Tại sao Canada không giành được ghế trong Hội đồng Bảo an LHQ
Vancouver | DCVOnline
Canada ít được mến chuộng hơn họ nghĩ
Bất kỳ ứng cử viên cử nào nghiêm chỉnh muốn giành được một trong mười ghế luân phiên trong Hội đồng Bảo an LHQ sẽ phải thầm thì. Trước đại dịch, Canada đã chiêu đãi đại sứ các nước tại UN đến xem một buổi hòa nhạc tại New York của Celine Dion, một ca sĩ người Canada gốc Pháp. Ireland đã mời họ thưởng thức U2, một ban nhạc rock từ Dublin, để vận động cho mình. Thiếu các ngôi sao nhạc pop nổi tiếng toàn cầu, Na Uy đã chi 2 triệu đồng krone (210.000 đô la) cho một một cuộc triển lãm di động nhằm giới thiệu sự đóng góp của họ cho công cuộc “giải phóng Châu Phi”.
Họ đang tranh hai ghế trong cơ quan có quyết định chính của UN, gồm năm thành viên thường trực có quyền phủ quyết, gồm Hoa Kỳ, Pháp, Anh LB Nga và cộng sản Trung Hoa. Vào ngày 17 tháng 6, các quốc gia thành viên đã chọn Na Uy và Ireland. Nhiệm kỳ hai năm của họ bắt đầu vào tháng 1 năm 2021. Canada có nhiều người hơn và nền kinh tế lớn hơn cả hai nước kia hợp lại, đã thua Ireland 20 phiếu trong kỳ bỏ phiếu kín.
Đây là điều nhục nhã đối với Justin Trudeau, thủ tướng (đảng Liberal) Canada, đã đi vận động suốt bốn năm. Ông đã tuyên bố sau khi nhậm chức vào năm 2015, “Canada đã trở lại.” Khối đối lập trong quốc hội mỉa mai, “Trở lại xếp hành phía sau thì đúng hơn.” Đây là lần thứ hai Canada thất cử vào Hội đồng Bảo an trong lịch sử gần đây. Năm 2010, chính phủ bảo thủ của Stephen Harper đã bị Portugal qua mặt.
Canada có rất nhiều uy tín đa phương. Lester Pearson, một thủ tướng tương lai, đã được giải thưởng Nobel hòa bình năm 1957 vì khởi xướng hoạt động gìn giữ hòa bình vũ trang đầu tiên để giải quyết cuộc khủng hoảng ở kinh đào Suez. Một người kế nhiệm sau này, Paul Martin, là kiến trúc sư của nhóm G20 gồm các nền kinh tế giàu có và đang lên. Canada đã tổ chức hội nghị vào năm 1987 đã đem lại cho thế giới “Giao thức Montreal”, bảo vệ tầng ozone. Năm 2003, Kofi Annan, tổng thư ký LHQ, gọi nó có lẽ là thỏa thuận quốc tế thành công nhất từ trước đến nay.
Bessma Momani của Đại học Waterloo nhận xét, tuy nhiên, có một khoảng cách giữa cách Canada nhìn về mình và cách thế giới nhìn thấy nó. Canada gần đây đã đóng góp ít hơn cho các công tác gìn giữ hòa bình thế giới và cấp ít viện trợ hơn cho các nước đang phát triển so với các nước châu Âu. Canada có 34 người giữ hòa bình vào cuối tháng 5; Ireland, với dân số bằng một phần tám, đã có 466 người. Viện trợ phát triển của Canada năm ngoái lên tới 0,27% tổng thu nhập quốc dân, không đạt được mục tiêu của các nước giàu là 0,7%. Na Uy đã cho hơn 1% GNI. Bà Momani nói, người Canada nhận thức về đất nước của họ như một công dân kiểu mẫu toàn cầu có thể bị tô màu vì ký ức lịch sử”.
Ông Trudeau đã trễ trong việc xây dựng quan hệ với giới lãnh đạo châu Phi, có hơn 50 phiếu tại UN. Chuyến công du vòng quanh lục địa của Trudeau vào tháng 2, gồm những lời hứa viện trợ và dừng chân tại trụ sở của Liên minh châu Phi ở Addis Ababa, bị xem cơ hội chủ nghĩa.
Nhiều tin xấu theo sau sự thất bại ở Hội đồng Bảo an. Vào ngày 19 tháng 6, cộng sản Trung Hoa tuyên bố Michael Kovrig và Michael Spavor, 2 công dân Canada, đã bị buộc tội gián điệp. Cộng sản Trung Hoa đã bắt và giam họ từ tháng 12 năm 2018 sau khi Canada, hành động theo yêu cầu dẫn độ của Hoa Kỳ, giữ Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính của Huawei, một đại công ty viễn thông Trung Hoa. Cuốn hồi ký mới của John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump, xác nhận rằng ông Trump không thích thủ tướng Canada. Ông Trump gọi ông là một người “nói lén”, “ném đá giấu tay” (“behind-your-back guy”).
Canada — dùng lại lời trong bài hát đầu sự nghiệp của Ms Dion — đang ‘tìm một bàn tay để nắm’. [‘I’m searching for the hand that I can hold.’ Trong bài “Where Does My Heart Beat Now” của Céline Dion.] ■
© 2020 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”
Nguồn: Why Canada failed to win a seat on the Security Council |Vancouver | The Economist | Jun 27th 2020.
Bài viết này đã đăng trong phần Châu Mỹ của ấn bản với tựa đề “When C-pop is not enough”.