Donna Ferrato: ‘Sao phụ nữ da trắng tệ thế này?’

Rosemary Westwood phỏng vấn Donna Ferrato | Trà Mi lược dịch

Donna Ferrato, nhiếp ảnh gia nổi tiếng với những tác phẩm về bạo lực gia đình, nhìn cuộc xuống đường của phụ nữ đầu năm 2017 như một dấu ‘kết thúc’.

Nhiếp ảnh gia Donna Ferrato đã ghi lại hình ảnh cuộc xuống đường của phụ nữ ở Washington cho Tạp chí Maclean vào tháng 1 năm 2017. Nguồn ảnh: David Zelikovitz.

Thứ bảy, ngày 21 tháng 1 năm 2017, ngày phụ nữ xuống đường ở Washington, đã tiếp sức cho nhiếp ảnh gia nổi tiếng Donna Ferrato. Bà đã chứng kiến ​​một “đợt sóng phản kháng khổng lồ” nhằm vào chính quyền ở Toà Bạch Ốc, với lời hứa “chúng ta thề không lui lại” với tầm nhìn của Donald Trump về một nước Mỹ từng vĩ đại.

Ferrato <ahref=http://www.macleans.ca/why-they-marched/ target=new>ghi lại hình ảnh cho bạn đọc Tạp chí Maclean thấy hàng trăm ngàn mũ phụ nữ đội nói tai mèo màu hồng đi qua các đường phố phía sau (và hàng triệu người đã tuần hành trong các thành phố khác trên toàn cầu). Ferrato nói hôm đó,

“Tôi biết giá của nền dân chủ. Tôi biết nó quý giá thế nào. Và làm sao chúng ta lại có thể đánh mất nó nhanh như vậy.”

Một năm sau, có thể đối với giới phê bình Trump, nhữngnhận xét đó trở thành lời tiên tri. Trump thực sự đã bị cáo buộc rằng ông đang làm xói mòn nền dân chủ Mỹ bằng những cuộc tấn công vào giới truyền thông, những lời nói dối, và những đe doạ cuộc điều tra độc lập nhằm khảo sát các mối quan hệ của ông với Nga; tất cả đã được ghi thành tài liệu.

Ferrato, 68 tuổi, mới nói chuyện với Maclean từ nhà của bà ở New York, cho hay ánh “lóng lánh” của ngày phụ nữ xuống đường đã từ từ phai nhạt. Nhìn lại, bà ngĩ rằng cuộc xuống đường năm 2017 là chương “kết thúc”.

Hỏi: Bà khoẻ chứ?

Đáp: 2017…một năm đầy sự kiện. Người ta đã tháo khăn che mắt, bỏ cả găng tay. Không còn cố gắng để tử tế, để thận trọng, để cho mọi người khác có thời gian suy nghĩ và đi đến quyết định khôn ngoan nữa. Tôi cảm thấy chúng ta đã bị đẩy đến bờ vực, để có thể trở thành ác độc, giận dữ và nghi ngờ nhất.

Cuộc xuống đường là một điều tuyệt vời. Đó là một khoảnh khắc trong năm ngoái khi tôi cảm thấy chúng ta có thể cùng thở, cùng nhau đi và hỗ trợ lẫn nhau và hạnh phúc khi thấy mọi người bên nhau. Đàn ông, phụ nữ, trẻ em, phụ nữ da trắng, phụ nữ da đen, phụ nữ Tây Ban Nha, phụ nữ Trung Quốc, Châu Á, Ả Rập, tất cả mọi người. Chúng ta đã đoàn kết.

Nhưng suốt năm ngoái – nó đã trở nên thực sự rõ ràng rằng có rất nhiều phụ nữ da trắng đã chống lại quyền của phụ nữ, và rằng rất nhiều phụ nữ đã ủng hộ Trump và thực sự đã làm cho cơn ác mộng này trở thành sự thật là mức kiên định trong sự ủng hộ của họ đối với ông ta – tôi bắt đầu thực sự nổi giận với phụ nữ. Thực sự, thực sự giận dữ với những người phụ nữ này.

Hỏi: Điều này đã xẩy tra từ khi nào?

