Tâm thư từ Alberta gửi cho bạn bè của tôi ở Quebec

Jason Markusoff | DCVOnline

Bạn là một mục tiêu quá thuận tiện. Có quá nhiều tu từ chính trị quá nóng về thâm hụt của Alberta và phúc lợi giữ trẻ trong ngày của Quebec (không liên quan gì đến công thức của sự đóng góp cân bằng).

Những người biểu tình ủng hộ Dự án Kinder-Morgan có khuynh hướng đông hơn những người biểu tình chống đường ống dẫn dầu ở Alberta. Nguồn: THE CANADIAN PRESS/Jeff McIntosh

Chers amis québecois,

Thị trưởng thành phố Calgary Naheed Nenshi bắt đầu phát biểu với đám đông bằng tiếng Pháp. Họ đồng thanh la ó và hò hét, cho đến khi một người trong ban tổ chức yêu cầu khán giả giữ thái độ lịch sự. Trong cùng một sự kiện, những người biểu tình đã chế nhạo một nghị viên hội đồng thành phố khi ông ấy đề nghị khán giả nên bày tỏ thiện chí ủng hộ thương mại và mua các sản phẩm sữa Quebec. Ông nghị trả lời,

“Wow. Thật vậy sao? Và quý vị tự gọi mình là người Canada được à?”

Đó là một câu hỏi mà bạn có thể hỏi để đáp lại phản ứng thù địch tức thời của dân Alberta khi chỉ mới đề cập đến các sản phẩm của Quebec hoặc ngôn ngữ chính thức (tiếng Pháp) của nó. Thành thật mà nói, thật khổ tâm khi nhiều người Alberta cũng thấy điều đó, nó làm sống lại tiêu chuẩn giận dữ của các ông bà “gáy đỏ”. Nhưng hiện có rất nhiều điều khiến dân Alberta bị kích động và người ở đây cảm thấy họ đang bị bị bao vây.

Thông thường, văn hóa Quebec thường được quý mến ở Alberta. Áo của đội Hockey Montreal Canadiens xuất hiện đầy sân đấu bất cứ khi nào họ chơi sân băng của chúng tôi; Habs là món khoái khẩu của dân miền Tây Canada trước khi Oilers và Flames đến Alberta, bởi vì phải có ai đó để đánh bại đội Toronto Maple Leafs chứ. Các cửa hàng Montréal Bagel ở Calgary rất gần giống với hàn xịn ở Montreal và tôi hiểu rằng những người hâm mộ bagel khó tính có thể sẽ phải mạo hiểm về phương tây để thưởng thức được món bagel nướng trong lò đốt gỗ chính hạng. Cộng đồng Franco-albertain nằm rải rác phía bắc Alberta. Thuật ngữ của họ và của bạn, sables bitumeneux (cát có dầu), cắt nghẹ nhàng vượt qua tất cả những tranh cãi khó chịu về dầu cát.

Sự quý mến của cá nhân tôi đối với Québec vượt xa sự chảy nước miếng khi nghĩ tới lúc nhai phô-mai sống của món poutine hay hay đĩa thịt bò hun khói của Schwartz. Mẹ tôi lớn lên ở Outremont, và phần lớn gia đình nói tiếng Anh của bà vẫn sinh sống ở đó, và cha tôi 50 năm làm việc bán hàng cho các nhà máy may quần áo có trụ sở tại Montreal. Quả cam khổng lồ Gibeau julep của Montréal là một mốc điểm quen thuộc thời tôi còn trẻ; Tôi vẫn ôm ấp năm tuần đi học tiếng Pháp ở Thành phố Quebec tại Đại học Laval (nhưng rất tiếc tôi đã không còn nói được tiếng Pháp nhiều như mình muốn); và khi tôi gõ những hàng chữ này, tôi đang mặc áo sơ mi và quần dài mua ở hiệu La Maison Simons, bây giờ đã có cửa hàng ở miền tây.

