Viết từ nước Bỉ
Minh Hương
Thủ tướng Bỉ Charles Michel nói, “Đây là một ngày đen tối cho nước Bỉ.”
22/3/2016
Tám giờ sáng, phi trường Zaventem nhộn nhịp. Những hàng người nối dài để đợi check-in. Tiếng cười nói xôn xao. Một ngày thật bình thường. Nhiều người nao nức chờ đợi chuyến đi sắp tới và ngày lễ Phục Sinh, xum họp với gia đình.
Tám giờ hai mươi: một tiếng nổ kinh hoàng. Tường sập, mái đổ, thây người và hành lý bắn tung tóe, máu chảy, tiếng la hét, tiếng khóc…hoảng loạn. Địa ngục trần gian.
Nguồn: VOA
Một tiếng đồng hồ sau đó, một toa tàu metro nổ tung. Người chết , da thịt nát tan. Đường hầm le lói những ngọn đèn cứu cấp. Đoàn người mất hồn dắt díu nhau ra khỏi địa ngục.
Ôi, bao nhiêu người vô tội, buổi sáng giã từ người thân yêu để ra phi trường, vào metro để đi làm, đi học, đi công tác, đi thăm viếng. Cứ ngỡ rằng một ngày như mọi ngày thôi. Nhưng từ nay họ sẽ không bao giờ trở về nữa.
Thủ tướng Bỉ Charles Michel nói, “Đây là một ngày đen tối cho nước Bỉ.”
Trời vẫn nắng, hoa vẫn nở, chim vẫn hót trên cây. Nhưng đường phố Brussels mới vắng vẻ ảm đạm làm sao. Các cửa tiệm đóng kín. Những người lính ôm súng, mặt mày đăm chiêu ở mỗi góc đường.
Tháng 11 năm ngoái Brussels cũng đã như thế sau cuộc khủng bố ở Paris. Không khí nặng nề, sự đe dọa lởn vởn mọi nơi. Nhưng dần dần thành phố phục hồi như xưa.
Brussels là một thành phố nhộn nhịp, đầy sức sống, đầy hương vị của một thành phố quốc tế. Đại lộ Avenue Louise đèn đuốc sáng trưng. Những người đàn ông cao lớn đẹp trai, khăn len quàng cổ. Những người đàn bà thanh lịch trong mini jupe và stocking màu đen. Những của hiệu sáng lấp lánh, manequin trong những y phục hợp thời trang với khuôn mặt vô hồn kiêu hãnh. Người ta tiếp tục cuộc sống.
Cho tới hôm nay. Khủng hoảng và hoang mang trở về trong thành phố. Nhung ngọn nến được thắp lên. Những bó hoa được đặt xuống. Những khuôn mặt thất thần; những khuôn mặt buồn bã; những giọt nước mắt tuôn rơi trong đám đông không ai hẹn ai mà cùng tụ họp ở Place de Bourse để tìm chút an ủi giữa người với người, để chia sẽ thương đau, để nắm tay nhau trong tình đoàn kết chống lại kẻ thù chung là lũ khủng bố khát máu đã không còn nhân tính.
Ngay mai sẽ ra sao? Sẽ còn những đau thương nào nữa? Bao giờ những người cuồng tín moi nhớ ra rằng họ cũng có một trái tim?
Bỗng nhiên một bài hát hùng hồn vang lên. Một nhóm bạn trẻ vừa vỗ tay vừa hát. Những khuôn mặt trẻ trumg hồn nhiên, những giọng ca hòa nhịp phơi phới ca ngợi hòa bình, nhân ái, tình đoàn kết, và hy vọng ở tương lai.
Nhìn chung quanh mình: Vẫn còn có hy vọng. Nhất định phải hy vọng.
25/3/2016
Brussels, Belgium
Nếu đăng lại, xin đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”
Nguồn: Bài do tác giả nhờ gởi. DCVOnline minh họa.