Đáp: Ngay từ khi tôi bắt đầu đọc các số liệu thống kê, 53 phần trăm phụ nữ da trắng đã bỏ phiếu cho [Trump], dù biết rõ rằng ông ta là một trong số những kẻ săn mồi tình dục không nao núng nhất mà chúng ta từng thấy. Và điều này thật sự là một ngưỡng cửa tôi phải vượt qua, và bắt đầu đặt câu hỏi: Có điều gì không đúng trong giới phụ nữ da trắng? Sao phụ nữ da trắng tệ thế này? Đó là điều tôi muốn biết. Có gì không đúng với giới phụ nữ, mà rất nhiều người trong số họ vẫn bỏ phiếu cho một kẻ ngược đãi trẻ em? Có gì không đúng với phụ nữ da trắng? Tại sao họ lại bị nhiễm virút quyền lực của đàn ông? Tại sao họ cho đàn ông tất cả?

Hỏi: Bà đang nói về …?

Đáp: Vâng, tôi đang nói đến Roy Moore. [Lưu ý của biên tập viên: Moore là ứng cử viên Thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa ở Alabama thay chỗ ủa Thượng nghị sĩ Jeff Sessions đã trở thành Bộ trưởng Tư Pháp. Roy Moore bị nhiều phụ nữ cáo buộc là đã có hành vi bạo động tình dục và lợi dụng tình dục trẻ em, và đã thất cử trước đối thủ Doug Jones của đảng Dân chủ] Và tất cả những người đàn ông khác! Tất cả những phụ nữ da trắng đã kết hôn với những người đàn ông đó đang xuỳ xụp dập đầu. Tôi đang nói về tất cả những người vợ của những người đàn ông đang phục vụ trong Toàn Bạch Ốc, và khi tôi nói phục vụ, tôi có nghĩa là họ đang quỳ gối và bợ đỡ hàng ngày. Có điều gì không đúng với những người phụ nữ này, sao họ chỉ nhìn lên những người đàn ông của họ như thể đó là những vị thần?

Có điều gì sai với quốc gia này mà chúng ta vẫn chưa thông qua Tu chính án về Quyền bình đẳng? Có điều gì đó trái quấy với nhân dân Mỹ để chúng tôi đến nay vẫn tiếp tục trao [quyền lực] cho những người giàu tiền lắm bạc? Bạn có biết họ tự gọi họ là gì trong cuộc vận động tranh cử của Trump hay không? “Cuộc vận động của những thằng đàn ông vô loại”.

Hỏi: Bà trích dẫn từ đâu vậy?

Đáp: Tôi đang đọc cuốn “Fire and Fury” [một cuốn sách mới của nhà báo Michael Wolff], một cuốn sách tuyệt vời, và tôi khuyên mọi người nên tìm đọc. Nó gỡ bổ miếng vải che mắt, vì vậy mọi người có thể thực sự nhìn thấy những người đó nói gì, họ nghĩ gì, tại sao họ làm những gì họ làm. Những kẻ này đều đã những người đã bị phá sản đạo đức. Họ không có vốn từ vựng tử tế và sự đồng cảm. Không có gì trong chính quyền này cho thấy những suy nghĩ về sự cảm thông và thương xót.

Hỏi: Có phải bà nói thế sau khi Donald Trump gọi các quốc gia châu Phi là những “hố phân” hồi tuần trước hay không?

Tát cả mọi điều! Mình nói thật với Rosie, đó là tất cả mọi thứ mà chúng tôi nhận được mỗi ngày. Tôi thật không hiểu loại suy nghĩ này, nó đã năm yên. Nó đã có ở đây từ lâu, nhưng chúng tôi, nhưng người tự do đã không muốn nhìn thấy nó. Chúng tôi không muốn tin rằng những người phân biệt chủng tộc như thế vẫn tồn tại ở đất nước này. Và bây giờ chúng ta đang nhìn thấy điều đó, và đối với rất nhiều người chúng tôi, đó là điều thật kinh tởm. Bạn biết đấy, chúng tôi cảm thấy quá nhơ nhớp, bởi vì những người da trắng này, những người có tâm lý theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chống người đồng tính, chống lại phụ nữ.

Những gì tôi nói với bạn có thể là lời kích động, và nó sẽ làm mất lòng một số người. Tôi thấy nó ở trên Facebook khi tôi nói về việc tôi không tin vào một số phụ nữ da trắng nữa. Tôi không tin tưởng vào một số phụ nữ trông giống như tôi – đúng là một chuyện điên rồ xảy ra khi mình đã sống được 68 năm.

Cảnh từ cuộc xuống đường của phụ nữ ở Washington vào tháng 1 năm 2017. Nguồn ảnh: Donna Ferrato.

Hỏi: Chúng ta đang sống trong một giai đoạn tăng cao về bạo lực tình dục và giới tính, những chủ đề của những tác phẩm mà bđã thực hiện từ lâu nay.