Là một nhà báo ở Calgary, tôi cảm thấy hơi kỳ lạ khi một người làm cái nghề đã bị vây hãm từ lâu nay gần đây đã cảm thấy được an toàn công việc hơn là một kỹ sư dầu khí hoặc công nhân ở mỏ khoan. Quyết định quyết liệt của Thủ tướng Rachel Notley buộc hạn chế lại mức sản xuất dầu trên toàn ngành để ngăn chận sự sụt giảm đáng kể của giá dầu ở Alberta và ngăn chặn tình trạng sa thải công nhân viên lây lan. Chúng tôi đã bị suy sụp kinh tế trước đây, nhưng thường là do giá cả hàng hóa toàn cầu; Cảm xúc trào tận cổ khi chúng tôi đụng phải một vách đá kinh tế vì những thất bại trong nước: trong trường hợp này, việc không thể xây dựng được các đường ống dẫn dầu, vì một loạt những hòn đá chận đương như hợp pháp/hiến pháp (Trans Mountain và Keystone XL), các quyết định chính trị (Cửa ngõ phía Bắc) và quy định/vấn đề kinh tế (Năng lượng Đông).

Nếu tiếng Pháp của tôi tốt hơn, tôi sẽ đánh giá cao hơn về những lời ứng đối dí dỏm của Tout le monde en parle, nhưng tôi cho rằng những cú chém chặt mới đây của tân thủ tướng Quebec về đường ống dầu Miền Đông không đáng xếp vào tầm cỡ của TLMEP. Lời lẽ trịch thượng của tân Thủ tướng Quebec nào là “năng lượng bẩn” và không có “sự chấp nhận của xã hội” đối với các đường ống dẫn dầu không chỉ là vụng về và vu vơ, vì vậy chúng còn đại diện cho tính hay gây sự mà dân Alberta nghĩ rằng chúng tôi đã vẫy tay chào tạm biệt trước sự thất cử của Thị trưởng Montreal Denis Coderre, người đã lớn tiếng chống lại đường dẫn dầu Energy East và gọi sự sụp đổ của dự án này là “chiến thắng lớn”. Thủ tướng Philippe Couillard lúc bấy giờ im ắng hơn, và chúng tôi nghĩ rằng François Legault là một thủ tướng bảo thủ hơn — không phải là một loại Stephen Harper, chắc chắn rồi, nhưng ít nhất là ông ấy sẽ nhạy cảm với tình cảnh của Alberta. Không. Nó chẳng khác gì những cú đá liên hoàn vào Alberta khi chúng tôi đang ngã ngựa, và trong dàn âm thanh nổi của Canada, sau cả năm nghe thủ tướng và thị trưởng của B.C., tương tự, đã dèm pha các động mạch thép của nền kinh tế của Alberta. Legault hoàn toàn không cần phải cường điệu chống lại nguồn tài nguyên của Alberta, vì công ty TransCanada không có kế hoạch hồi sinh dự án Energy East. Các chính trị khách mới vô nghề (như Legault) nên biết rõ vấn đề hơn là đóng trò chim chuột với những câu hỏi giả định. Vì vậy, Legault cần phải biết, Thủ tướng cấp tỉnh bang không có quyền tài phán đối với các đường ống dẫn dầu liên tỉnh bang — Giống như thủ tướng của B.C. không thể chặn đường ống Trans Mountain, hoặc, nếu thanh thật hơn, thì Alberta cũng không có thể đẩy nó đi qua. Quebec không có quyền phủ quyết. Thủ tướng Justin Trudeau, dường như đang chống đỡ cho nhận xét thiếu sáng suốt của Legault bằng cách đồng ý với CTV rằng “không có sự ủng hộ nào cho đường ống dẫn dầu qua Quebec.” Nếu dư luận quần chúng thực sự có thể xác định chính sách kinh tế và các quyết định về môi trường, này ông Trudeau, mạn dưới của B.C. muốn có đôi lời với ông về đường ống hướng về Burnaby mà ông mới mua đấy.

