Donald Trump không phải là người lãnh đạo chúng ta cần trong thời khủng hoảng
Troy Bramston | Trà Mi
Ông ta tuyên bố rằng ông đã bị đối xử tệ hơn so với Lincoln, người bị báo chí đối xử tàn bạo và bị ám sát. Cuốn Team of Five: The President President in the Age of Trump cho thấy Trump không chỉ dốt nát và bất tài mà còn chứa đầy một hỗn hợp độc hại của sự bất an, phù phiếm và chủ nghĩa khoe khoang.
Tôi được tặng một cuốn sách cho thiếu nhi về John F. Kennedy khi còn ở bậc tiểu học. Tôi bị mê hoặc ngay với những tổng thống Hoa Kỳ và có thể kể tên gần như tất cả 40 người đã ở vị trí quyền lực và có ảnh hưởng nhất trên hành tinh. Tôi mê mệt với sự hùng vĩ của tổng thống, lịch sử và những chuyện vặt vãnh, phong tục và truyền thống, khả năng truyền cảm hứng và cuộc sống của những người ở vị trí đó.
Nó trở thành một nỗi ám ảnh. Tôi có hàng trăm cuốn sách về các tổng thống. Tôi đã viếng thăm hàng chục thư viện tổng thống, nhà cửa và đài tưởng niệm. Tôi đã xem hầu hết các bộ phim và chương trình truyền hình có một vị tổng thống hư cấu và vô số phim tài liệu. Tôi có những hộp kỷ vật: áp phích, nút, tờ rơi, tượng. Tôi thậm chí có một bộ đồ chơi tổng thống của Louis Marx trong những năm 1950 và 60.
Tôi có những bức ảnh đứng trước Tòa Bạch Ốc. Tôi đã đến thăm Cánh Tây để phỏng vấn người viết diễn văn cho Barack Obama, vào năm 2013. Tôi đã chạy được một vé tham dự lễ nhậm chức của George W. Bush, vào năm 2005. Tôi đã phỏng vấn Jimmy Carter và George HW Bush. Tôi đã liên lạc với các tổng thống và đọc kỹ tài liệu lưu trữ của họ. Tôi đã phỏng vấn các cháu của tổng thống, các thành viên nội các, cố vấn, mật vụ và các sử gia.
Hôm nay, như hầu hết mọi người, tôi nhìn vào nhiệm kỳ tổng thống thảm khốc của Donald Trump với nỗi kinh hoàng hoàn toàn, điều này đã làm giảm giá trị văn phòn tổng thống và làm thiệt hại đến danh tiếng của Hoa Kỳ. Trump là một nhân vật hoàn toàn kỳ cục: một kẻ bắt nạt, một người tự ái, một kẻ nói dối không ngừng và một kẻ ngốc không có sự đồng cảm. Ông ta liều lĩnh và nguy hiểm. Ông ta hoàn toàn không thích hợp với Tòa Bạch Ốc.
Trump đã phá vỡ các chuẩn mực ứng xử của một tổng thống. Ông ta không có được một chút phẩm giá hay thanh nhã. Ông tỏ ra không tôn trọng hầu hết mọi người, kể cả nhân viên hiện tại và cựu thành viên nội các, đảng Cộng hòa và Dân chủ Quốc hội, thống đốc, tổng thống tiền nhiệm và cử tri. Không biết nghĩ lại hoặc biết ăn năn, và ông ta không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động hoặc không có hành động nào của mình.
Toàn bộ mức độ thảm khốc của nhiệm kỳ tổng thống của Trump thật đã rõ ràng trong phản ứng của ông đối với đại dịch coronavirus. Đó chắc chắn là một trong những thất bại của tổng thống lớn nhất và nghiêm trọng nhất. Trump phớt lờ những cảnh báo về COVID-19, làm giảm tác động của nó và chậm trễ trong hành động. Phản ứng muộn màng của ông ấy cũng sai sót. Ông ta đổ lỗi cho người khác. Ông ta đã đánh lừa mọi người về tác động của virus, và về xét nghiệm và điều trị. Không ai có thể biện hộ được cho những sai lầm đó. Tuy nhiên, ông cho rằng phản ứng của Hoa Kỳ với đại dịch là một thành công lớn. Ông không phải là người lãnh đạo đáng tin cậy và trấn an cần thiết trong một cuộc khủng hoảng.
Sau khi Trump đề nghị tiêm chất khử trùng hoặc phơi mình dưới ánh sáng cực tím để chữa bệnh coronavirus, và liên tục quảng cáo hydroxychloroquine như một vị thuốc có thể thay đổi tình thế, khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm cảnh cáo ns có thể nguy hiểm, ai có thể biện hộ cho anh ấy? Không có lý do gì để bất cứ ai tán thành hành vi điên rồ này, ngay cả khi Trump chỉ có ý mỉa mai, như sau này ông tuyên bố gỡ gạc.