Đáp: Tôi đã dành 10 năm trong cuộc đời của tôi, khoảng 60 phần trăm thời gian tôi sống trong những căn nhà tạm trú, cùng đi với cảnh sát, sống trong nhà tù, gặp gỡ những phụ nữ trong nhà những kẻ bạo hành khi những người phụ nữ đó đã trở lại nhà. Rất nhiều phụ nữ trong cuốn sách của tôi [“Living with the Enemy”, 1991, “Sống với kẻ thù”, 1991] cho phép tôi sử dụng tên của họ. Chúng tôi vẫn không thực sự hiểu được bạo lực gia đình [không có những cơ hội đó], bởi vì chúng ta không thể hiểu nó trừ khi chúng ta có thể liên lạc được với những người thật trong những câu chuyện có thật.

Hỏi: Có phải ý tưởng đó, kể những câu chuyện có thật của những con người thật, đã đưa bà nhập cuộc xuống đường của phụ nữ?

Đáp: Những ý tưởng đó luôn ở trong tôi, từ những năm 70. Đó là lý do tại sao tôi có một máy ảnh. Đó là lý do tại sao tôi không phải là một nhiếp ảnh gia nghệ thuật. Đối với tôi, chẳng có gì mạnh hơn những câu chuyện có thật. Sự thật. Chân lý. Và bây giờ tôi nhận ra tầm quan trọng của nó hơn bao giờ hết vì Trump. Bởi vì tất cả những người sẽ chạy theo Trump bất kể chuyện gì. Và họ không quan tâm đến sự thật, họ thậm chí không thích sự thật. Họ thậm chí không biết sự thật là gì nữa, họ nói dối quá nhiều.

Hỏi: Một số người tham gia vào cuộc xuống đường của phụ nữ dường như coi đó như là sự đổi đời, nhưng tôi thực sự không nghe bà nói đến điều này.

Đáp: Không, nó không đổi đời gì hết, Rosie. Chúng tôi đã không làm những gì mà phụ nữ Iceland đã làm khi họ đình công vào năm 1975. Sau cuộc xuống đường của phụ nữ, mọi người trở lại với thực tế. Những phụ nữ quan tâm đến các chị em của họ, những người quan tâm đến thay đối để tốt hơn, họ đang bị vị Tổng thống này đá vào miệng mỗi ngày. Phụ nữ ở Mỹ chưa bao giờ dễ bị tổn thương và bị vứt bỏ, trở thành những người vô gia cư, không còn thấy tương lai của con cái của mình, nó chưa bap giờ tồi tệ như bây giờ. Bạn hiểu chứ? Chưa bao giờ thế này nếu chúng ta quay lại năm 1963 [khi phụ nữ bắt đầu đâu tranh đòi sự bình đẳng hơn nữa].

Những gì chúng ta thấy trong suốt cả năm qua là những phụ nữ đã bỏ phiếu cho Trump, bất kể ông ta làm gì, hay nói gì – họ không quan tâm. Ngay cả tôi cũng có một người bạn ở Ohio mà tôi quý mến, đã bỏ phiếu cho Trump, và nói rằng lý do chị ấy vẫn yêu ông at là vì anh ta nói những điều kỳ quái nhất và anh ấy làm những điều táo bạo nhất. Có rất nhiều phụ nữ ở đất nước này có đặc quyền, có giáo dục, là người da trắng, những người ủng hộ chủ nghĩa cói da trắng là ưu việt. Và chúng ta không thể phủ nhận hay bỏ qua điều này. Chúng ta cũng không thể hy vọng rằng điều này sẽ sớm biến mất một ngày nào Điều này sẽ ảnh hưởng đến chúng ta trong bốn năm tiếp theo, tám năm tiếp theo, 40 năm tới với những gì đang được thực hiện đối với hệ thống tư pháp. Trump bổ nhiệm những người da trắng bảo thủ để viết lại luật lệ của chúng ta. Và tất cả những người đảng Cộng hòa đang ăn cắp của chúng tôi, họ đều là lũ cướp đường.

Hỏi: Ý bà muốn nói gì?

Đáp: Như thế này, luật cải cách thuế? Đó chỉ là đưa tiền vào túi của họ. Họ không cho chúng tôi việc làm. Những người bỏ phiếu cho [Trump] là những người sẽ bị tổn thương nhất bởi vì họ đã đặt nhiều hy vọng và những kỳ vọng lớn đối với ông ấy. Họ là những kẻ ngốc. Họ là những kẻ dại khờ. Nhưng, thành thật mà nói, họ chỉ muốn một người đàn ông da trắng. Điều họ muốn là một người da trắng.

