Tinh thần làm báo của Đỗ Ngọc Yến
Nguyễn Văn Lục
Sắp sang California chơi, tôi không nhất thiết muốn coi truyền hình cũng như đọc báo.
Cần khơi dậy tinh thần làm báo của Đỗ Ngọc Yến, Giám đốc Sáng lập tờ Người Việt
Trước khi có cuộc họp báo của CPJ tại Washington, D.C. vào ngày 1 tháng Sáu, 2016, người viết bài này đã trông chờ xem sẽ có bao nhiêu tờ báo ngày ở California, bao nhiêu cơ quan truyền thông trên Internet hoặc bao nhiêu đài truyền hình sẽ đưa tin này.
Hầu như không có hoặc rất hiếm hoi. Trong số hiếm hoi đó có VOA, dcvonline.net, danchimviet.info và vietthuc.org
Riêng tờ dcvonline.net đã cập nhật tin tức một cách đầy đủ với trách nhiệm tinh thần của một tờ báo.
Sự im lặng của các cơ quan truyền thông khác mà Nguyễn Thanh Tú đặc biệt nêu tên là tờ Người Việt, đài SBTN, Calitoday – có thể là một sự im lặng đồng lõa, cũng có thể là một cách chống đối tiêu cực lại nhóm ký giả A.C. Thompson, ProPublica, đài truyền hình PBS đã chiếu cuốn phim Terror in Little Saigon dài 54 phút được trình chiếu từ thứ ba 3/11/2015.
Từ khi PBS cho trình chiếu cuốn phim đến nay đã 7 tháng, và cuộc họp báo của CPJ như báo hiệu tiền trạm sự vào cuộc của Tư pháp Hoa Kỳ, một dấu hiệu khởi đầu cho một cuộc điều tra có quy mô rộng lớn, một hy vọng cho những người như Nguyễn Thanh Tú – con trai ký giả Đạm Phong – và những ai muốn đặt sự thật và công lý lên hàng đầu.
Nhưng sau đó, khá bất ngờ, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với ông Bùi Dương Liêm, đài THVN-HTĐ, Nguyễn Thanh Tú đã công khai bạch hóa nhiều chuyện, liệt kê tên tuổi một số người như Nguyễn Xuân Nghĩa tờ Người Việt, Trịnh Hội với [Vietnam] Voice, Asia với Nam Lộc, Trúc Hồ, Trinity Hồng Thuận Việt Tân, Đỗ Phủ, SBTN, Đoàn Trọng, truyền hình Little Sài Gòn, Đào Bá Kế, Hoàng Tứ Duy.
Trong đó, chỉ có một người duy nhất là ông Đỗ Thông Minh, ở Nhật, một người có mặt ngay từ đầu trong Mặt trận Hoàng Cơ Minh, được Nguyễn Thanh Tú trân trọng.
Nhân dịp này cũng mong ông Đỗ Thông Minh lên tiếng một lần về những mối liên hệ của ông với Mặt Trận và nhất là những sự thật chung quanh K9.
Khi được nghe Nguyễn Thanh Tú công bố những tên tuổi trên, tôi tự hỏi, không lẽ cộng đồng người Việt hải ngoại đều là những thành phần con buôn chính trị? Lợi dụng đồng bào hải ngoại để thu bạc triệu như nhóm Mặt trận Hoàng Cơ Minh và nay Việt Tân cũng lợi dụng lòng tin của người trong nước như trường hợp Việt Khang. (Asia đã khai thác trục lợi khai thác bài hát của Việt Khang, in đĩa hát và chỉ trả cho Việt Khang 250 đô la).
Tôi mất tin tin tưởng và hoài nghi về những con người, những tờ báo, những cơ quan truyền thông ở quận Cam!
Không lẽ, một ngày nào đó, tôi phải đóng vai triết gia hoài nghi chủ nghĩa như Diogenes thành Sinope, Hy Lạp, trước công nguyên. Tôi sẽ cầm đèn trên phố Bolsa đi tìm một người đàn ông trung thực? Và tự mình đặt ra câu hỏi, có một sự lãng phí nhân cách chỉ vì đồng tiền đến như thế dù để chỉ lên tiếng bảo vệ quyền sống con người mà cả một cộng đồng từ trên xuống dưới đều câm lặng như loài chó câm?
Chó không sủa khi cần thì không còn xứng đáng là chó. Người không biết lên tiếng khi phải lên tiếng thì không phải người.
Đọc, ghi chép đầy đủ các dữ kiện liên quan đến Mặt trận, đến những nhân vật chủ chốt như Hoàng Cơ Minh, Hoàng Cơ Định, Phạm Văn Liễu, Phạm Ngọc Lũy, Đỗ Thông Minh, Trần Xuân Ninh, Cao Thế Dung. Nguyễn văn Chức, Đinh Thạch Bích, Vũ Ngự Chiêu, Nguyễn Thanh Hoàng và dĩ nhiên không thiếu Nguyễn Xuân Nghĩa như một thói quen, nhất là đọc từng trang, từng dòng, ghi chép tỉ mỉ cuốn sách mỏng của Trần Củng Sơn (đã quá vãng)* nhan đề “Mặt trận kiện báo chí – Vụ xử án lớn nhất hải ngoại”.