Nếu bàn về ý kiến của công chúng thì những cuộc thăm dò thường xuyên cho thấy người dân British Columbia ủng hộ việc mở rộng đường ống Trans Mountain và Quebec là khu vực chống đối đối lớn nhất với đường ống dẫn về phía tây. Sự ủng hộ có thể bắt nguồn từ lợi ích trực tiếp từ ngành dầu mỏ mạnh mẽ của tỉnh bang Alberta nơi đã cung cấp cơ hội cho nhiều người. Nhiều người dân B.C. và / hoặc thân nhân của họ từ lâu đã đi tìm việc làm ở các mỏ dầu của Alberta khi công việc khai thác mỏ khoáng chất và lâm nghiệp giảm xuống, giống như các gia đình ở bờ biển phía đông đã đến Alberta khi gặp rắc rối trong nghề cá và các ngành kỹ nghệ khác. Phần lớn lĩnh vực tài chính của Ontario cũng hiểu, nhờ vào thị phần siêu lớn của dầu khí trên thị trường chứng khoán Canada: các ngân hàng và nhà sản xuất giao dịch đã trồi sụp cùng giá cả và mức độ hoạt động của ngành dầu khí. Quebec cảm thấy những liên hệ này ở mức độ thấp hơn, mặc dù nhiều nhà sản xuất cũng có thỏa thuận cung cấp dầu cát; và khi Fort McMurray bị trận cháy rừng năm 2016, hàng trăm người Quebec đã rời bỏ nhà cửa và công việc dầu mỏ của họ, giống như những người dân của Saskatchewan và Newfoundlanders đã phải làm như thế.

Như Alec Castonguay của tờ L’Actualité đã viết trong một lá thư trước đó (đã nhận được, cảm ơn!) Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy, phần lớn dầu của Quebec đến từ Alberta — bằng đường sắt và đường ngược lại của Enbridge Line 9 — và ít hơn là dầu mua từ nước ngoài. Và đó là cách người Quebec thích. Những người ở Quebec, những người đã nói với Via Rail phải “Mua hàng Canada!” khi họ đang cứu xét một hợp đồng lớn với Siemens hoặc Bombardier (Siemens thắng) có thể hiểu được rằng dân Alberta cũng muốn điều tương tự. Tuy nhiên, các phiên điều trần về đường ống và cuộc gọi vào đài phát thanh cho người ta nhiều cơ hội hơn đề dèm pha việc mở rộng công suất trong tương lai đối với dầu của Canada và không có cơ hội thực sự để ngăn chận việc mua thêm tàu chở dầu của các nhà sản xuất xe lửa của Algeria hoặc Hoa Kỳ.

Tôi cũng biết những lo ngại về biến đổi khí hậu dẫn đến những chống đối xung quanh việc xây đường ống dẫn dầu và dầu cát. Có thể không đủ dân Alberta chia sẻ mối quan tâm đến việc hành tinh của chúng ta nóng lên, nhưng giới lãnh đạo trong chính phủ và doanh nghiệp hiện tại của chúng tôi chú ý. Tỉnh bamg Alberta đang loại bỏ các nhà máy điện than và tăng cường năng lượng tái tạo, và đã ban hành thuế carbon và cam kết giới hạn mức khai thác dầu cát. Dự án dầu cát của Imperial Oil mới được công bố sẽ cắt giảm 25% lượng khí thải và lượng nước sử dụng. Quá trình chuyển đổi bảo vệ môi trường mất nhiều thời gian và không dễ dàng, giống như trong lĩnh vực hàng không, không thể một sớm một chiều, chuyển sang máy bay cắm điện thay vì đốt nhiên liệu — và cần lưu ý Quebec đã mất bao nhiêu lâu để từ bỏ khai thác amiăng. Hô hoán mắng mỏ “năng lượng bẩn” có khuynh hướng làm cho người dân Alberta cảm thấy rằng không ai để ý đến những nỗ lực và tiến bộ của họ nữa; những hình ảnh cũ rích của những con vịt ướt sũng dầu và những ống quy trình kỹ nghệ xả khói là tất cả những gì mọi người muốn nhìn thấy. Hơn nữa, có vẻ khó tập trung vào một tương lai sạch hơn, tươi sáng hơn khi người dân thấy trước mặt là tối tăm mù mịt. (Cảnh cáo: Cuộc bầu cử mùa Xuân sắp tới có thể cho Alberta một đội ngũ lãnh đạo sẽ chặt cắt kế hoạch đối phó với biến đổi khí hậu của Alberta, khiến mọi người sẽ phải lo lắng nhiều hơn.)

