Nền kinh tế Đông Nam Á phải đối đầu với sự suy thoái thế hệ vì COVID-19
Sebastian Strangio | DCVOnline
Một báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới dự đoán sự suy giảm kinh tế mạnh mẽ có thể tạo ra một làn sóng “người nghèo COVID mới”.
Nền kinh tế các nước ở Đông Nam Á đối đầu với sự suy thoái thế hệ vì COVID-19
Từ lâu, người ta đã thừa nhận rằng các tác động đến sức khỏe của đại dịch coronavirus cuối cùng cũng không thể so với tác động kinh tế của các biện pháp đã dùng để kiểm soát sự lây lan. Kể từ tháng 3, khi Tổ chức Y tế Thế giới chính thức tuyên bố COVID-19 là một đại dịch, thế giới đã chứng kiến một loạt các dự báo kinh tế đáng lo ngại: một thùng mực đỏ đã đổ lên những bảng tổng kết tài sản của thế giới.
Mục mới nhất trong danh mục kinh tế ảm đạm này được công bố vào ngày 29 tháng 9, với việc Ngân hàng Thế giới công bố phúc trình mới nhất về khu vực Đông Á và Thái Bình Dương.
Bản phúc trình tuyên bố rằng do sự suy thoái kinh tế do COVID-19 gây ra, số lượng người nghèo trong khu vực sẽ tăng lên, lần đầu tiên sau 20 năm. Mặc dù thành công tương đối trong việc ngăn chặn đại dịch, khu vực này có thể sẽ có một tầng lớp “người nghèo vì COVID mới” đang gia tăng nhanh chóng, với 38 triệu người sẽ tiếp tục sa lầy hoặc rơi vào cảnh nghèo vào cuối năm 2020.
Ngân hàng Thế giới công bố phúc trình ngay khi số người chết trên toàn cầu do COVID-19 vượt qua 1 triệu người, theo dữ liệu do Đại học Johns Hopkins tổng hợp.
Ngân hàng Thế giới nhận xét rằng đại dịch đã gây ra một “ba cú sốc” đối với các nền kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương: 1/ tác động của chính đại dịch, 2/ tác động kinh tế của các biện pháp ngăn chặn và 3/ tác động khu vực của suy thoái toàn cầu. Kết quả là, ngay cả những quốc gia đã thành công trong việc ngăn chặn virus cũng không thể tránh khỏi những ảnh hưởng kinh tế do COVID-gây ra.
Ngay cả khi kể cả Trung Hoa, quốc gia đã có sự phục hồi tốt hơn dự kiến từ đại dịch, Ngân hàng Thế giới dự kiến các nền kinh tế đang phát triển ở Đông Á và Thái Bình Dương sẽ tăng trưởng từ 0,3 đến 0,9% trong năm nay, mức thấp nhất kể từ những năm 1960. Tuy nhiên, khi lấy Trung Hoa đưa ra khỏi phương trình, nên kinh tế hàng năm của khu vực sẽ co lại từ 3,5 đến 4,8%.
Báo cáo nêu rõ:
“Nợ nhà nước và tư nhân, cùng với bảng cân đối kế toán ngân hàng xấu đi và sự bất ổn gia tăng, có thể hạn chế đầu tư công và tư nhân, cũng như gây rủi ro cho sự ổn định kinh tế. Đau ốm, mất an ninh lương thực, mất việc làm và đóng cửa trường học có thể dẫn đến sự xói mòn vốn nhân lực và lỗ lãi kéo dài suốt đời.”
Ngân hàng Thế giới
Theo bản phúc trình, thêm 38 triệu “người nghèo mới” nâng số người sống dưới mức nghèo khổ trong khu vực lên 517 triệu người, tăng gần 8% so với năm ngoái và đảo ngược khuynh hướng bớt người nghèo đều đặn trong những thập kỷ gần đây.
“Cú sốc COVID-19 dự kiến sẽ gia tăng số người sống trong cảnh đói nghèo trong khu vực lên 38 triệu người trong năm 2020 – gồm 33 triệu người đáng ra đã có thể thoát nghèo và thêm 5 triệu người nghèo trở lại, tính theo chuẩn nghèo 5,50 USD/ ngày (ngang giá sức mua năm 2011).”
Ngân hàng Thế giới
Với sự phổ biến của việc làm không chính thức trên hầu hết các khu vực, tác động tiêu cực vào kinh tế của COVID-19 sẽ đặc biệt gây thiệt hại nặng nề cho giới phụ nữ.
Theo Ngân hàng Thế giới, những nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề nhất gồm những nền kinh tế chịu nhiều ảnh hưởng nhất vì sự sụp đổ toàn cầu của ngành du lịch và xuất cảng. Cuộc khủng hoảng này do đó được điều chỉnh cho phù hợp với Đông Nam Á. Các dự báo kinh tế ở những “trường hợp thấp” của Ngân hàng ước tính sự suy giảm GDP hàng năm lên tới 6,1% ở Malaysia, 9,9% ở Philippines và con số khổng lồ 10,4% ở Thái Lan. Tổng hợp lại, nền kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á đang phát triển — mười thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á trừ Brunei và Singapore — có thể giảm tới 4,7% vào năm 2020.
Điều này càng đáng lo ngại hơn khi một số quốc gia Đông Nam Á, gồm Indonesia, Philippines và Myanmar, phải tiếp tục đối phó với sự bùng phát nghiêm trọng của dịch bệnh.
Điểm sáng trong khu vực là Việt Nam, quốc gia đã cân bằng được các nhu cầu về sức khỏe cộng đồng và kinh tế. Theo Ngân hàng Thế giới, nền kinh tế của nước này có thể tăng trưởng 2,8% trong năm nay — mức cao nhất so với bất kỳ quốc gia nào ở Đông Á hoặc Thái Bình Dương.
Nếu quá khứ là những dấu chỉ đường thì sự suy giảm kinh tế ở mức độ này có thể được cho là sẽ dẫn đến các cuộc khủng hoảng chính trị. Cuộc suy thoái kinh tế nghiêm trọng cuối cùng của Đông Nam Á — cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 1997-98 — đã tác động sâu sắc đến chính trị của khu vực, xúc tác cho sự sụp đổ hỗn loạn của chế độ Suharto ở Indonesia, sự lên ngôi của Thaksin Shinawatra trong chính trường Thái Lan và phong trào cải cách Mã Lai. Đặc biệt, tình trạng bất ổn chính trị ở Thái Lan đang leo thang, với những tác động tương tự cũng diễn ra ở nước láng giềng Campuchia. Tiền lệ trong quá khứ cho thấy nếu sự lên men chính trị kết thúc thì đó là điều rất đáng ngạc nhiên.
Đánh giá tiêu cực của Ngân hàng Thế giới cho thấy tác động kinh tế của COVID-19 sẽ vẫn còn ở với chúng ta, rất lâu sau khi hết sốt.
© 2020 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”
Nguồn: Southeast Asian Economies Face Generational Downturn from COVID-19 | Sebastian Strangio | The Diplomat | September 29, 2020.