Hơn 100.000 người Mỹ đã chết vì coronavirus — nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác — và số người mắc bệnh đang tăng nhanh. Hoa Kỳ có 4 phần trăm tổng dân số thế giới nhưng 30 phần trăm thiệt mạng vì virus. Mỹ có thể có tỷ số người chết ít hơn Ý, Anh hoặc Pháp, nhưng đây là một so sánh cọc cạch. Hoa Kỳ nên được so sánh với các quốc gia có hiệu quả hơn trong việc ngăn chặn virus và hạn chế thiệt hại kinh tế như Đức, Đan Mạch, Hàn Quốc, Nhật Bản và Úc. Hoa Kỳ đã mất 20 triệu việc làm và có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất — 14,7 phần trăm — kể từ cuộc khủng hoảng.
Hơn nữa, Mỹ là quốc gia giàu có nhất, hùng mạnh nhất, khoa học và kỹ thuật cao nhất trên Trái đất. Nó đáng lẽ phải là quốc gia được trang bị tốt nhất để giải quyết sự bùng phát của virus. Hoa Kỳ luôn đặt ra một tiêu chuẩn cao cho chính mình — niềm tin vào chủ nghĩa đặc biệt của Mỹ. Niềm tin này truyền vào cuộc cách mạng năm 1776 và phản ảnh tham vọng của những người sáng lập America. Hoa Kỳ, như Ronald Reagan đã nói, được cho là một “thành phố sáng chói trên đồi”.
Đây không phải là một lời rao chống đối Trump. Nhiều tổng thống Mỹ mà tôi ngưỡng mộ nhất là những người Cộng hòa: Abraham Lincoln, Ulysses S. Grant, Teddy Roosevelt, Dwight D. Eisenhower. Tôi dán mắt theo dõi bi kịch của Richard Nixon, tôi thấy Reagan biến thành một biểu tượng Cộng hòa bảo thủ vô cùng thú vị, và tôi cực kỳ ngưỡng mộ cam kết phục vụ công chúng của Bush 41 và Bush 43.
Trump không có một đức tính của các tổng thống trong quá khứ và không quan tâm đến việc học hỏi kinh nghiệm của họ. Trong khi các tổng thống được chạm khắc vào đá và điêu khắc bằng đá cẩm thạch, tất cả họ đều có sai sót và lỗi lầm. Không cần phải là một người ngưỡng mộ mù quáng vì những sai sót này làm cho họ thuyết phục hơn. Nhưng tất cả các tổng thống đều tôn trọng trách nhiệm tổng thống. Họ đã theo lời quả quyết của Harry Truman rằng “mọi việc dừng ở đây”. Những người vĩ đại đã tìm cách đoàn kết và nâng quốc gia lên với tầm nhìn chung về tương lai.
Trong cuốn sách sắp ra mắt của Kate Anderson Brower, Team of Five: The President President in the Age of Trump (HarperCollins), Trump cho thấy ông không có sự đồng cảm với những người phục vụ trước ông. Ông ta tuyên bố rằng ông đã bị đối xử tệ hơn so với Lincoln, người bị báo chí đối xử tàn bạo và bị ám sát. Cuốn sách cho thấy Trump không chỉ dốt nát và bất tài mà còn chứa đầy một hỗn hợp độc hại của sự bất an, phù phiếm và chủ nghĩa khoe khoang.
Những người hâm mộ Trump Trump đưa ra lời bào chữa cho nhiệm kỳ tổng thống thảm khốc của ông ta. Họ là những người ngưỡng mộ Eisenhower và Reagan hoặc John Howard và Scott Morrison. Những người chỉ trích Trump nói, có “hội chứng loạn trí Trump”. Nhưng thật điên khùng khi cho rằng các tổng thống và thủ tướng này giống với phương pháp lãnh đạo của Trump. Phản ứng của Morrison đối với COVID-19 đã kịp thời và theo sát lời khuyên của giới chuyên gia. Ông ấy đã thận trọng, trấn an và nhất quán trong truyền thông.
Hoa Kỳ thường được ban phước với sự lãnh đạo đã truyền cảm hứng cho mọi người trên khắp thế giới. Không có quốc gia nào khác đã tập hợp một loạt các nhà lãnh đạo chính trị lớn suốt 250 năm kỷ. Không ai trong số họ là hoàn hảo. Nhưng sự vĩ đại ở Mỹ có thể nhìn thấy được ở các tổng thống như George Washington, Lincoln và Franklin Roosevelt. Họ có sự liêm chính, uy quyền và đáng tin cậy. Họ biết cách lãnh đạo và cả thế giới nhìn sang Mỹ. Nhưng không còn nữa.
Troy Bramston là một nhà báo viết chuyên mục cho tờ The Australian và là người đóng góp cho Sky News. Ông là tác giả hoặc đã biên tập chín cuốn sách, gồm cả Robert Menzies: The Art of Politics, Paul Keating: The Big-Picture Leader and Rudd, Gillard and Beyond. He co-authored the award-winning The Dismissal: In The Queen’s Name with Paul Kelly. He is currently writing a biography of Bob Hawke.
© 2020 DCVOnline
Nếu đăng lại, in ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”
Nguồn: ‘Donald Trump not the leader we need in a crisis | Troy Bramston | The Australian | May 12th 2020.