Tất nhiên, sư ảm đạm có thể là tương đối; ngay cả sau cuộc suy thoái kinh tế gần đây, người dân Alberta vẫn là những người giàu có nhất ở Canada. Vì sự thịnh vượng do động cơ của kỹ nghệ, Alberta là một tỉnh bang “giàu” trong khi năng lực dưới mức trung bình của Quebec khiến nó được nhận tiền (từ chính phủ Liên bang) trên cơ sở cân bằng thjnh vượng như một tình bang “nghèo.” Sự càu nhàu mới dễ hiểu hơn vì Alberta thịnh vượng hơn và Quebec nên im miệng để tiếp tục nhận tiền nhờ công thức chuyển giao thịnh vượng này. Chà … công bằng đó. Bạn là một mục tiêu quá thuận tiện, nhận được ít hơn trên bình quân đầu người so với các tỉnh bang “nghèo” khác nhưng nhiều hơn vì tỉnh bang của bạn đông dân gấp đôi dân số nhiều tỉnh bang khác hợp lại. Đã có quá nhiều tu từ sôi nổi về sự thâm hụt của Alberta và phúc lợi giữ trẻ trong ngày của Quebec (không liên quan gì đến công thức của sự đóng góp cân bằng) và không có đủ những thảo luận hợp lý về những thiếu sót và sự méo mó của chương trình (equalisation payments/transfer payments), theo chuyên viên kinh tế Trevor Tombe, mỗi một 1 đô la của doanh thu từ tài nguyên thiên nhiên ở Quebec có nghĩa là Quebec sẽ nhận ít đi 0.67 đô la trong tiền cân bằng thịnh vượng, đã gây ra sự khuyến khích không sản xuất.

Đồng thời khi British Columbia theo đuổi kế hoạch biến đổi khí hậu toàn diện nhất của Canada, nó đang tiến hành một dự án khí tự nhiên hóa lỏng trị giá 40 tỷ USD — không khác với dự án trạm LNG của Saguenay đang tiến hành, mặc dù dự án phía tây sẽ khai thác nhiều khí đốt tự nhiên của B.C. và dự án của Quebec sẽ nhập cảng khí đốt từ miền tây. Quebec, trong khi đó, vẫn ngồi yên trên tài nguyên của riêng mình. Theo một nghiên cứu năm 2013, ngành khí đá phiến của Quebec có thể tạo ra từ 6.000 đến 15.000 việc làm trực tiếp (cộng với việc làm do dự án đó sinh ra) – đủ để thay thế, nhiều lần hơn 2.500 việc làm vừa bị Bombardier cắt giảm gần đây. Quebec có thể, như B.C. định làm, tận dụng thủy điện lực để làm cho việc khai thác khí đốt sạch hơn, và để tiến gần đến việc không phải nhận tiền cân bằng thịnh vượng (đó là điều mà Legault công nhận muốn đạt được) mà ba tỉnh bang sản xuất khí đốt miền Tây không có hay không cần.

Cả hai tỉnh bang của chúng ta đều có ký ức lâu đời và cay đắng, vì những lý do khác nhau chúng ta có rất nhiều ký ức xấu về Pierre Trudeau, và những người đã phải nhổ nước bọt khi nghĩ đến hình bìa Bonhomme của Maclean năm 2010 có lẽ đã không đến giòng này. Sự cay đắng nhất thời đối với Quebec và giới lãnh đạo của Quebec không cần phải kéo dài, giống như Alberta hy vọng khó khăn về kinh tế của nó không dai dẳng. Bạn có thể đóng một vai trò để cùng lúc thực hiện được hai mục đích này: hãy đồng ý rằng chê bai Quebec là ứng xử không có chỗ đứng trog xã hội, cũng như màn đồng loạt tấn công mãnh liệt vào Alberta không đúng lúc vậy.

Joyeux Noël, Joyeuses Fêtes et bonne année,

Jason

© 2018 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc Thể lệ “trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”


Nguồn: A letter from Alberta to my Quebec friends | ason Markusoff | MACLEANS’ | December 23, 2018.