Đọc xong rơi vào tâm trạng chán nản về con người.
Tôi cảm thấy tất cả như một vũng lầy gian trá, manh động, ham danh hám lợi mà tôi đang lội bì bõm để đi tìm một sự thật không có.
Tôi nhớ đến lời nhận xét cay đắng của Dương Thu Hương về bọn đàn ông:
“Bởi vì là đàn bà, muôn đời vẫn là đàn bà nên thi thoảng chúng ta vẫn mắc vào chứng bệnh dịch tả với bọn đàn ông. Mà đa phần thì bọn chúng chỉ là thứ giẻ rách.”
Riêng đối với cái chết của 5 ký giả – trong đó có ký giả Đạm Phong – không phải là cái chết vô nghĩa.
Đó là những cái chết cho những điều chưa có.
Tự giải phóng mình ra khỏi vũng lầy gian dối của câu chuyện Mặt Trận Hoàng Cơ Minh. Tôi trở lại tìm đọc cuốn: Đỗ Ngọc Yến giữa bạn bè, do 53 tác giả bạn bè viết về ông. Trước đây, tôi đã mua một cuốn và đọc một cách trân trọng.
Sau này do ai đó tặng một cuốn khác. Tôi đã lấy cuốn này ra đọc như thể lần đầu.
Đọc xong, tôi chợt nghĩ trong số 53 tác giả viết về Đỗ Ngọc Yến, không lẽ không một người nào học được cung cách làm báo và tinh thần Hướng Đạo mà Đỗ Ngọc Yến gieo trồng từ khi tờ báo bắt đầu ở một cái garage đường Euclid.
Chắc hẳn là có chứ! Và nếu không có thì phải khơi dậy cho bằng được. Nhiều người nay không kiềm chế được tự hào cho rằng tờ Người Việt nay vững mạnh nhất. Cái đó cũng đúng. Nhưng niềm tin vào tờ báo xem ra là mong manh lắm. Đã có bao nhiêu cuộc biểu tình phản đối?
Sắp sang California chơi, tôi không nhất thiết muốn coi truyền hình cũng như đọc báo. Trong trường hợp ai cho báo đọc, tôi sẽ bắt chước cụ Trần Văn Hương, ngồi gãi háng cho sướng. Còn nếu đọc thì tôi sẽ bắt chước Bùi Giáng. Tôi cầm tờ Người Việt, trịnh trọng mở ra, không đọc, nhưng cầm ở thế ngược.
Điều đó biểu tượng cho cái thế giới “Người Việt” ở quận Cam đang đảo lộn!
© 2016 DCVOnline Nếu đăng lại, xin đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”
Bài do tác giả gởi. DCVOnline minh hoạ.
(*) Ghi chú “đã quá vãng” là một sai lầm ngoài ý muốn vì sự trùng hợp tên họ. Thành thật xin lỗi tác giả Trần Curbg Sơn và bạn đọc DCVOnline. – Nguyễn Văn Lục
Sau khi qua Mỹ sinh sống, có lẽ các HO khác cũng vậy, mọi người đều ngước nhìn lên để tìm kiếm những vì sao dân tộc đang phải exile ở ngoài nước. Dĩ nhiên qua media, và những cuộc họp HO, cựu SV Thủ Đức, ….
Thất vọng não nề.
Còn tệ hơn thế nữa.
Thay vì thấy những đóng góp xây dựng, phân tích thất bại, tạo dựng cơ sở tự lập, lành mạnh,…. thì thấy đấu đá, manh mún, ca tụng những thủ phạm gây bại trận một cách dối gạt, …. nhất là những tin đồn khủng bố nhà báo, nhà buôn, gây quĩ kháng chiến với tin tức mơ hồ, khó tin,….
Đợi cho đến hơn 20 vẫn không thấy gì khá hơn…..
Bỗng 1 cái được xem phim “Terror in Little Saigon” phát ra bởi PBS. Mọi người từng coi PBS đều phải khâm phục tính khách quan và cách phục vụ nhân bản của họ. Và nhà sản xuất Front line, Pro Publica trong quá khứ đã ra nhiều phim phóng sự điều tra uy tín, công phu. Như cuộc điều tra lạ dụng tình dục Boston….
Mỉa mai double down là:
-Người ta tìm công lý cho đồng nghiệp mà làm ngơ
-Người ta muốn vớt vát thanh danh, nếu có, cho cộng đồng mình mà lại bị vu cáo là hạ uy tín cộng đồng
Hình như BẢN CHẤT của người Việt chúng ta, cả trong và ngoài nước, đang được soi rõ qua thái độ của chúng ta.
Trong làng báo Việt Nam ở nước ngoài có ai là bỉnh bút đâu mà tất cả đều là bồi bút vì cái danh hảo và cơm áo gạo tiền nên họ đành đánh mất nhân cách để chạy theo thứ rẻ tiền đáng khinh của cuộc đời này. Họ cứ tưởng có cơ quan truyền thông trong tay là muốn nói gì và viết gì cũng được.