Vì vậy, chúng ta không có gì gọi là huyền diệu để suy nghĩ nữa – cuộc xuống đường của phụ nữ kể như là kết thúc. Đó là một ngày tuyệt vời, thật là đẹp, nhưng cái long lanh của những cái mũ tai mèo màu hồng và tất cả những điều đó bây giờ đã bị vất bỏ vào thùng rác của lịch sử. Bây giờ nó là bắt tay làm việc. Vào lại cuộc đấu tranh. Tôi vui mừng khi thấy rằng phụ nữ nay đang thực sự tranh đấu, bởi vì chắc chắn họ đã không, suốt những năm qua, họ chắc chắn đã không tranh đấu cho quyền sinh sản của phụ nữ chúng ta. Chúng ta chắc chắn đã không tranh đấu cho ERA [Tu chính án Bình Quyền Equal Rights Amendment] ở đất nước này, chúng tôi chắc chắn đã không tranh đấu bảo vệ cho những phụ nữ bị đánh đập để có thể thoát ra khỏi tình cảnh bi lạm dụng để đi tìm việc làm và nhận được bất kỳ khoản vay nào và sự hỗ trợ nào để họ có thể bắt đầu lai tất cả. Chúng tôi không thấy những người đàn ông có trách nhiệm phải chịu những hậu quả vì đã ngược đãi hoặc hãm hiếp phụ nữ.

Donna Ferrato.

Hỏi: Bà có cảm thấy hy vọng rằng phong trào #MeToo sẽ thay đổi điều đó?

Đáp: Không, tôi không cảm thấy hy vọng gì về phong trào #MeToo. Tôi có niềm tin vào phụ nữ, và tôi có niềm tin vào nam giới. Tôi có niềm tin vào những con người tốt. Nhưng tôi không thực sự thích phong trào #MeToo. Tôi nghĩ đó là một khởi đầu tốt, là việc truy đuổi Harvey Weinstein Matt Lauer, vân vân thật tuyệt vời. Nhưng việc họ đã đối xử với Al Franken? Không, tôi khá tức giận với cách mà những phụ nữ của đảng Dân chủ chỉ muốn lật đổ Al Franken. Ông ta bị buộc tội trước khi có cơ hội biện minh, trước khi có cuộc thẩm vấn hoặc phỏng vấn. Ông ta đã không được xét xử công bằng. Tôi thực sự muốn phụ nữ bắt đầu đứng lên, mạnh dạn, và nếu không thích cách một số đàn ông đang quấy rối bạn, hãy nói thẳng vào mặt chúng. Hãy thực tế. Hãy mạnh dạn. Phụ nữ mạnh hơn nam giới nhiều.

Hỏi: Vậy bà cảm thấy thế nào khi mỗi ngày trải qua giai đoạn này ở Mỹ? Làm thế nào để thức dậy mỗi này và phải tức giận sâu sắc và một ý thức – tôi không biết bà sẽ mô tả thế nào – về tình trạng của Hoa Kỳ hiện nay, nhưng nó chẳng là điều tốt.

Đáp: Không, nó chả tốt đẹp gì. Đây là điều thúc đẩy tôi – Rosie, tôi là một chiến binh. Tôi luôn là một chiến binh. Khi tôi làm những việc liên hệ đến bạo lực gia đình, căn nhà của tôi là nơi trú ẩn cho phụ nữ và trẻ em từ khắp nơi trên thế giới, và điện thoại của tôi là một đường dây nóng cho những phụ nữ bị đánh đập cần nói chuyện. Đối với tôi, tất cả cuộc sống là như thế. Đó là một cuộc chiến, cuộc đấu tranh. Đó là việc gì giữ đức tin, tuyệt đối, nhưng tôi sẽ không ngây thơ và tôi sẽ không bỏ qua mọi thứ, và nếu nhìn thấy điều sai quấy, tôi sẽ lên tiếng đem nó ra ánh sáng. Và nếu tôi có thể chụp được ảnh của câu chuyện, bởi vì tôi biết không có hình ảnh, hầu hết mọi người sẽ không tin bất cứ điều gì tôi sẽ nói.

Cuộc phỏng vấn này đã được chỉnh sửa và thu gọn.

© 2018 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: Donna Ferrato: ‘What is wrong with white women?’. Rosemary Westwood. Maclean’s, January 18, 2018.