là những kẻ tội lỗi. Ngày tình yêu Valentine, dĩ nhiên nó không dự phần trong việc cứu rỗi Kitô hữu và nhân loại mà có thể nó còn đi ngược lại với tình yêu cứu rỗi của Thiên Chúa, bởi vì nó bắt nguồn từ một ngày lễ của ngươi đạo khác, thờ ngẫu tượng không phải là Thiên Chúa thật.
Ngày tình yêu Valentine được hàng triệu người chấp nhận, nhưng có thể Chúa không chấp nhận. Nó dựa vào lý luận, tình cảm của con người thay cho sự thật của Chúa. Nó chú trọng đến loại tình yêu gọi là Đổ Mê (infatuation), một lọại yêu điên loạn, cuồng nhiệt, thiếu tỉnh táo, không suy nghĩ, không còn biết lắng nghe và nghĩ đến tình yêu đích thực xâu thẳm bên trong, chỉ mong được yêu mà không nghĩ đến cho đi và hy sinh cho tha nhân. Chúa cảnh cáo Kitô hữu, phải xa lánh đường lối của ngươi đạo khác với những ngày lễ nghỉ giả tạo không chính đáng: “Hãy tuân giữ và vâng nghe những lời Ta truyền dạy cho ngươi để ngươi và con cháu ngươi được hưởng ơn tốt lành mãi mãi, bao lâu ngươi làm điều thiện dưới mắt Thiên Chúa là Chúa ngươi.
“Khi Thiên Chúa là Chúa ngươi tiêu giệt trước mặt ngươi các nước mà ngươi sắp sửa xâm chiếm. Khi ngươi đã chiếm được và định cư ở đó, ngươi hãy coi chừng đừng chạy theo chúng, đừng đon đả với thần của chúng và nói rằng: ‘Các nước này đã phụng thờ thần của họ làm sao thì tôi cũng làm như vậy’.
“Ngươi không thể tôn thờ Thiên Chúa là Chúa ngươi kiểu như vậy; bởi vì chúng đã phóng hỏa cả con trai con gái của chúng cho thần của chúng. Những kiểu cách đó đã làm Thiên Chúa là Chúa ngươi phải ghê tởm….Bất cứ điều gì ta truyền dạy cho ngươi thì ngươi phải tuân giữ và vâng nghe, không được thêm bớt gì hết” (Thứ luật/Deuteronomy 12: 28-32).
Thực vậy, Chúa đã ra lệnh cho dân Israel phải hủy giệt tất cả những gì liên quan đến việc thờ cúng của ngươi đạo khác. (Thứ luật 12: 1-4).
Thiên Chúa rất đặc biệt quan tâm đến vấn đề an sinh của Kitô hữu. Chúa đã tạo dựng nên Kitô hữu, con người có đầy đủ khả năng cả về thể xác lẫn tinh thần, trí thông minh, ban cho đầy đủ tự do, dân chủ, nhân quyền, nhân phẩm và 10 điều răn, Kinh Thánh / Tin Mừng để sống một đời sống tuyệt hảo hầu mai sau vui hưởng cuộc sống vĩnh hằng mà Chúa đã hứa ban.
Ngày lễ tình yêu Valentine bắt nguồn không phải từ Lời Chúa, nhưng do từ tập tục của ngươi đạo khác thời thượng cổ. Nó không phải đến từ Thiên Chúa thật, nhưng từ trần gian thế tục và ác thần. (2Crinthians 4:4). Chúa phán:
“Anh em đừng yêu thế gian và những gì của thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì kẻ ấy không yêu Thiên Chúa Cha, vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của xác thịt, của đôi mắt và thói cậy thế mình giàu sang, tất cả những cái đó không phát xuất từ Thiên Chúa Cha, nhưng từ thế gian; mà thế gian thì sẽ qua đi cùng với những dục vọng của nó. Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi” (1John 2:15-17).
Vậy thì như câu hỏi được đặt ra ở đầu bài là Khi vui ngày tình yêu Valentine, bạn có thực sự biểu lộ “tình yêu Thực” không? Tình yêu mà Thiên Chúa mong muốn và khuyến khích. “Yêu Chúa Thương Người” (Mathew 22:37-39)
Nếu đăng lại, xin đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”
Nguồn: Bài do tác giả gởi. DCVOnline niên tập và phụ chú.
(1) Có rất nhiều thông tin về nguồn gốc của ngày Valentine. Xem Giả thiết về nguồn gốc, Truyền thuyết, Các truyền thống được công nhận, v.v. ơ “Ngày Valentine”, Bách khoa Toàn thư Mở. https://vi.wikipedia.org/
(2) tr.v. in·fat·u·at·ed, in·fat·u·at·ing, in·fat·u·ates
1. To inspire with unreasoning love or attachment.
2. To cause to behave foolishly.
in·fat′u·a′tion (-ā′shən) n.
The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition copyright ©2015 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. All rights reserved.